Chap 14: Tai nạn
Sau tiếng * Rầm * thật lớn, Hải theo quán tính ngước nhìn lên thì thấy Toàn đã bị 1 chiếc xe ô tô đen chạy với tốc độ cao đụng vào khi cậu đang đi qua đường, cú tông mạnh vào bên phía sườn phải làm cậu văng ra xa đầu cậu theo đó đập rất mạnh xuống đường, máu dần dần chảy ra ngày càng nhiều, nhiều mức đẫm cả lưng cậu, Hải nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt anh gào thật lớn.
Hải: Toàn.......
Anh cố chạy thật nhanh đến chỗ của Toàn đang mằm, còn cả đám trong quán thấy cảnh đó cũng sợ hãi chạy ra để gọi xe cấp cứu, Trọng và Vương đứng đó chỉ biết ôm Dũng và Trường mà khóc lớn, hai người kia chỉ biết an ủi 2 cậu bé đang sợ hãi mà khóc kia.
Trường: Mày nín đi đừng khóc nữa, tao xót.
Dũng: Đúng rồi đó đừng khóc nữa xe cấp cứu sắp đến rồi.
Lúc này Toàn chỉ thều thào vài tiếng.
Toàn: Ư...mmmm đ..a..u q..u..á.
Hải nghe thấy thấy tiếng của Toàn dù rất nhỏ nhưng vẫn nghe được nên liền gấp gáp hỏi.
Hải: Em sao rồi, cố gắng lên.
Toàn: H..ả..i.
Hải: Anh đây....
Toàn: Đ..ừn..g ch..o m..ẹ t..ôi b..iết.
Thều thào nói hết câu cậu liền ngất đi, lúc này xe cấp cứu cũng vừa tới nơi, Hải cùng bác sĩ đưa cậu lên xe chở đến bệnh viện còn phía 4 người kia cũng lấy xe chạy theo nối đuôi chiếc xe cứu thương ấy. Nhưng họ dường như không để ý lúc Toàn bị tông thì cách đó không xa Nguyệt Chi đang đứng nhìn về hướng Toàn đang nằm thì nhoẻn miệng cười nham hiểm lấy máy gọi cho ai đó.
Chi: Cậu làm tốt lắm giờ thì lấy tiền và chuồn khỏi đây đi.
X: Dạ cô chủ.
* Tút Tút Tút *
Chi: Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết khi dám động vào anh Hải.
Nói rồi cô quay người bỏ đi.
Trở lại hiện tại cả đảm đang rất lo lắng đứng ngồi không yên trong bệnh viện, Trọng và Vương vẫn cứ khóc không ngừng.
Trọng: Hức... thằng Toàn... sẽ không sao đúng không Dũng... hức.
Dũng: Mày bình tĩnh đi ở đây có bác sĩ lo rồi.
Trọng: Nhưng mà.....hức.
Dũng: Thôi đừng khóc nữa tao xót lắm.
Vương: Nó sẽ không sao chứ...hức.
Trường: Nín đi mọi chuyện sẽ qua thôi.
Đèn xanh trong phòng phẫu thuật thì vẫn sáng liên tục 4 tiếng liền, cả đám vẫn đang thất thần vì chuyện vừa xảy ra, lúc này đèn dần tắt bác sĩ bước ra với vẻ mệt mỏi Hải liền nhào tới hỏi.
Hải: Bác sĩ, cậu ấy sao rồi bác sĩ.
Bác sĩ: Chúng tôi đã cố gắng hết sức do va đập quá mạnh khiến cậu ấy tổn thương nghiêm trọng phần đầu nhưng đã kịp thời đưa đến bệnh viện cứu chữa nên tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Còn khả năng tỉnh lại thì phải xem vào ý chí sống và động lực của cậu ấy nữa nhưng nếu trong 48h mà không tỉnh lại thì nguy cơ cậu ấy sẽ trở thành người thực vật suốt đời hoặc nghiêm trọng hơn thì có thể sẽ không qua khỏi, còn bây giờ tôi xin phép đi trước.
Cả đám rơi vào khoảng không im lặng khi nghe câu nói ấy của bác sĩ, Hải cất tiếng buồn bả nói.
Hải: Các cậu nghĩ cách giấu mẹ Toàn chuyện này một thời gian đi.
Trọng: Ừ tôi biết rồi cậu ở đây chăm nó dùm, tôi với Dũng đi đóng viện phí.
Trường: Còn tao với Vương đi mua ít đồ ăn lót dạ chứ ngồi vầy hoài cũng không phải là cách.
Nói rồi mỗi người chia ra một hướng khác nhau, Hải vào phòng bệnh ngồi kế giường Toàn đang nằm.
Người cậu giờ đây đâu đâu cũng có những vết băng bó khắp cơ thể với chi chít vết thương. Hải nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, thì bỗng anh cảm giác trên má anh từng giọt, từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống lúc nào không hay biết. Anh nắm lấy bàn tay cậu rồi xoa nhẹ và cất giọng nói.
Hải: Anh xin em.....làm ơn nếu em không thích anh cũng được, em rời xa anh cũng được nhưng đừng âm dương cách biệt như vậy có được không. Cảm giác mất đi một người quan trọng khó chịu lắm em có biết không hả. Mẹ anh cũng đã mất vì tai nạn do bảo vệ anh lúc nhỏ, lúc đó anh thật sự đã rất đau nên anh không muốn cảnh tượng đó lặp lại nữa.
Đang trải lòng với Toàn thì Hải nhận được cuộc gọi từ Nguyệt Chi.
Hải: Alo tôi nghe.
Chi: Anh thấy em có giỏi không, em trả thù thằng Toàn dùm anh rồi đó ai biểu dám đụng vào anh yêu của em chi.
Hải: Thì ra là cô làm.
Chi: Đúng rồi vầy em còn nhẹ tay á, tối nhớ thưởng cho bé đó nha.
Hải: Con đàn bà khốn kiếp, tôi sai lầm khi quen một con quỷ đội lốp người như cô, biến khỏi mắt tôi trước khi tôi giết cô.
Chi: Ơ anh, em đâu có làm gì sai đâu.
Hải: Con chó mày dám động vào cậu ấy đừng hòng thoát khỏi cái đất Sài Thành này.
Nói rồi anh tức giận tắt máy, tay vừa nắm chặt lại vừa nghiến răng khiến nó nổi lên rất nhiều đường gân chạy dài. Anh lấy máy gọi cho một ai đó nói chuyện gì đó rất mờ ám rồi tiếp tục chăm cậu.
Hải chăm sóc cậu được một lúc thì lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ một số máy lạ khi anh nhấc máy thì ra là Đình Trọng.
Hải: Alo ai đấy.
Trọng: Tôi Trọng đây, mẹ Toàn đã biết chuyện của Toàn rồi hiện tại mẹ cậu ấy đang ngất ở nhà.
Hải: Sao mẹ Toàn biết được.
Trọng: Trước khi ngất mẹ Toàn có nói là do cô gái tên Chi điện báo cho bà ấy.
Hải: Con khốn.....
Liệu Toàn có tỉnh dậy hay không, tình yêu của họ có đủ lớn để nắm tay nhau đến cuối chặng đường.
*************
Hết chap 14
Ultr tui ngủ quên, giật mình thì chợt nhớ lại thông cảm cho tui nhe dạo này thiếu ngủ quá rồi hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro