Chap 10: Sự thật
Sau khi tức giận quát thì Toàn đẩy mạnh Hải ra rồi cậu gượng đứng dậy đi tiếp. Hải từ sau ôm chặt cậu lại nói.
Hải: Anh thật sự rất xin lỗi em. Anh biết mình đã sai khi làm vậy với em hãy cho anh cơ hội để chăm sóc bảo vệ em.
Toàn: Cậu không làm gì sai để nói lời xin lỗi với tôi cả. Tôi nói lần nữa cậu buông tôi ra, nhanh lên.
Hải vì câu nói đó của cậu mà thả lỏng vòng tay của mình xuống mặc cho Toàn từng bước quay đi. Trước khi đi Toàn vẫn không quên bỏ lại một câu nói và với gương mặt sắc lạnh ấy khiến Hải có cảm giác sợ sệt con người trước mặt mình.
Toàn: Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.
Toàn trở nên như vậy thì phải nói về mấy ngày trước đó.
* Nhớ lại hôm thứ 5 vừa rồi*
Hôm đó là một ngày đẹp trời, những học sinh vẫn phải cắp sách đến trường và tất nhiên cũng có cậu. Vừa đến lớp cậu vui vẻ chơi đùa, trò truyện với hai con heo kia, Hải thì vẫn cứ bám theo cậu như mọi ngày. Thì bỗng một cô gái đứng trước lớp gọi, phải ả chính là Nguyệt Chi người yêu của Hải.
Chi: Anh Hải ơi, ra đây đi xuống canteen mua nước với em đi.
Hải hơi cau mày khó chịu nhưng vẫn đi cùng. Cậu vẫn chả quan tâm mà buôn chuyện với Trọng và Vương tiếp, được một lúc Vương nói.
Vương: Ê đi mình xuống canteen mua nước uống đi tụi bây khát quá.
Cả hai gật đầu đồng ý, vừa đi vẫn không quên tám chuyện trên trời dưới đất. Cuối cùng cũng mua xong họ chuẩn bị lên lớp thì Toàn nói.
Toàn: Bọn mày lên lớp trước đi tao đi vệ sinh cái.
Trọng: Đấy ăn cho lắm rồi chột bụng.
Toàn cũng không vừa mà đanh đá đáp lại.
Toàn: Thưa hai anh em đi rửa tay ạ, thôi đi trước đi hai ông tướng nói nhiều quá.
Nói rồi hai người kia lên lớp còn Toàn thì đi vào nhà vệ sinh. Trước khi tới nhà vệ sinh thì cần phải đi qua một dãy tường trống sau trường. Khi rửa tay xong, đi ra tới gần chỗ dãy tường thì nghe tiếng của ai rất quen nhìn kĩ thì ra là Hải và ả ta đang đứng nói chuyện gì đó rất mờ ám. Vì khoảng cách không xa nên cậu nghe rất rõ những lời họ nói với nhau.
Hải: Em kéo anh ra đây làm gì, chẳng phải chỉ nói xuống canteen mua nước thôi sao.
Chi: Em chỉ muốn hỏi anh kế hoạch tới đâu rồi.
Hải: Kế hoạch gì ???
Chi: Thì Trap thằng Toàn đó rồi nếu nó dính thì đá nó làm cho nó phải đau khổ, hôm bữa anh với em tính rồi mà.
Hải lúc này có hơi ngập ngừng nói.
Hải: À..à.. nhớ rồi, vậy giờ làm gì tiếp theo.
Chi: Bây giờ tạm thời em sẽ không qua lại với anh nữa, còn anh thì làm cho nó xiêu lòng rồi trả thù nó. Mà cũng sắp hết giờ ra chơi rồi mình lên lớp đi.
Nhưng hai người đâu biết rằng từng lời mà họ nói cậu đã nghe không sót chữ nào nhưng cậu không thèm để tâm đến và lên lớp như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
* Quay về hiện tại *
Sau khi Toàn bỏ đi Hải ngồi bệt xuống sàn với khuôn mặt thất thần. Không nghĩ người vừa rồi là Toàn mà hắn quen biết.
Còn phía nhóm của Trọng, Vương, Trường và Dũng đang rất lo lắng vì thấy cả hai nghỉ học cùng lúc, điện thoại thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, 4 người họ rất lo lắng nhưng cũng chẳng biết cách nào khác. Lúc này cũng đã trưa ai đã về nhà nấy, Trọng đang thay đồ thì tiếng chuông điện thoại cất lên.
* Reng Reng Reng *
Trọng mặt vội cái áo vào chạy lại xem, trên màn hình là số của Toàn điện đến, Trọng liền bắt máy.
Trọng: Alo mày hả Toàn, mày có bị cái gì không, hay mày bị bệnh hả sao nay không đi học, mà mày đang ở đâu.
Toàn: Trời ơi từ từ mà hỏi làm gì mà hỏi tới tấp vậy.
Trọng: Nay thằng Hải cũng không đi học nữa mà đêm qua mày đưa nó về nên tao sợ lỡ xảy ra chuyện không may.
Toàn lúc này ở đầu dây bên kia ấp úng nói.
Toàn: À.......à không có gì, không có gì, tại nay tao mệt nên nghỉ một bữa á mà.
Trọng: Ừ vậy thì tao đỡ lo rồi, mày nghỉ ngơi đi.
Toàn: Ok bye bạn iu.
Kết thúc cuộc gọi Trọng thở phào nhẹ nhõm. Toàn thì nói không có gì, dù rằng rất mệt mõi nên đã đi ngủ để tối còn có sức để đi làm trở lại. Tối nay cậu đi làm lại như bình thường, không có gì chuyện gì xảy ra cả.
Qua ngày hôm sau cậu đến lớp với khuôn mặt tươi tắn có khi còn hơn mọi hôm,cậu xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua cả, tiết 1 hôm nay được nghỉ nên sẽ thay bằng tiết sinh hoạt chủ nhiệm vì hôm qua cô có công việc đột xuất nên được nghỉ. Sinh hoạt một lúc thì cô hỏi.
GVCN: Cả lớp có ý kiến hay thắc mắc gì không mình giải quyết nhanh luôn nhé. Rồi cô sẽ thông báo 1 tin buồn cho lớp.
Lúc này một cánh tay trắng trẻo đột nhiên dơ lên đó chính là tay Toàn.
GVCN: Em có vấn đề gì không Toàn.
Toàn: Dạ thưa cô, em muốn đổi chỗ ngồi.
Cả lớp lúc này nháo nhào cả lên ngạc nhiên với câu nói cậu. Còn Hải bây giờ thì mặt bắt đầu rủ xuống mang vẻ đượm buồn, bắt đầu quay mặt vào tường ngủ.
GVCN: Sẵn đây cô nói luôn bạn Kim lớp mình ngồi bàn sau của Vương sắp đi du học nên sẽ không còn học ở lớp ta nữa, rồi còn bạn Toàn sẽ ngồi vào chỗ đó nhé.
Toàn: Dạ.
Hải im lặng nhìn Toàn dọn dẹp đồ trên bàn rồi bước đi. Vừa qua bàn mới thì Vương quay xuống.
Vương: Ủa sao mày đổi chỗ vậy.
Toàn: Tao thích vậy thôi, mày quay lên đi không cô la bây giờ.
Cả lớp hôm nay thấy rõ sự ngột ngạt bất thường nhưng cũng không ai lên tiếng nói với nhau lời nào cả. Chỉ thầm hiểu rằng hôm nay là ngày không thể giỡn được như mọi khi được. Không khí nặng trĩu sự u buồn cho đến 11g trưa cũng là lúc ra về, chuông vừa reng một tiếng thì Hải đã vội bước nhanh ra khỏi lớp rồi, để lại những con mắt khó hiểu xung quanh. Lúc này Trọng lên tiếng nói với Toàn.
Trọng: Ê Toàn đi ăn với 4 đứa tao đi, cái quán mình hay ăn á.
Toàn: Thôi hôm nay tao mệt.
Nói rồi Toàn cũng quay bước bỏ đi. Vương vẻ mặt khó hiểu hỏi.
Vương: Nay hai đứa này bị sao ấy nhỉ, trong lớp thì cứ như người mất hồn, ra về thì chạy loạn cả lên, thằng Toàn rủ đi ăn còn không đi.
Trọng: Thôi chắc nó mệt hay bệnh nên không muốn đi.
Dũng: Vậy thôi mình đi đi.
Trọng: Ừ.
Nói rồi cả đám cùng nhau đi ăn vui vẻ. Còn phía Toàn thì cậu cứ có cảm giác buồn buồn nhưng không hiểu tại sao, phía bên Hải cũng không khá hơn thậm chí tệ hơn rất nhiều lần. Hải tự hỏi
Hải: Tại sao mình lại như vậy, tại sao mình lại có cảm giác buồn chứ.
Hải: Mình chỉ đang thực hiện kế hoạch thôi mà. Không lẽ..........
Giữa tình yêu và thù hận liệu họ có tìm thấy nhau.
***************
Hết chap 10
Tui thành thật xin lỗi nhiều lắm, tui nghĩ nay chủ nhật sẽ rảnh ai dè bài ôn chồng chất luôn nên giờ mới xong 1 chap cho tui xin lỗi thật nhiều. Thi xong hứa bù thật nhiều luôn UY TÍN ( Không lươn như chủ tịch đâu yên tâm ).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro