Năm Ấy ! Anh chưa Kịp Tỏ Tình
Tôi gặp lại em tại một quán cà phê cạnh bờ hồ Hoàn Kiếm , không biết em còn nhớ người con trai cùng bàn ngồi ba năm cấp 3 không nữa , tôi thích thầm em từ rất lâu rồi nhưng chưa kịp nói thì em cũng đã đi mất rồi . Có đôi khi tôi muốn nói lắm chứ , nhưng tôi sợ em từ chối nên chỉ lặng thầm nhìn em từ phía xa , bây giờ em đã công thành danh toại nhà lầu xe hơi chắc không nhớ thằng bạn ngồi cùng nữa đâu .
"Lâu không gặp , cậu khỏe không ?"
Tiếng em trầm ấm thôi thúc tôi phải trả lời : " Tôi khỏe , công việc của cậu thế nào rồi ".
Em im lặng ngồi không nói gì , thưởng thức một ly Latte phải chăng những năm tháng trôi qua đã khiến con người em thay đổi . Tôi đi qua bàn của em ngồi và không quên cầm theo một ly Capuccino , thưởng thức một ngụm cà phê tôi mỉm cười nhẹ , nhìn sang thì thấy em đọc một quyển sách mang tên " The Last Lecture " , ánh mắt của em chăm chú đọc không để ý đến tôi đang nhìn , tôi thật sự không biết quyển sách đó có gì hay mà em cứ đọc .
Quán cà phê có vẻ đông người , đằng sau bàn tôi và em là một cặp đôi đang ngồi chuyện trò , mùa đông năm nay đến thật muộn ánh nắng nhạt soi xuống đường phố Hà Nội , lâu lắm rồi tôi chưa được ngắm nhìn bầu trời công việc khiến tôi bận rộn lấy đâu ra thời gian mà đi chơi.
" Công việc của tôi cũng bình thường không đến nỗi nào , năm năm qua cậu thế nào ?" Em hỏi tôi , tôi cứ nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ hỏi chuyện của năm năm chứ . Tôi cũng chẳng nhớ rõ nữa rồi , sau khi học xong cấp 3 thì tôi theo ý nguyện của bố mẹ thi vào Đại học kinh tế & Quản trị kinh doanh ở tỉnh Thái Nguyên nơi có những đồi chè xanh bạt ngàn , với số điểm 23,5 tôi đỗ vào trường : " Sau khi cậu đi du học , tôi cũng định sang Mỹ nhưng bố mẹ tôi muốn tôi ở gần nên tôi học ở trên Thái Nguyên ".
" Tôi nghe nói ở đó nổi tiếng với những sản phẩm chè như là chè Tân cương chẳng hạn ." Em gấp quyển sách lại đặt trên bàn cầm ly Latte uống một ngụm .
" Đúng vậy , những lá chè màu xanh lá nhìn chúng thật đẹp " Tôi nhìn ra phía tấm kính , bên ngoài ồn ào nhộn nhịp đâu đâu cũng có người qua lại . Người chủ quán lặng lẽ bật nhạc , một ca khúc khá nổi tiếng " Sau tất cả "
Sau tất cả mình lại trở về với nhau tựa như chưa bắt đầu tựa như ta vừa mới quen .
Sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay từng ngày lìa khiến con tim bồi hồi và ta lại gần nhau hơn nữa .
Có những lúc đôi ta giận hờn thầm trách nhau không một ai nói điều gì , thời gian cứ chậm lại từng giây phút sao quá dài để khiến anh nhận ra mình cần em hơn.
Tình yêu cứ thế đong đầy trong anh từng ngày vì quá yêu em nên không thể làm gì khác .
Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những chân thành....
Em cười nụ cười của em như ánh nắng mùa hạ trong tiết trời sang đông , tôi nhìn em rồi lại ngắm những khóm hoa oải hương tím đơn điệu giữa những cây xương rồng bên cạnh . Em vẫn vui tươi như ngày nào chỉ còn hai ngày nữa em sẽ đón sinh nhật thứ 25 , và tôi cũng cùng ngày với em nếu rảnh tôi chắc sẽ hẹn em cùng đi ăn tối hôm đó .
" Hai hôm nữa là sinh nhật của cậu rồi Hạ Lam , không biết cậu có định tổ chức không vậy ." Tôi hỏi thăm , em chỉ cười đáp " Cậu không nhắc chắc tôi đã quên rồi , phải rồi hôm đó cũng là sinh nhật cậu nhỉ Vũ Anh , nhìn lại tôi cảm thấy chúng mình đã già rồi ngày mai cậu có định đi mừng cưới Quỳnh Dao không ? ."
" Tôi không biết nữa có lúc là sẽ không đi đâu , mai tôi bay vào Đà Nẵng họp rồi hôm sau sẽ về chuyến bay sớm nhất ." Tôi nói nhìn đồng hồ đã muộn liền vội vã thanh toán tiền đi mất , trong quán đó chỉ còn riêng mình em: " Xin lỗi , chúc cậu tìm được hạnh phúc của mình Vũ Anh à ."
Em cũng đứng dậy đi trả tiền rồi ra khỏi quán , ngay lúc đó có một chiếc xe ôtô màu đen đỗ trước mặt em , em lên chiếc xe rồi ôtô lăn bánh đi mất hút trong dòng người đông đúc , tôi đứng nhìn em thật lâu rồi mới trở lại công ty của mình .
Hai tháng sau :
Tôi đang miệt mài làm việc bỗng một cô nhân viên phòng lễ tân lên phòng của tôi : " Anh Vũ Anh , anh có thiếp mời này ." Cô nhân viên kia cười nói đặt trên bàn rồi đi mất , tôi còn chưa kịp cảm ơn nữa một tấm thiệp màu hồng ghi chữ " Kính mời : Bạn Vũ Anh " . Nhìn tấm thiệp đó sao lòng tôi cứ nôn nao , cầm nó lên tôi mở ra " Kính mời bạn và gia đình đến dự hôn lễ của hai con chúng tôi .
Nguyễn Uyên Hạ Lam & Trần Hoàng Gia Minh .
Vào hồi 18h00 , ngày 12/11/2017 ."
Tôi bàng hoàng từ sau hôm ấy gặp em , hai hôm sau bận nên tôi đã không kịp trở về Hà Nội nữa , không ngờ hai tháng sau em đã lên xe hoa cùng người khác . Biết trước năm đó tôi sẽ can đảm tỏ tình với em , đến bây giờ sau năm năm gặp lại tôi vẫn không có cơ hội , chỉ xin chúc em hạnh phúc .
Hôm đó cũng đã đến , hôm nay em mặc chiếc váy cưới màu trắng mái tóc đen nhuộm nâu xoăn đuôi thả tự nhiên , em xinh đẹp khoác tay chồng sắp cưới của mình anh ta trông rất đẹp trai nhìn khá lạnh lùng đúng mẫu người em thích . Tôi còn nhớ năm học lớp 11 trong giờ học Văn em thì thầm nói với tôi " Ông biết tôi thích mẫu đàn ông gì không ?" Tôi chỉ lắc đầu không biết , em cười " Tôi thích mẫu đàn ông lạnh lùng á , lạnh lùng chuẩn trai Hàn luôn sau này tôi sẽ lấy mẫu người như vậy ."
Thật không ngờ lời năm nói năm đó lại thành hiện thực , tôi ngắm em từ xa chứ không vào tham dự bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu " Chúc em hạnh phúc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro