Chap 15: Trả thù
Cũng đã 1 ngày trôi qua sau sự khi Toàn bị tai nạn, tức là nếu trong vòng 24h tới mà Toàn không tỉnh lại thì cậu sẽ thành người thực vật cả đời hoặc nặng hơn nữa là ngừng thở. Còn phía Hải sau khi biết được Nguyệt Chi là người đứng sau của tất cả sự việc thì Hải tức giận đi ra khỏi phòng bệnh của Toàn và lấy điện thoại ra gọi.
Hải: Alo.
X: Dạ cậu chủ có gì căng dặn.
Hải: Bắt sống Nguyễn Kiều Nguyệt Chi cho tôi, nhớ bằng mọi giá phải bắt được nó.
X: Dạ rõ thưa cậu chủ.
* Tút Tút Tút *
Hải chau mày, nghiến răng khuôn mặt anh lúc này như một con người khác hoàn toàn, một khuôn mặt máu lạnh khiến ai nhìn vakf cũng lạnh sống lưng.
Hải: Cô dám đụng vào cậu ấy thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.
Nói rồi Hải đi rửa mặt và tiếp tục vào phòng để chăm sóc cho Toàn đang nằm bất động ở đó. Anh vừa lau mặt và tay cho Toàn vừa nói với giọng buồn bã.
Hải: Em tỉnh dậy nói chuyện với anh đi có được không, đừng im lặng như vậy anh sợ lắm, anh sợ sẽ đánh mất em, sợ một ngày nào đó không còn thấy em, không còn được nghe em nói nữa, anh sợ lắm Toàn à.
Lúc này từ khi anh lau người cho cậu xong, rồi bắt đầu đút từng muỗng nước cho môi cậu không bị khô nứt. Sau khi xong thì vừa đúng lúc Trọng và Dũng đem ít đồ ăn và trái cây vào thăm cậu.
Trọng: Nó vẫn chưa tỉnh hả.
Anh đáp lại Trọng với giọng nhàn nhạt, đượm buồn.
Hải: Vẫn chưa, mà mẹ của Toàn sao rồi bác ấy có bị làm sao không.
Dũng: Mẹ của thằng Toàn vì suy sụp quá độ nên vẫn chưa tỉnh đang nằm ở phòng dưỡng sức 608 kìa, thằng Trường với Vương đang chăm ở bển.
Hải: Vậy hai đứa bây chăm sóc Toàn dùm tao một lúc, tao đi giải quyết xíu việc.
Dũng: Ừ mà mày cũng về nghỉ đi chăm nó cả đêm rồi giờ để bọn tao chăm nó cho. Mày ráng lên đi rồi nó sẽ tỉnh thôi mày cứ khóc riết rồi xưng cả mắt lên.
Hải: Ừ.
Nói rồi Hải rời khỏi bệnh viện, vừa bước lên xe Hải nhận được một cuộc gọi.
X: Cậu chủ, người cậu cần đã bắt được rồi, ả đang định bỏ trốn sang nước ngoài thì bị phát hiện tại sân bay.
Hải: Tốt, gửi địa chỉ cho tôi.
X: Dạ vâng thưa cậu chủ.
Sau 30p anh cũng đã tới nơi, đây là một vùng cách khá xa thành phố với một căn nhà khá cũ kĩ trong một khu hẻm tối tăm. Anh bước vào bên trong thì thấy Nguyệt Chi đang bị xích lại giữa góc nhà, anh thấy ả thì anh như mất hết lí trí lao đến bóp cổ ả nói.
Hải: Con khốn, mày dám đụng đến người của Quế Ngọc Hải này mà được yên ổn à.
Ả lúc này với vẻ mặt sợ sệt níu lấy chân Hải nói.
Chi: Anh Hải....anh tha cho em, em biết lỗi rồi, anh nể tình em từng là.....
Chưa kịp dứt câu nói ả đã bị Hải tát cho một cú trời giáng khiến ả say xẩm mặt mày.
Hải đứng dậy đá ả ra rồi tiến tới chỗ bọn đàn em dùng gương mặt máu lạnh nói.
Hải: Tao cho phép bọn mày hành hạ nó mọi thứ, chỉ cần không để nó chết là được tao sẽ khiến nó muốn sống không được muốn chết không xong và nhớ kĩ nó mà thoát thì tụi mày sẽ chính là người thay thế nó. Còn bây giờ tao nên phải tặng tình cũ của tao một món quà chứ nhỉ.
X: Dạ bọn em đã nhớ lời đại ca dặn.
Nói rồi Hải lấy một lọ dung dịch kì quái trong túi áo ép ả uống hết rồi Hải nhếch mép nói.
Hải: Đến giờ ăn rồi, tao thưởng cho bọn mày đó. Còn cô cứ từ từ mà thưởng thức, đây chỉ mới là bắt đầu thôi.
Nói rồi anh quay bước bỏ đi không để tâm tới tiếng kêu gào cầu xin của ả và âm thanh dâm tục của bọn đàn em mình.
Anh trở về nhà tắm rửa cho sạch sẽ hết sự dơ bẩn vừa nãy rồi nhanh chóng chạy vào bệnh viện với Toàn. Thấy anh vào thì hai người kia cũng đi về nhà nghỉ ngơi để anh lại chăm sóc cho Toàn.
Anh vừa chăm sóc Toàn vừa học bài ở trường một lúc thì anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn 9g đêm chỉ còn 3 tiếng nữa sẽ quyết định cả cuộc đời cậu nhưng vẫn chưa thấy biến chuyển gì nên anh rất lo lắng nên cũng không còn tâm trí học mà giờ chỉ biết nắm chặt tay cậu. Lúc này hai hàng nước mắt anh bắt đầu rơi, đây có lẽ là người khiến anh khóc nhiều đến như vậy từ sau cái chết của mẹ anh. Anh giờ đây như kẻ không hồn chỉ biết nở một nụ cười thê lương mà nói với Toàn.
Hải: Ranh giới giữa anh và em chỉ còn cách nhau vỏn vẹn 3 tiếng nữa thôi Toàn à, làm ơn đi đừng bỏ rơi anh mà. Chỉ cần em tỉnh lại anh hứa sẽ bù đắp cho em, quan tâm và bảo vệ em mọi lúc.
Lúc này Hải cảm nhận được sự rung chuyển cơ thể của Toàn, anh ngước lên thì Toàn đang co giật rất mạnh, anh lúc này rất hoảng loạn và sợ hãi không biết làm gì nên kêu lớn.
Hải: Bác sĩ........bác sĩ.........
Ây da chuyện gì tới nữa đây liệu Toàn có vượt qua nổi cơn thập tử nhất sinh này hay không.
************
Hết Chap 15
Hành hạ Nguyệt Chi có ít quá không nhỉ, nếu thấy ít nói tui nha chap sau x2 luôn hihi chúng ta hiền mà :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro