Chap 11: Bệnh
Hải: Không lẽ mình đã yêu Toàn...
Cả ngày hôm đó những cảm giác khó hiểu và hàng vạn câu hỏi
" Tại sao " được đặt ra trong đầu của Hải. Cảm giác đau buồn khó tả ấy cứ đeo bám theo Hải không buôn, nên hắn quyết định dùng rượu để quên đi tất cả.
Lúc này phía bên Toàn cũng đã bắt đầu đi làm ở quán BAR như mọi ngày, đây cũng là nơi khá quen thuộc mà Hải thường để giải sầu.
Hải có mặt ở quán từ khá sớm hắn bắt đầu uống trong điên cuồng hòng mau quên đi những gì xảy ra nhưng điều hắn không ngờ là càng uống hắn lại càng nhớ lại rất rõ từng chi tiết. Hắn không biết từ khi nào đã khóc, khóc vì chuyện chứ một người lạnh lùng, làm bao biết cô gái đau khổ vì yêu hắn nhưng giờ đây lại khóc vì một người con trai mình từng muốn làm đau khổ họ. Cách ở đó không xa, một cậu trai nhỏ nhắn đứng nép vào vách tường âm thầm quan sát đó chính là Văn Toàn nhưng hắn không hề hay biết. Lúc này chị quản lí đi tới đưa cho Toàn một khay rượu và nói.
Chị quản lí: Toàn em bưng khay rượu ra bàn 309 dùm chị đi nha mấy đứa kia lu bu quá nên giúp chị nha.
Toàn hơi ngập ngừng vì Toàn biết đó là bàn của Hải nhưng rồi cậu cũng liền đáp lại.
Toàn: À....à....dạ em đi liền.
Anh đang khóc thì thấy bóng dáng ai đi tới trông rất quen thuộc anh ngước lên thì thấy đó là Toàn, anh liền cất tiếng.
Hải: Toàn.
Toàn nhàn nhạt trả lời.
Toàn: Thưa quý khách rượu quý khách yêu cầu đã có, nếu không có gì vậy tôi xin phép đi trước.
Hải liền vội nắm tay cậu lại nói với giọng khàn đặc do đã khóc và uống rượu quá nhiều.
Hải: Xin em đừng bỏ rơi anh làm ơn đi anh xin em.
Toàn có chút mũi lòng nhưng chỉ ngồi xuống cạnh bên cho Hải bớt kích động rồi nói.
Toàn: Cậu đừng uống nữa tôi thấy cậu uống nhiều rồi, nên đi về đi tôi còn phải vào làm tiếp.
Nói rồi cậu dìu Hải ra xe taxi đã bắt sẵn rồi tiếp tục vào làm. Đến khi tan ca làm cậu về nhà trong trạng thái mệt mỏi cậu bắt đầu tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ, dù rất mệt nhưng vẫn không tài nào ngủ được cậu cứ trằn trọc mãi bài về câu nói của Hải.
* Hải: Xin em đừng bỏ rơi anh làm ơn đi anh xin em. *
Đến sáng hôm sau ai nấy vẫn đến lớp như thường ngày nhưng có điều Hải hôm nay lại không đi học, còn Toàn thì do đêm qua mất ngủ nên nằm gục xuống bàn. Lúc này Vương quay xuống hỏi.
Vương: Mày bị sao vậy bệnh hả.
Toàn ngước mặt lên nhìn thì Vương giật mình nói.
Vương: Trời ơi Toàn ơi mày tính nhát ma tao đấy à, sao tàn tạ thế.
Toàn mệt mỏi trả lời.
Toàn: Do đêm qua mất ngủ.
Trọng từ trên vẫn cố quay xuống nói.
Trọng: Mà nay sao thằng Hải nghỉ vậy ta.
Lúc này cậu có chút thắc mắc do nãy cậu mệt nên cậu không để ý nhiều xung quanh lúc vào lớp. Dũng quay sang lên tiếng.
Dũng: Chắc nó bệnh hay gì rồi chứ không nó không bao giờ cúp vậy đâu.
Trường: Đúng đó tao với thằng Dũng dù không thân với nó nhưng cũng biết chút chút.
Cậu nhớ lại hôm qua Hải đã uống rất nhiều, lúc này cậu đăm ra lo lắng cho Hải cứ bồn chồn thấp thỏm lo âu, rồi cậu chợt nãy ra một suy nghĩ.
Toàn: À đúng rồi mình biết địa chỉ mà, phải qua xem sao mới được.
Sau 5 tiết kéo dài thì chuông cũng đã reng, cậu đứng dậy chạy một mạch bỏ đi để lại cả đám ngơ ngác. Cậu thì tức tốc chạy đến nhà Hải nhấn chuông thì không thấy trả lời nên cậu quyết định leo rào vào.
Cậu bước lên phòng nhè nhẹ mở cửa thì thấy Hải đang nằm trên giường không nhúc nhích, cậu bước tới cạnh giường vẫn không thấy Hải phản ứng nên liền sờ trán đo thân nhiệt thì hốt hoảng vì trán Hải rất nóng, cậu chạy đi lấy khăn để chườm đầu cho Hải vì cậu biết Hải đã sốt nặng, rồi chạy xuống nhà để đi mua đồ nấu ít cháo với mua thuốc.
Mua xong xuôi cậu thật nhanh chạy về vào bếp nấu cháo, dường như cậu đã quên sự mệt mỏi của bản thân mình vì một ai đó.
Loay hoay một khoản thời gian thì cũng đã xong cậu bưng tô cháo lên phòng đặt xuống bàn, cậu tiến vào nhà vệ sinh lấy ít nước lau người cho Hải, trong cơn mê sản thì Hải đã nhắc tên cậu.
Hải: Toàn đừng bỏ anh, anh yêu em rất nhiều đừng bỏ anh.
Cậu bất giác mỉm cười, có lẽ đây là nụ cười đầu tiên nở trên môi cậu từ sau sự việc đó. Cậu vẫn cứ tiếp tục lau, khi lau xong mới bắt đầu đút cháo từng muỗng vào miệng Hải khi nãy cậu nấu cháo khá loãng nên rất nhanh đã đút xong tô cháo, giờ chỉ còn việc uống thuốc nhưng làm sao để uống thì lúc này cậu bẻ nhỏ những viên thuốc ấy ra cho vào miệng mình kèm theo ít nước, cậu bắt đầu áp môi mình vào môi Hải và đưa thuốc vào từ từ thì bỗng lúc này lưỡi Hải bắt đầu chuyển động làm cả hai tiến vào nụ hôn trong vô thức, cả hai hôn nhau được một lúc thì Toàn do hết hơi nên dứt khỏi nụ hôn ấy, mặt cậu liền đỏ lên nên cậu tự lấy tay đánh nhẹ vào đầu mình cho tỉnh táo.
Dọn dẹp xong xuôi thì cậu lên phòng của Hải đi xung quanh tìm hiểu kĩ nơi đây, cậu rất bất ngờ khi thấy Hải có viết 1 quyển nhật kí đang nằm ở trên tủ sách, cậu định không xem nhưng vì hơi hiếu kì nên đã lén đọc nó và đã biết được những bí mật của Hải.
Ngày 9/10: Mình có cảm giác khác lạ với người bạn cùng bàn và không muốn làm theo kế hoạch để tổn thương cậu ấy nữa.
Ngày 13/10: Do mất kiểm soát nên đã lỡ làm chuyện ẤY với Toàn và khiến cậu ấy tức giận.
Ngày 14/10: Cậu ấy muốn chuyển chỗ ngồi làm mình rất đau nhưng không biết vì sao, không lẽ mình đã yêu cậu ấy.
Đọc tới đây Toàn chỉ biết im lặng không nói lời nào, Hải trong vô thức gọi.
Hải: Toàn, Toàn, Toàn....
Toàn nghe vậy liền cất nhật kí vào chỗ cũ và chạy đến bên cạnh nắm tay Hải, anh cảm nhận hơi ấm liền thiếp đi tiếp. Cơn mệt mỏi từ sáng đến giờ ùa về khiến cậu không tài nào gượng dậy nổi nữa cả, thế là cậu đã ngủ ngay tại đó.
Liệu hai người họ sẽ đối mặt với nhau như thế nào.
**************
Hết chap 11
Nay thi VL hơi xu định không viết do không có tâm trạng, nhưng mọi người ủng hộ nhiệt tình làm động lực cho tui đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro