Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Có thai


Đêm hôm đó là một đêm đau khổ đối với cậu. Vào sáng hôm sau khi Hải tỉnh lại đã thấy mình đang ở nhà nên cũng khá thắc mắc và điều khiến anh thắc mắc hơn đó chính Toàn không nằm ngủ kế bên mình. Anh vội chạy đi VSCN rồi phóng như bay xuống nhà bếp mặt vẫn hớn hở như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Hải: Vợ ơi sao em dậy....

Chưa kịp dứt câu nói thì Hải khựng người lại vì giờ này cũng không thấy Toàn ở trong bếp nấu ăn, anh lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của cậu đã gửi vào tối đêm qua nên anh liền gấp gáp điện lại.

-Một cuộc
-Hai cuộc
-Ba cuộc.... và rất nhiều cuộc gọi từ Hải nhưng vẫn không thấy sự hồi âm của cậu nên khiến anh rất lo lắng mà chạy đi tìm kiếm khắp nơi trong nhà và cũng như lên tận công ti vì anh tưởng cậu đi làm rồi nhưng khi đến công ti vẫn không thấy Toàn đâu cả. Hải về phòng mình, đang mệt mỏi tựa vào ghế trong phòng mình thì ả Trà bước vào đi đến gần anh mà ỏng ẹo hỏi.

Trà: Chồng ơi anh bị sao dọ 👉👈

Hải tức giận quát lớn trước mặt ả.

Hải: Cô im ngay cho tôi, ai cho phép cô xưng hô kiểu đó.

Trà: Ba của anh ó 👉👈 anh hong nhớ đêm qua anh làm gì bé hỏ, anh phải chịu trách nhiệm chứ.

Hải: Cô ăn nói cho đàng hoàng, tôi đã làm gì cô chứ.

Trà: Chồng bình tĩnh đi mò, tối qua bé còn phải vất vả đưa anh về tận nhà nữa đó, mà bé cho anh xem ảnh này nè.

Nói rồi ả đưa bức ảnh của hai người đang ôm ấp nhau và cả ảnh ả hôn lấy cổ anh vào tối hôm qua cho anh xem. Hải lúc này cũng lờ mờ đoán ra vì sao Toàn lại bỏ đi không một liên lạc như vậy nên anh tức điên lên mặt đỏ bừng bừng tát ả một cái giáng trời khiến ả té ra sàn, ả ôm mặt khóc lóc mà nức nở nói.

Trà: Sao anh đánh em...hức...mũi sửa đó, với lại lỡ làm bị thương con của chúng ta thì sao.

Ủa ụ má nếu mà có ụ tối qua đi nữa thì gòi sao có bầu lẹ vậy, vậy cũng đi tin dm.

Hải lúc này đang ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa về câu nói xàm ngôn của ả thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

* Reng Reng Reng *

Hải cứ nghĩ rằng Toàn đã điện lại cho mình nên đã nhanh chóng bắt máy nên không kịp để ý màn hình là ai gọi nhưng không đó là ba của anh.

Hải: Alo Toàn hả

Ba Hải: Ba mày đây, mày làm cho con gái người ta có bầu rồi mà mày còn day dưa với thằng nhóc đó à, tao nói cho mày biết mày phải chịu trách nhiệm đi đừng làm xấu mặt nhà họ Quế này.

Hải: Ủa alo ba con đâu có làm gì cô ấy đâu ba.

Ba Hải: Tao không quan tâm mày mà không làm cho tròn trách nhiệm với con gái người ta thì đừng nhìn mặt cái thân già này nữa.

Chưa kịp giải thích thì ba anh đã cúp máy ngang rồi. Anh bực tức không nói nên lời thì ả lên tiếng nói.

Trà: Ba đã nói vậy rồi thì giờ anh chở bé đi khám thai nho nếu không ba anh sẽ giận ó.

Hải lúc này đang rất sôi máu vì bị đổ oan nhưng cũng không thể làm gì để biện minh được vì đâu có bằng chứng nên anh chỉ biết đành cam chịu mà dẫn ả vào bệnh viện khám. Còn phía Toàn, lúc này cậu đang ở nhờ nhà của Trọng, từ đêm qua đến giờ cậu không ăn uống gì hết và cậu đã khóc nhiều đến nổi hai mắt sưng tấy lên, vì 3 người chơi rất thân với nhau nên Toàn đã đem hết mọi sự việc kể cho Trọng và Vương nghe.

Vương: Má nó con chó dám làm bồ tao khóc, tao mà gặp nó là nó tới số dới tao.

Trọng ngồi kế bên nhẹ nhàng vỗ về, an ủi cậu.

Trọng: Thôi nín đi, biết đâu chỉ là hiểu lầm thì sao.

Vương: Ê con Ỉn kia mày đẻ trước tao mà sao mày ngáo hơn tao nữa vậy hả, chứng cứ rành rành ra đó.

Trọng: Ừ thì.... mà thôi mày nín đi Toàn, mày khóc hoài mày sẽ kiệt sức mất.

Toàn lau đi hai dòng nước mắt trên má rồi gật gật đầu nói.

Toàn: Vậy hai đứa bây cho tao ở đây vài hôm nhé.

Vương: Luôn sẵn sàng chào đón, bồ của tui mừ.

Toàn: Cám ơn 2... bồ.

Trọng: Cứ khách sáo hoài, mày nằm đây nghỉ ngơi đi nhớ đừng khóc nữa tao đi mua cháo với thuốc cho.

Nói rồi Trọng và Vương bước ra khỏi phòng cho Toàn nghỉ ngơi, còn cậu với tay lấy remote bật nhạc trên Playlist ngẫu nhiên để nghe cho khuây khỏa đầu óc nhưng trớ trêu thay lại gặp ngay bài đúng với tình cảnh cậu bây giờ

" Vậy mà anh nỡ buông tay em rồi
Buồn đau em khóc em than với trời
Thương thật lòng sao em nhận lại bằng không
Nhành hoa thay lá như anh thay lòng
Sao tim em không ngừng nhớ mong
Đến bao giờ mới quên được người mình yêu. "

Những lời nhạc cứ lần lượt vang lên như đang áp sâu vào mối tình của cậu vậy nó chỉ khiến cậu thêm buồn mà thôi.

**********
Hết chap 23

Móa viết mà cọc con Trà XANH ghê nơi, ngược Toàn ít ít cho gây cấn ấy mà nhưng đừng quên thân phận của Toàn vẫn là 1 ẩn số và con Trà XANH kia thực chất là ai. Mà thoi không spoil nữa tui đi ngủ đây 👋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro