Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Phải lòng ???

Sao khi ả nói gì đó vào tai Hải, hắn liền nhéch mép cười đểu rồi tiếp tục ăn chơi, nhảy nhót, có vẻ hắn đã có kế hoạch rất thâm độc nên tâm trạng cũng dần vui lên.

* Sáng hôm sau *

Sáng hôm nay Hải đã đến lớp rất sớm mặc dù hôm qua cậu về rất khuya, khi vừa đặt cặp xuống bàn hắn nhanh chóng chạy xuống canteen trường mua một hộp sữa milo hí hửng chạy lên lớp.

Sau một hồi loay hoay hắn lấy ra 1 tờ giấy notes màu xanh ghi là.

Uống đi nhé!!!! Gửi Văn Toàn.

Rồi dán lên hộp sữa để trên bàn, rồi liền xoay mặt vào tường giả bộ ngủ và hắn cũng không quên đem hộp sữa xuống ngăn bàn của cậu để bớt sự chú ý của cả lớp.

Bây giờ lớp cũng vào khá đông, lúc này bộ 3 Trọng, Toàn, Vương từ ngoài bước vào cùng do họ vô tình gặp nhau ở cổng trường.

Trọng: Thứ 7 tuần này mày còn được nghỉ làm hay là qua nhà bọn tao chơi đi.

Vương: Ê được á.

Toàn cười tươi trả lời.

Toàn: Ừ cũng được, chứ ở nhà cũng chán lắm.

Nhưng đâu biết rằng nụ cười đó đã lọt vào mắt 2 người làm họ hẫng đi một nhịp. Một là Quế Ngọc Hải, hai là Nguyễn Tuấn Anh lớp trưởng lớp 12A2 với vẻ ngoài đẹp trai theo kiểu thư sinh, học giỏi, so về mọi mặt Tuấn Anh ăn đứt Hải chỉ là không giàu bằng thôi.

Do ban nãy Hải giả vờ ngủ nhưng hơi đau vai vừa quay qua thì đã bắt gặp nụ cười đó. Còn Tuấn Anh thì đang đi vào lớp để tìm Trọng làm việc của đoàn do cả hai đều là lớp trưởng. Toàn thì vẫn không hay biết gì mà tiếp tục nói chuyện với Vương.

* Reng Reng Reng *

Cũng đã tới giờ vô tiết thì ai về chỗ nấy, Toàn cũng về chỗ của mình thì thấy hộp sữa milo và tờ giấy được dán trên đó. Không biết vì sao cậu kẽ cười, rồi cũng cất vào cặp không nói gì.

Nhưng nay có gì đó rất lạ, Hải hôm nay lại trực tiếp bắt chuyện với cậu với giọng rất khác mà lại còn xưng " Tôi " với " Cậu ".

Hải: Này, Toàn.

Toàn lúc này khá ngạc nhiên khi Hải bắt chuyện với mình, cậu luống cuống đáp lại.

Toàn: Hả..... cậu kêu tôi có gì không ????

Hải: Tôi chỉ muốn hỏi vết thương sao rồi.

Toàn: À cũng đỡ rồi.

Hải: Tôi.......

Toàn: Sao thế.

Hải: Tôi xin lỗi.

Toàn mỉm cười trả lời.

Toàn: Ừ không sao hết, cậu biết mình sai là được rồi tôi không để bụng đâu.

Bỗng dưng tim của Hải như không kiểm soát được mà đập nhanh liên tục. Hải thầm nghĩ.

Hải: Tại sao...... tại sao tim mình cứ đập loạn lên thế này, không được phải bình tĩnh đây chỉ là kế hoạch thôi, không có gì hết.

Hải lấy tay đập nhẹ vào đầu mình để trấn an tinh thần. Nhưng tại sao cả ngày học Hải lại cứ tìm cách nói chuyện với cậu.

Cứ thế ngày nào cũng có một hộp milo dưới bàn. Một tuần trôi qua rất nhanh nhanh như cách mà nyc trở mặt, Hải thì cứ bắt chuyện với Toàn mọi lúc mọi nơi. Cả lớp thì không khỏi ngạc nhiên vì sự thay đổi đến chóng mặt ấy từ một Ngọc Hải cau có, khó chịu và rất ghét Văn Toàn thì giờ lại biến thành một người khác hoàn toàn, cứ đu Văn Toàn như sam còn hắn thì lấy lí do hỏi bài để ở gần cậu, vậy nhưng ai ai cũng thấy rõ chỉ có Toàn mới được hưởng đặc ân đấy thôi.

Hôm nay cũng đến ngày thứ 7 ngày mà cậu nôn cả tuần nay. Đến giờ ra về, Toàn chạy nhanh về nhà tắm rửa sửa soạn để qua nhà Trọng chơi. Loay hoay một lúc thì cũng sắp tới giờ hẹn với mọi người, cậu bắt đầu chạy đi đến trước cổng thì thấy 2 người đang đứng vẫy tay đón cậu.

Cả chiều hôm đó 3 cùng nhau chơi game, chụp hình, ăn uống vui vẻ, đến tối cả 3 rủ nhau đi Trung Tâm Thương Mại chơi vì mai cũng là Chủ nhật nên cậu có xin phép mẹ cho ngủ lại nhà bạn.

Từ nhà đi tới đó mất 15p, 3 người họ đi trên con xe Mercedes nhìn rất chi là chanh xả. Ai cũng ăn mặt giản dị nhưng rất đẹp, mọi ánh mắt thu hút đều dồn vào họ.
Trọng nhìn thấy bóng dáng ai đó rất quen liền quay qua nói.

Trọng: Ê hình như ai quen lắm kìa bây.

Vương: Ai mày cũng quen hết trơn á, cả Việt Nam này ai mày cũng thân hết mày làm cha má thiên hạ mừ.

Trọng: Nói tiếng nữa lủng đầu mày liền.

Toàn: Thôi, hai đi hai đứa bây anh em mà như chó với mèo ấy. Hai đứa bây mỗi đứa ra hè kêu chị ong nâu lãnh 50 liền.

Trọng: Tại nó chứ bộ.

Vương: Tại mày á.

Toàn: Thôi....

Lúc này nghe tiếng cãi vả người đó liền đi tới hóa ra là Tuấn Anh.

T.Anh: Mày đi mua đồ à Trọng.

Trọng đang cãi lộn với Vương thì quay qua.

Trọng: Ủa tưởng ai thì ra là mày. À quên nữa giới thiệu với hai đứa mày đây là Tuấn Anh lớp trưởng 12A2.

Vương: Hi mình tên Vương.

Toàn: Chào mình tên Toàn.

Sau khi giới thiệu cả bọn cùng nhau đi vài vòng trung tâm thương mại mua cho Toàn ít đồ.

Toàn: Thôi tao không nhận đâu ngại lắm.

Trọng: Ừ ngon không nhận đi bọn tao dỗi mày cho xem.

Toàn: Tao......

T.Anh thấy Toàn khó xử liền lên tiếng.

T.Anh: Vậy thì tôi tặng cậu nhé xem như quà gặp mặt.

Tuy T.Anh không giàu bằng Hải nhưng vẫn không thua kém bất kì ai cả.

Vương với Trọng nhìn thì đã biết tình hình nên liền trêu trọc.

Trọng: Ôi trời ơi quan tâm nhau kìa.

Vương: Đắm say từ cái nhìn đầu tiên, chắc cảm nắng rồi.

Toàn và Tuấn Anh khi nghe hai người kia nói thế liền đỏ mặt lắp bắp.

Toàn: Không có tụi mày kì quá à.

Trọng: Bạn tui ngại kìa trời hahaha.

Nói rồi cả ba cùng nhau lượn vài vòng công viên cùng nhau đi ăn cùng nhau, đi uống trà sữa cùng nhau, chụp hình up Facebook các thứ, nhưng họ đâu biết là những tấm ảnh ấy đã vô tình lọt vào mắt của Quế Ngọc Hải. Không hiểu lý do gì khiến hắn tức điên đập tay lên bàn nói.

( Do có tấm chụp với Tuấn Anh hơi thân thiết với Toàn ở TTTM )

Hải: Được cuộc đua này còn dài để xem tao với mày ai là người có được Toàn trước, muốn đấu lại Quế Ngọc Hải này à không dễ đâu.

Liệu tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra đây ?????

***************

Hết chap 7

Chiều tối nếu rảnh thì mình sẽ ra 2 chap nữa còn nếu không thì mình sẽ ra 1 chap thôi nhé. Cám ơn các đọc giả thân iu đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro