Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 30: Nuông chiều

Khi cả nhà ăn tối xong thì chuyện gì tới cũng tới đã đến giờ đi ngủ.

Hải: Anh Toàn đẹp trai ơi cho Quế Hải ngủ chung dới... em sợ ma, đi mà nha... 🥺

Toàn đành cuời bất lực mà véo má tên nhóc ma lanh này và nói.

Toàn: Rồi rồi anh cho ngủ chung được chưa.

Hải mắt Hải lóe sáng như hai cái đèn pha mà chạy tọt vào phòng để Toàn ngơ ngác đứng đó.

Khi lên giường nằm Toàn do mấy ngày nay chăm sóc Hải ở giuờng bệnh nên rất mệt chỉ muốn ngủ ngay và chả muốn làm gì khác nhưng đời đâu là mơ...

Hải: Anh Toàn......

Vừa nói anh vừa chỉ vào má đang phồng lêncủa mình như muốn cậu hôn lên má chúc ngủ ngon vậy.

Toàn dù mệt mõi nhưng cũng làm theo một cách vui vẻ và dịu dàng nhưng không bao lâu cậu phải sử dụng chiêu " Sư Tư Hống 🦁" để khống chế con quái vật với tâm hồn trẻ con kia bởi vì hắn không chịu ngủ mà chui tọt cả người vào cậu nằm bên trong đó mà nghịch hai đầu hồng tâm 🤭 và cười khúc khích nói.

Hải: Hai cái này dễ thương quá.

Toàn chưa kịp định hình thì cơn đau ập tới thì ra Hải đã cắn vào chúng khiến Toàn mặt đầy tức giận quát.

Toàn: Có thôi đi không.

Hải tuởng Toàn giỡn với mình nên đáp lại.

Hải: Hong pé ơi... !!

Toàn: Quế Ngọc Hải em quá đáng rồi đấy.

Hải mếu máo 😢nói: Anh quát em à nói to thế á.

Toàn: Thôi bé Hải ngoan anh xin lỗi mà, thôi nín anh thương nè.

Hải lau nước mắt nước mắt nước mũi nhìn Toàn nói.

Hải: Vậy anh phải cho em chui vào áo anh ngủ cho ấm nha anh.

Toàn nghĩ trong đầu: Clm nó có phải bị mất trí nhớ thật không vậy trời, gì mà kkôn lõi thế.

Nói rồi Toàn đành bất lực cho Hải chui vào trong áo và ôm anh vào lòng ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau

Mẹ Hải gõ cửa gọi: Hải Toàn hai đứa dậy xuống ăn sáng nè hai con.

Toàn lơ mơ tỉnh dậy liền đáp: Dạ con ra liền.

Cậu cảm thấy hơi ấm từ trên đỉnh đầu mình ngước lên thì giật mình khi thấy đang nằm trên cánh tay của Hải vẫn là cái body ngon cơm ngọt nước húp rộp rộp ngày nào nhưng quái lạ là hắn không mặt đồ chỉ còn mỗi cái sịp trắng, vãi đạn thật cậu đỏ chín mặt giật mình ngồi phắc dậy chạy vào phòng để vscn,  xong xuôi cậu liền kêu anh dậy.

Hải: Em muốn ngủ nữa cơ...

Toàn: Hải ngoan anh thương nè dậy đi.

Hải: Anh dẫn em vô vscn đi.

Nói rồi Toàn dắt tay Hải vào vscn xong nhưng chuyện dễ thế thì nói làm gì bỗng dưng Hải nắm tay Toàn hỏi.

Hải: Anh Toàn ơi cái này là cái gì mà nó lớn quá vậy anh

Vừa nói Hải vừa chủ xuống hạ bộ của mình khiến Toàn đỏ chín mặt lắp bắp đáp.

Toàn: A..a...a..thời điểm này em nên chưa biết.

Hải hồn nhiên nhìn Toàn nói tiếp.

Hải: Dạ mà vậy anh có không cho em xem với, em cho anh xem nè.

Vừa nói xong Hải kéo thẳng cái quần của mình xuống Toàn la lên lấy tay che mắt lại nhưng vẫn chừa lại 1 lỗ bé tí để nhìn rồi nói.

Toàn: Em làm gì vậy mặc lại đi để anh đi kiếm đồ thay cho em.

Xong xuôi cả hai đi xuống ăn sáng và sau đó cậu dắt Hải đi chơi cùng với Trọng, Vương, Trường, Dũng và cả Thanh, Phượng.

Đi siêu thị được một lát họ quyết định đi ăn kem ai nấy đều một cây nhưng riêng Hải đã 3 cây rồi do chầu này cậu bao nên cậu thở hắt ra Trường thấy vậy chạy lại kè vai Toàn trêu.

Trường: Ây da nay ăn cho đại gia mạc nghiệp luôn bây ơi.

Hải thấy vậy mặt vô cùng khó chịu chạy lại giành Toàn lại rồi nói.

Hải: Ai cho mày đụng vô Toàn của tao, mày có tin tao phun nước miếng dô đồ của mày hong 😠

Toàn: Quá mợt mũi.

Trọng: Thôi chịu đi mưa nào mà hong tạnh😆

Với chơi đú đởn nguyên ngày đến tối thì cả đám quyết định đi nhà hàng buffet vì biết hội này mà đi ăn chỉ có nước lủng túi tiền mất. Ăn xong cái nư vẫn chưa chịu đi về mà còn đi dạo công viên chơi nữa, 6 người kia đi đều có đôi có cặp mà đi trước còn Hải và Toàn nắm tay nhau đi phía sau. Do đi được một lúc anh mệt quá nên níu tay cậu cùng ngồi xuống. Cậu kêu anh ngồi im ở đây để anh chạy mua nước cho nhanh, chưa đi được bao lâu 1 đám người từ đâu đi tới cố tình chọc phá anh.

™: À thì ra là Quế Ngọc Hải đây sao giờ nhìn tàn thế à hahha.

©: Tao nghe trên báo nói nó bị mất trí nhớ thì phải.

™: Mất hay không kệ mẹ nó lần trước gặp sơ qua là tao để đéo ưa rồi.

®: Vậy thì hay quá sẵn lúc ngứa tay.

™: Bây đâu đánh nó.

Từ xa vọng tới.

Toàn: Dừng lại, bọn khốn tụi mày làm gì vậy hả.

™: Ấy chà chà phu nhân hụt của nhà họ Quế đây mà, trông ngon phết.

Toàn: Con mẹ mày dám nói lại không.

™: Để tao xem mày cứng đầu tới đâu, tụi bây LÊN.

Vẫn kịch bản cũ mà khẩu súng lục từ trong người cậu được lấy ra, Toàn nhìn đám người bằng ánh mắt sắc lạnh nói.

Toàn: Thường ngày anh ấy là người bảo vệ tao nhưng nếu cần thì tự tay tao sẽ tiễn lũ chó tụi bây về với đất mẹ.

Đám người sợ hãi lui lại mà không dám chạy vì biết chạy cũng không thoát.

Toàn: Sao, rén rồi à rén rồi thì nói đi cưng.

Cả đám đàn ông lực lưỡng đều phải quỳ xuống chắp tay lại với vẻ sợ hãi nói.

™: Xin lỗi đại ca tụi em có mắt không tròng, đại ca tha tụi em.

Gương mặt Toàn lạnh tanh đáp.

Toàn: CÚTTTTTT.

Những sự việc nãy giờ đã được Hải chứng kiến khiến anh không ngừng Ồ lên khen ngợi bằng một cặp mắt ngưỡng mộ 🤩.

Hải: Waaa anh Toàn ngầu quá, đánh pay tụi nó luô...n....

Nhìn qua Hải thì gương mặt Toàn không còn sự gai góc chết người của lúc nãy nữa mà giờ đây chỉ còn sự dịu dàng dễ thương cùng với nụ cười gây thương nhớ mà thôi.

Toàn: Được rồi về thôi, về khuya nguy hiểm lắm.

Hải: Dạ......

Đang nắm tay cùng nhau đi bộ về thì..... Hải chợt nói.

Hải: Anh Toàn nè sau này em muốn lấy anh có chịu hong.

Toàn: Chuyện này.........

------ Hết chap 30----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro