Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Lời hứa

Vì cậu biết mẹ mình đang mang một khối u ác tính trong người chỉ có thể bên cạnh cậu lâu nhất là 2 tháng nữa thôi, trước sự đả kích đó đã khiến cậu ngất đi. Lúc cậu tỉnh dậy nhìn đồng hồ cũng đã là xế chiều rồi, cậu đang khá mơ hồ thì chợt nhớ lại chuyện của mẹ mình, cậu liền định chạy đi vào bệnh viện. Vừa ra đến cổng thì Hải vừa đi đâu về bước vào thấy cậu nên nói.

Hải: Em còn yếu lắm chưa đi được đâu, anh vừa đi mua cháo này em vào ăn đi rồi còn phải uống thuốc.

Toàn: Em không còn tâm trạng để ăn nữa anh à, mẹ em....

Hải: Anh biết, nhưng em mới xuất viện phải lo cho bản thân em trước đã rồi còn phải đi nghỉ ngơi mai anh sẽ đưa vào thăm bác được chứ.

Toàn: Nhưng...

Hải: Em phải biết nếu là mẹ em thì bà ấy sẽ vẫn muốn em làm vậy, em hiểu chứ.

Mặc dù rất muốn ở cùng với mẹ lúc này nhưng nghe những lời nói của Hải làm cho cậu tạm thời giảm đi cơn lo lắng vì thế cậu chỉ đành gật đầu đồng ý vơus nét mặt buồn và cùng anh đi vào trong.

Hai người cùng nhau ăn uống sau đó dọn dẹp. Xong xuôi mọi thứ thì cũng đã đến tối cậu thì nằm nghỉ ngơi còn anh vẫn loay hoay với đống bài vở chưa chép của anh và cả của cậu trong một tuần qua. Mãi chép một hồi thì cũng đã gần 12g khuya, lúc này Toàn đang ngủ nhưng có vẻ gặp phải một ác mộng khủng khiếp la toáng.

Toàn:Mẹ đừng bỏ con mà mẹ....mẹ...mẹ....Mẹ.

Sau cơn ác mộng đấy cậu bật người dậy, anh thấy thế liền chạy đến cạnh bên cậu, anh thấy trán cậu đẫm mồ hôi,khóe mi vương đầy nước mắt còn vẻ mặt rất hoảng sợ nên anh liền ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được sự ấm áp, cậu khóc nấc lên nói.

Toàn: Anh Hải em sợ lắm.

Hải ôm cậu vỗ về nói.

Hải: Không sao đây có anh ở đây rồi.

Nói rồi Hải với tay tắt đèn rồi ôm cậu vào lòng mình và cả hai bắt đầu dần chìm vào giấc ngủ.

* Sáng hôm sau *

Những tia nắng dần hé lộ, phố phường bắt đầu một ngày mới rộn rã, tấp nập. Anh thì đã dậy nhưng vẫn đang mãi nhìn ngắm con người nằm bên cạnh một lúc rồi cất tiếng.

Hải: Dậy đi em mình còn đi ăn sáng.

Toàn lúc này như một chú mèo con đang ngủ nướng, cậu dụi dụi đầu vài cái vào ngực anh mà nhõng nhẽo nói.

Toàn: Cho em ngủ miếng nữa đi.

Hải: Con mèo kia sao em lại có thể đáng yêu như thế hả... Mà em dậy đi mình còn phải vào thăm mẹ em nữa mà.

Khi Hải vừa dứt câu Toàn liền bật ngồi dậy hốt hoảng.

Toàn: Ơ đúng rồi em quên mất.

Hải: Khoan chờ chút.

Toàn: Hả....

* Chụt *

Hải: Morning kiss.

Cậu đánh nhẹ vào người anh mặt ngại ngùng nói.

Toàn: Anh này..

Vừa mới tức thì còn ngại ngùng thì giờ Toàn còn làm nũng đòi Hải bế đi VSCN, rồi cả hai xuống lấy xe đi ăn sáng rồi cùng nắm tay nhau vào bệnh viện như thể họ muốn vun đắp càng mặn nồng cho mối quan hệ này càng bền chặt.

Vừa đến cổng bệnh viện thì cũng đã 9g sáng hơn rồi, 2 ngưòi họ đi một lúc nữa thì dừng lại số phòng 608 là phòng bệnh của mẹ cậu. Vào thì thấy mẹ cậu đang ngồi ngắm bầu trời bên ban công.

Hải: Con chào bác.

Mẹ Toàn quay qua nở một nụ cười trông rất lương thiện rồi nói.

Mẹ Toàn: Các con vào rồi à.

Cậu thì liền chạy đến ôm mẹ của mình nói. Hải hiểu chuyện nên ra ngoài đi dạo dành cho mẹ con họ không gian riêng.

Toàn: Mẹ... con xin lỗi.

Mẹ Toàn: Thằng khỉ này có gì phải xin lỗi chứ.

Toàn: Nhưng con....

Nói đến đây cậu òa khóc lên thấy vậy mẹ cậu xoa đầu lau nước mắt cho cậu rồi nói.

Mẹ Toàn: Con lớn rồi đừng khóc chứ, xấu lắm. Mà con hư lắm đấy nhé bị tai nạn nặng vậy mà dặn không nói cho mẹ biết.

Toàn: Con sợ mẹ lo.

Và cứ thế họ tâm sự những điều chưa nói với nhau, từng câu dặn dò, thăm hỏi đến hơn một tiếng đồng. Lúc này Hải bước vào phòng trên tay còn cầm theo cháo và nước yến nói.

Hải: Cũng trưa rồi em đưa cháo cho bác ăn đi.

Toàn: Dạ vâng, mẹ ơi con đút mẹ ăn cháo nha.

Loay hoay đút một hồi cũng hết hộp cháo trên tay, Toàn định đem xuống bên dưới giục thì Hải nắm tay lại hỏi.

Hải: Em đi đâu vậy.

Toàn: À em đi vứt ít rác với sẵn xuống mua ít đồ cho mẹ.

Hải: Hay để anh đi cho.

Toàn: Thôi anh ở đây với mẹ đi, em đi mua được rồi.

Hải: Vậy em cẩn thận nhé.

Nói rồi Toàn cũng quay bước đi, còn Hải thì đang lúi cúi đỡ mẹ cậu nằm xuống rồi hỏi thăm.

Hải: Dạ bác thấy sao rồi ạ.

Mẹ Toàn: Bác đỡ rồi, cám ơn con mà này cho bác hỏi xíu nhé.

Hải: Dạ được bác hỏi đi ạ.

Mẹ Toàn: Bác nhìn đã biết con với nó là người yêu với nhau vậy con có thương Toàn thật lòng không.

Hải: Con thương Toàn thật lòng, con muốn được bảo vệ em ấy, che chở cho em ấy vì Toàn đã cho con cảm giác được yêu thương mà từ trước giờ con chưa từng có được.

Nhìn ánh mắt kiên định và giọng nói không chút chần chừ thì mẹ cậu cười mãn nguyện cầm tay Hải nói.

Mẹ Toàn: Bác nhận biết được rằng mình không còn cạnh Toàn được bao lâu nữa nên bác giao Toàn lại cho con nhé, nhờ con chăm sóc nó nhiêu đó thôi là bác mãn nguyện rồi.

Hải: Dạ con hứa sẽ chăm sóc Toàn thật tốt để không phụ lòng bác đã gửi gắm.

Và cứ thế ngày qua ngày, sáng thì cậu sẽ đi học, chiều thì cậu cùng Hải lên chăm sóc mẹ mình.

********

Hết chap 18

Hôm qua tui đi ăn ốc quế sầu riêng, nói vậy chứ bận quá nên tui không có đăng kịp nên tối sẽ ra một chap nữa nhé các tềnh iu. Mà vài chap trở lại đây bị nhạt nhòa quá hả các cậu nếu có quan điểm gì thì cứ bình luận cho mình biết nhé mình sẽ tiếp thu và sửa. VD như truyện nhạt, viết dài quá, sai chính tả hay là lang mang quá hay thậm chí là dở quá thì nhớ nói mình nhé. Iu các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro