Chap 2: Chạm mặt
Sau khi Toàn va phải một người nào đó miệng cậu ríu rít xin lỗi tay vẫn chăm chăm nhặt lại tệp hồ sơ bị bung ra do va chạm lúc nãy. Khi đứng dậy trước mặt cậu là một cậu thanh niên cỡ bằng tuổi với cậu nhưng vóc dáng lại khác hẳn, thân hình to cao vạm vỡ, mái tóc đen được vuốt theo nếp chỉnh chu, phong cách ăn mặc toát khí chất của một badboy nhà giàu nhưng kèm theo đó lại là một khuôn mặt đang tức giận đầy sát khí. Mặc dù mặt người kia đang tức giận nhưng Toàn vẫn nhìn được khuôn mặt rất đẹp trai của người đó. Cậu đã bất chợt đứng hình một lúc đến khi người kia cau mày lên tiếng quát
Người kia: Này thằng kia bộ mắt không nhìn đường à, mày biết tao là ai không mà dám ngán đường tao muốn chết hả ???
Toàn lúc này chợt giật mình vì tiếng quát khá to và cậu thấy khó chịu vì tính cách bố đời của hắn nên cậu liền đáp với giọng đanh đá
Toàn: Tôi đã xin lỗi anh rồi hay anh cần tôi lập bàn thờ thêm 3 cây nhang rồi quỳ xuống tạ tội mới chịu hay gì.
Một cô gái ỏng a ỏng ẹo đi tới khoát tay người kia nói
Cô gái: Cậu gan lắm mới dám đụng vào Quế Ngọc Hải cháu đích tôn của Quế Gia đó, coi như đời cậu tàn rồi.
Toàn: Còn cô là ai nữa đây chưa tới Tháng 7 mà sao lên nhiều vậy ???
Cô gái bực mình nhưng cũng không làm được gì nên trả lời với giọng ỏng ẹo.
Cô gái: Tôi là Nguyệt Chi người yêu của anh ấy.
Toàn: Cô là ai tôi không quan tâm tôi sai với ai tôi xin lỗi người đó nên không liên quan đến cô.
Chi: Tao thích vậy đó rồi sao.
Toàn: Trường đẹp mà sao ruồi nhặng cứ vo ve thế nhỉ.
Chi: Ý mày là gì.
Toàn: Nói có sai đâu chứ người là nói nãy giờ hiểu rồi đâu cần nói lần 2 cho nhục mặt.
Chi: Mày nhớ mặt mày đấy liệu hồn.
Toàn: Chứ không lẽ tôi nhớ mặt cô.
Chi: Mày.......
Cậu vừa nói nhưng vẫn còn lườm người thanh niên tên Hải kia đến cháy cả mắt.
Lúc này Ngọc Hải nhìn đồng hồ nhoẻn miệng cười rồi nói
Hải: Đi thôi em trễ giờ rồi đừng đôi co chi cái thứ quê mùa rách nát.
Toàn: Rách nát chứ không thiểu năng trí tuệ như ai kia.
Do có vẻ đang gấp nên hai người họ tức tối bỏ đi một nước lên chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng có vẻ khá mắc tiền, cậu hơi ấm ức nhưng tính của cậu không thích để bụng nên cứ coi như gặp xui và tiếp tục đi nộp hồ sơ nhập học.
Sau khi nộp hồ sơ xong cậu liền đi tham quan vài vòng ở trường, sau đó cậu bắt một chiếc xe ôm về dãy nhà trọ vừa về thì đã nghe mùi thơm xộc vào mũi, cậu đoán chắc là mẹ đang làm nhiều những món mà cậu thích. Vào trong cậu tắm rửa thay đồ rồi dọn chén ăn cơm, bữa cơm đạm bạt nhưng ấm cúng tình thương giữa lòng thành phố đầy cạm bẫy này thì còn gì bằng, vừa ăn cơm cậu vừa kể cảnh xung quanh của trường cho mẹ nghe âm thanh tiếng cười đùa vui vẻ của hai mẹ con đến hết bữa cơm và ngày êm đềm cứ thế dần trôi ngày qua ngày.
* 1 tháng sau *
Hiện tại, cậu và mẹ đã ổn định chỗ ở mẹ cậu thì nhận sửa vá quần áo tại nhà để kiếm thêm thu nhập, còn cậu thì được một ông chủ tốt bụng nhận làm nhân viên tại một quán Bar có tiếng trong thành phố chủ yếu cậu bưng bê và lau dọn trong quán. Vì ông chủ có một người con trai trạc tuổi cậu nhưng đã mất cách đây rất lâu do bệnh và ông ấy cũng biết được hoàn cảnh của cậu nên ông rất thương và giúp đỡ rất nhiều.
Hôm nay cậu đi làm như mọi ngày thì ông chủ cho gọi cậu lên để nói chuyện. Cậu lên tới nơi thấy ông chủ đang ngồi xem sổ sách gì đó thì cậu nói.
Toàn: Dạ ông chủ cho gọi con có gì không ạ.
Ông chủ: À cũng không có gì ta chỉ định nói là con sắp đi học rồi năm nay là năm quan trọng nên nếu con muốn làm thì con chỉ cần làm bưng bê nước vào buổi tối thôi, còn việc dọn dẹp buổi sáng sẽ có người khác làm thay tiền lương thì vẫn vậy nhé. Nếu con làm tốt cuối tháng sẽ có thêm tiền thưởng.
Cậu mừng rỡ vì giữa nơi phồn hoa đầy cạm bẫy này vẫn còn người tốt và đáp lại nhanh nhảu
Toàn: Dạ con cảm ơn ông chủ nhiều lắm.
Ông chủ: Vậy con đi xuống làm đi
Toàn: Dạ.
Có lẽ vì vậy mà tâm trạng của cậu trong ngày hôm nay vui hơn hẳn mọi ngày. Nhưng đến tối cậu chợt nhớ lại ngày mai là ngày đầu tiên nhận lớp và làm quen với bạn mới cậu liền cảm thấy hồi hộp.
Đến khuya cậu cũng về đến nhà, mẹ cậu thì đã ngủ cậu mệt nhoài người liền vào tắm rửa sau đó đi soạn tập và bắt đầu đi ngủ, cả ngày mệt mõi với công việc ở quán Bar nên khiến cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
*************
Hết Chap 2
Có gì không hài lòng mọi người hãy góp ý cho mình nhé mình sẽ cố gắng khắc phục.
Chúc mọi người một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro