um
thiên tuệ ngọc - june wanwimol.
bạch viên hạ - view benyapa.
hạ hơn ngọc bốn tuổi, trong fic này.
-
năm ấy tôi và em vẫn là của nhau, tay trong tay thật tình tứ. cứ tưởng sẽ như vậy mãi, nào ngờ một chiếc bán tải đã cướp đi sinh mạng của em.
tôi - rất nhớ thiên tuệ ngọc.
tại sao vậy em ? vốn dĩ ta vẫn đang ở bên nhau mà...
ta trao nhau sự tinh khiết giữa tình cảm đôi lứa kia, thật mặn nồng làm sao. để rồi giờ đây, một mình viên hạ tôi đi trên con đường của đôi mình này.
em ơi, bây giờ em hãy chạy đến và ôm lấy tôi từ đằng sau đi. giống như cái cách em từng làm ấy, làm ơn...
-
"hạ ơi, chị ăn cơm đi này."
tôi cầm lấy đôi đũa trên tay em, đôi tay ấy luôn dịu dàng với người thương của mình.
"ngọc."
em quay đầu sang, để mái tóc dài ấy rũ rượi lên khuôn mặt. nhẹ nhàng vuốt tóc em, mái tóc thơm mùi dễ chịu làm sao.
"yêu tuệ ngọc, yêu nhất."
rồi tôi và em lại phì cười, khoảnh khắc mới đây mà sao xa lạ quá.
tranh thủ ăn xong, em tiễn tôi đi làm. hôm nay trời nắng đẹp, lòng người cũng rất tốt.
đúng vậy, một ngày tốt để làm việc. tôi làm việc hăng say, để mặc tiếng chuông điện thoại ấy cứ vang lên từng hồi. để rồi lại tự hỏi, tôi đã vụt mất cơ hội gặp em lần cuối ư ?
thấy tôi hì hục kiếm tiền, em đã đặc biệt mua đồ tẩm bổ cho tôi. ngọc đi về, trên tay cầm túi đồ vừa thanh toán.
đang băng qua đường, một chiếc xe bán tải mất phanh trực tiếp lao vào em.
túi đồ bên kia đường, em nằm dưới chiếc xe kia. có người tốt bụng thấy số tôi trong cuộc gọi khẩn cấp, nhưng dù nhiều lần vẫn không thấy tôi nhấc máy.
đến tối muộn, tôi mới nghe tin mà vào bệnh viện gặp em.
em mang máy thở trên mặt, bác sĩ bảo đã không kịp nữa. rồi tôi khóc, khóc thật to mặc cho rất nhiều người nhìn.
"thiên tuệ ngọc, TÔI YÊU EM. em đừng bỏ bạch viên hạ ở lại mà..."
giống như ông trời đã cho em gặp tôi... lần cuối. hai hàng nước mắt em lăn dài, miệng mấp máy bốn từ.
"xin lỗi... yêu...chị..." - em trút hơi thở cuối cùng vào câu nói, máy đo nhịp tim ở bên cũng trở thành một hàng ngang.
em của tôi ơi, phải làm sao đây ?
người đi rồi, tôi ở lại làm chi nữa.
-
bờ biển - nơi chúng ta từng đi qua, cũng sắp là nơi kết thúc của tôi.
chìm dần theo nơi đáy biển, sóng cứ đánh vào mặt tôi để gọt rửa đi hết những gì vương vấn trên thế gian này. mất em, coi như mất tất cả.
nhưng mà ngôi nhà của chúng ta thì sao ? tôi đã xém quên bẻng đi nó, nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất của chúng ta.
rồi tôi lại dạt vào bờ, nằm hít lấy hít để không khí để sống.
không được, không thể bỏ đi như thế.
tôi chạy về nhà, mở cửa vào ngay phòng của chúng ta. đồ của em vẫn còn đó, những thứ về em vẫn còn đó. nhưng em thì không.
khi nhìn lại, 10 năm qua chúng ta đã bên nhau như thế nào. để rồi bản thân lại bật khóc trước những kỉ niệm ấy.
bạch viên hạ yêu thiên tuệ ngọc, yêu đến nổi đếm không xuể.
nhưng rồi giờ đây, nhìn đi nhìn lại chỉ còn bản thân viên hạ.
rồi ai sẽ chờ tôi về mỗi khi tan làm, ai sẽ cùng tôi đi vui chơi đây hỡi người ?
tuệ ngọc em ra đi mà không một lời vĩnh biệt, mình còn một chặng đường chưa đi nữa mà em ?
ngu ngốc, tất cả chỉ là giả tưởng thôi phải không ? trả tuệ ngọc lại cho tôi đi.
trả cô gái dịu dàng, ân cần đó lại cho tôi. tôi cần em ấy, và em cũng thế.
để rồi hiện thực trả lại cho tôi một gáo nước lạnh, đến lúc phải chấp nhận hiện thực rồi sao?
những bức ảnh cũ kỉ ấy tôi vẫn còn giữ, tôi cá chắc em ở trên thiên đàng sẽ không muốn nhìn thấy tôi như vậy đâu.
mà em ơi, em có muốn viên hạ lên đấy với em không ?
-
con đường đầy máu hôm trước đã được dọn sạch, người tài xế say xỉn ấy cũng phải bồi thường số tiền lớn.
nhưng có mua lại được tuệ ngọc của tôi không ?
tôi hận chiếc xe mất phanh ấy, tôi hận thẩm phán không thể kết tội hắn.
người tôi yêu, đi rồi. tôi không muốn phải dằn vặt với sự mất mát này đâu.
"thôi mà, viên hạ mạnh mẽ của tao đâu ?"
là vương nhã hân (tức namtan), cô bạn thân của tôi. đã hơn 1 tuần tôi trở nên mất kiểm soát, cũng chỉ có nó ở bên.
phải chi, người đó là em.
"không, tao cần tuệ ngọc. em ấy không nên ra đi sớm như thế..." - cứ nói, rồi nước mắt lại tràn úa ra mà không thể kiểm soát được.
tại sao ông trời lại bất công như vậy ? đã sắp tròn 5 năm ngày cưới của chúng tôi rồi mà...
nhã hân thấy mái tóc tôi đã bị cắt ngang vai, không hỏi gì mà ôm chầm lấy tôi.
nó cũng có mái tóc dài giống em, làm tôi lại nhớ em rồi.
cô gái của tôi, em ấy có một khuôn mặt vô cùng đáng yêu. vâng, chỉ có thể là của tôi thôi.
tôi sực nhớ ra một chuyện, lại giục nó đi về nhanh nhất có thể.
đến lúc tôi phải đi với em rồi.
-
cầm con dao trên tay, tôi không chút nhẫn nại mà cứa nó vào tay.
không đau, vì sắp gặp lại em rồi.
tôi ngâm mình vào bồn máu, mùi tanh tưởi cứ như bao chùm lấy tôi.
ngủ thôi, sắp gặp lại người thương rồi.
dần chìm xuống bồn tắm, tự nhấn chìm mình với thứ nước đo đỏ kia. cổ tay từ bao giờ là nơi cung cấp máu, chảy ra liên hồi.
được chứ ? nhưng tôi sẽ gặp em thật hay xuống địa ngục đây, háo hức quá.
mắt tôi ngắm nghiền lại, một cơn đau âm ỷ đi qua rồi lại biến mất.
mở mắt, tôi thấy em đã chờ mình ngay cửa thiên đàng. da vẻ em hồng hào, nhưng lại lo lắng khi tôi lại ở đây.
bỏ mặc chuyện đó đi, tôi lại ôm chầm lấy em như cái cách ta thường làm.
thật lâu và thật lâu.
để rồi khi tỉnh lại một lần nữa, tôi lại ở nơi bệnh viện tấp nập đó.
KHÔNG THỂ GẶP LẠI EM SAO?
-
và rồi cứ tưởng, ta sẽ gặp lại nhau ở nơi thiên đàng ấy. mà không, tỉnh lại vẫn ở cái nơi trần gian khó đoán này.
chúng ta lại âm dương cách biệt, tôi phải làm sao khi sống thiếu em đây?
-
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro