Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Bỏ trốn

7 giờ sáng hôm sau, những tia nắng bình minh đang len lõi khắp khung cửa sổ chiếu vào mặt Toàn khiến gương mặt càng tô thêm vẻ lấp lánh cũng một phần nhờ vào nước da trắng nõn của cậu. Nhờ những tia nắng ấy khiến anh thức giấc, anh ngồi dậy vươn vai một cái và lấy tay xoa hai dương do có vẻ đêm qua thiếu ngủ rồi anh liền nhanh chóng đi VSCN.

Khi bước ra khỏi NVS anh thấy cậu vẫn còn cuộn tròn trong chăn mà ngủ nên anh tiến tới nhìn cậu mỉm cười và vuốt nhẹ mái tóc ( thưa thớt à nhầm ) bồng bền, mềm mại của cậu, sau cùng là đặt một nụ hôn lên trán cậu như một cách thể hiện tình cảm chân thành nhất. Rồi anh cứ tiếp tục ngồi ngắm nhìn cậu được một lúc thì.

Toàn: Umm...m..m anh định ngắm em đến khi nào nữa đây hả.

Hải: Em dậy từ lúc nào vậy.

Toàn: Em mới dậy thôi.

Hải: Anh muốn ngắm em đến suốt đời.

Toàn: Mới sáng mà dẻo miệng quá à.

Hải làm vẻ mặt nũng nịu đáng thương ( 🥺 ) nói.

Hải: Anh nói thật mà bé không tin anh à.

Toàn: Được rồi em tin, được chưa.

Hải: Anh dìu em vào VSCN rồi anh đi mua đồ ăn sáng nhé, ăn rồi mình dọn đồ xuất viện nha.

Toàn: Dạ..ạ....

Loay hoay ăn uống, dọn dẹp đồ dạc cũng gần trưa lúc này cả nhóm 4 người kia vào thăm cậu, Trọng và Vương vừa bước vào thấy Toàn đã tỉnh lại nên mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy cậu rồi nói.

Trọng: Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi.

Vương: Tao mừng quá.

Hải lúc này đột nhiên lại có cảm giác khó chịu liền lẩm bẩm trong miệng.

Hải: Có cần phải ôm tới mức vậy không chứ.

Toàn quay sang thì thấy Hải đang đứng thừ người ở đó cậu gọi lớn.

Toàn: Anh Hải..... anh Hải.

Anh lúc này mới chợt giật mình vì tiếng ai đó kêu tên mình.

Hải: Hả... hả gì nhà ai cháy.

Toàn: Gì vậy cha nội kêu không nghe ở đó mà nhà cháy.

Hải: À anh xin lỗi tại anh suy nghĩ ít việc.

Trọng lúc này nghe có mùi gian tình đâu đây liền chọc ghẹo.

Trọng: Ời ơi anh anh em em ngọt sớt luôn bây ơi.

Vương thấy thế liền hiểu ý đáp lời.

Vương: Anh Hải, em Toàn eo ơi ghê quá.

Trọng: Ít nhất cũng phải vậy chứ đâu như ai kia.

Nói rồi Trọng liếc xéo Tiến Dũng đang đứng gần đó. Dũng biết mình là chủ đích của Trọng nhắm đến nên thở dài ngao ngán rồi nói.

Hải: Hai đứa bây báo hại tao không à, kì này sofa nữa rồi chứ đâu.

Nói rồi cả đám nói chuyện được một lúc thì mọi người đi chuẩn bị giấy tờ cho Toàn xuất viện. Vừa đi ra đến cổng bệnh viện thì.

* Reng Reng Reng *

Nhìn thấy trên màn hình là số của tên đàn em Hải liền đổi tone giọng lạnh nói.

Hải: Nói đi.

X: Dạ....dạ thưa đại ca.

Hải: Có gì thì nói nhanh.

X: Con nhỏ Chi bỏ trốn rồi thưa đại ca.

Hải: Cái gì, thôi được rồi một tiếng nữa tao sẽ có mặt ở đó bọn mày liệu mà tìm nó không thì biết hậu quả rồi đấy.

X: Dạ.

Lúc này sắc mặt anh xầm xuống thấy thái độ anh có vẻ hơi khác nên Toàn hỏi.

Toàn: Có chuyện gì vậy anh.

Nhưng khi thấy cậu hỏi sắc mặt và giọng anh liền thay đổi trở nên ngọt ngào và trầm ấm lại.

Hải: Không có gì đâu em, mình về thôi. À mà một tí nữa anh có việc bận nên em cứ nghỉ ngơi rồi chơi với mọi người nha chút anh về liền.

Toàn: Dạ.

Sau khi cậu và mọi người cùng về nhà Hải nghỉ ngơi thì anh lập tức đến chỗ giam giữ ả Nguyệt Chi. Vừa tới, anh bước vào đập mạnh bàn rồi nói.

Hải: Tao cho các tụi mày 3p giải thích, NHANH.

X: Dạ, dạ chuyện là lúc 10g30 bọn em có chia người ra, 2 người đi mua đồ ăn, 2 người ở lại canh ả. Lúc này 1 trong 2 tên ở lại canh có đi vệ sinh còn tên kia vẫn ngồi đó. Cái ả ta dở chứng đòi dẫn ả đi vệ sinh nên tên kia vừa mở xích ra định dẫn đi thì ả không biết từ đâu lấy 1 con dao nhỏ đâm hắn 1 nhát rồi bỏ chạy biệt tích. Bọn em có cho người đi lùng sục khắp nơi nhưng tới giờ vẫn chưa tìm thấy.

Hải lúc này nhếch mép nói.

Hải: Cô có giỏi thì trốn cùng với gương mặt biến dạng đó cho kĩ vào, đừng để tôi bắt gặp cô lần nữa.

Hải quay qua nói với tên đàn em một cách lạnh lùng.

Hải: Tiếp tục tìm kiếm mọi ngóc ngách, còn đứa nào để nó thoát xử theo luật đề ra.

X: Dạ.

Còn phía cậu lúc này đang nói chuyện với mọi người liền sựt nhớ.

Toàn: Ấy chết bữa giờ quên báo với mẹ nữa.

Vương nghe vậy liền khựng lại một lúc rồi lên tiếng với giọng hơi buồn nói.

Vương: Mày bình tĩnh nghe tao nói nha, ả Chi nói cho mẹ mày biết việc mày bị tai nạn nghiêm trọng do sốc quá nên mẹ mày ngất đi, hiện tại đang nằm trong bệnh viện á. Với còn một chuyện quan trọng nữa không biết tao có nên nói với mày bây giờ không nữa.

Toàn hoảng hốt khi nghe tin mẹ mình nằm viện liên tục hỏi Vương tới tấp.

Toàn: Mày cứ nói đi mẹ tao bị làm sao.... bị làm sao hả Vương.

Vương: Khi vào bệnh viện thì bác sĩ phát hiện ra một khối u ác tính kì cuối rồi nên chỉ còn có thể sống vài tháng nữa thôi.

Toàn sau khi nghe đến đây liền bật khóc nức nở nói.

Toàn: Không thể như vậy được, tao phải vào bệnh viện nhờ bác sĩ cứu mẹ tao mới được.

Trọng: Toàn.....Toàn tỉnh lại Toàn.

Vừa đứng dậy định chạy đi nhưng đi chưa được vài bước thì cậu ngã xuống đất mà xỉu do nhận đả kích quá lớn kèm theo việc cậu vẫn còn yếu sau tai nạn nên dẫn đến việc cậu ngất đi. Vừa hay lúc này Hải vừa về thấy Toàn ngất liền chạy đến....

Hải: Toàn em sao vậy Toàn....

***********
Hết chap 17

Bận với mệt quá nhưng vẫn phải ráng thức viết cho mọi người đó. Iu nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro