Câu chuyện nhỏ số 4
Nói về chuyện sống chung, từ khi Trương Vũ dọn đến ở cùng, tôi cảm giác như mình đang có thêm một gánh nặng vậy.
Nếu nói khi ở ngoài Trương Vũ là một con người nghiêm túc, lạnh lùng, không ngại khó khăn chỉ sợ không hoàn thành nhiệm vụ, vì thế mà luôn được người khác kính trọng. Nhưng khi về đến nhà bao nhiêu cái nghiêm túc, lạnh lùng biết mất, trước mặt tôi chỉ xuất hiện một Trương Vũ lười biếng, lúc nào cũng thích dựa dẫm, dường như vô cùng mong manh dễ vỡ.
Cứ khi Trương Vũ về đến nhà là lại bắt đầu bài ca mệt mỏi, nói cái gì mà công việc quá nhiều nhưng không bộc đủ để anh thể hiện, xong rồi đến chuyện suốt ngày bị đồng nghiệp hỏi thăm làm anh cảm thấy phiền phức,... nhìn Trương Vũ lúc giãi bày tâm sự trông không khác gì mấy cô hàng xóm ngày ngày than cuộc sống chưa đủ.
Cái chính là anh cứ dính vào tôi nói cần một bờ vai để dựa, cần một cái ôm để an ủi tấm thân ngọc ngà đã bị dày vò, còn nói muốn được mỹ nhân xoa bóp, tẩm quất -.- Này, anh muốn tìm mỹ nhân thì ra ngoài mà tìm, việc gì mà cố sống cố chết dính lấy tôi chứ. Có lần tôi đã thật sự nói với anh điều đó, nghe xong người nào đó quay ra trừng tôi " Mộc Mộc! em thật vô tâm với người ta".
Bị Trương Vũ bám lấy thật sự cảm thấy phiền phức, nhưng nhiều lần rồi thành quen, đồng thời thì tôi cũng rút ra kinh nghiệm là chỉ cần bỏ mặc không chú ý đến thì anh sẽ tự động ngừng lại, đương nhiên là cũng sẽ không quên câu " người đã bỏ rơi ta mà đi" -.-
Có khoảng thời gian công việc của tôi chồng chất, mọi thứ rồi tung lên, ngày nào đầu óc lúc nào cũngcăng như dây đàn. Dường như công việc nặng nhọc khiến tâm tình tôi cũng vì thế mà đi xuống, tôi thường xuyên tránh tiếp xúc với Trương Vũ càng nhiều càng tốt, nói cái gì cũng không nói, anh hỏi thì trả lời cho qua, bởi tôi sợ mình sẽ không tự chủ được mà "giận cá chém thớt" với anh. Tôi nghĩ chắc Trương Vũ giận tôi lắm, định bao giờ giải quyết xong công việc sẽ làm hòa với anh sau.
Hôm đó sau khi tan làm, cả cơ thể tôi không còn chút sức lực nào cả, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Trương Vũ đứng trước mặt, anh nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm, chúng tôi cứ thế nhìn nhau trong yên lặng, lúc đó tôi đã nghĩ có khi nào chúng tôi sẽ kết thúc không, nghĩ đến điều đó thật sự cảm thấy rất sợ. Rồi bỗng Trương Vũ đưa tay về phía tôi, khi tôi còn chưa kịp định hình gì thì đã thấy mình bị kéo lại, mở mắt ra thấy cơ thể đang bị anh ôm chặt trong lồng ngực, giọng anh vang lên trên đỉnh đầu, anh nói:
- Làm việc mệt lắm phải không? Em nói xem tại sao em lại ngốc như vậy, nếu mệt thì cứ nói là mệt, dù là chuyện gì thì cũng phải nói ra, đừng cứ giữ ở trong lòng, như thế sẽ rất khó chịu, biết không hả? Rốt cuộc em coi anh là gì chứ, em nói với anh thì anh sẽ kêu em phiền phức sao? - Bỗng dưng rất muốn khóc, khóc thật to trong vòng tay anh, khóc để quên hết đi mọi mệt mỏi, khóc vì cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều, không phải vì đã vô tâm mà là vì không tin tưởng. Đúng vậy, chẳng phải tôi là có anh ở bên cạnh làm chỗ dựa sao, tại sao lại cứ luôn giữ trong lòng để rồi khiến bản thân mệt mỏi.
Thì ra tình yêu đơn giản như vậy, chỉ cần hai người tin tưởng nhau, vào những lúc cần nhất người này luôn xuất hiện làm chỗ dựa cho người kia, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro