Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Lời Hứa Năm Ấy

" cậu có đợi tớ không "

" không tớ không muốn đợi 1 thứ vô nghĩa "

" cậu đợi tớ đi tớ hứa sau nên sẽ kiếm nhiều tiền để lo cho cậu cả đời "

Tôi úp mặt xuống bài để làm bài tập mặt kệ cậu ta cứ nói nhảm nhí tôi không muốn quan tâm cho lắm

" cậu đợi tớ đi sau này tớ sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi cậu "

" Thuận Thuận cậu lo mà ôn thi cấp 3 đi cứ nhưng cậu mốt chắc tôi nuôi lại cậu quá "

" cũng được để cậu nuôi tớ cũng được ý kiếm hay nha "

Chỉ vì vài câu nói của cậu ta mà khiến cho tôi chờ đợi hết 8 năm trời chỉ vì lời hứa năm ấy mà tôi lại không chịu mở lòng với một ai hết

" tớ...thích cậu...trở...thành người yêu tớ nha "

Khi bầu không khí trở nên sôi nổi mọi tiếng nói chỉ trỏ vào với tôi và người thiếu niên đang ngại vì tỏ tình tôi hạ giọng nói thập nhất có thể để đủ nghe hai người

" xin lỗi tôi có người thương rồi cảm ơn cậu đã thích tôi đừng có khóc nha mốt cậu sẽ gặp 1 người tốt thôi "

" tớ có thể ôm cậu được không "

Tôi im lặng mất mấy giây rồi cũng chấp nhận lời của người đó hai chúng tôi ôm nhau cả sân trường điều phát ra tiếng ào rất to họ cứ nghĩ chúng tôi sẽ thành 1 đôi nhưng họ không biết cái ôm đó chỉ là lời cảm ơn thôi

Xong vụ tỏ tình thì mọi người cũng chia ra đi về lớp khi vừa bước vào lớp cả nhóm lớp đã nổ tung ra vụ tỏ tình hồi nãy ai ai cũng đang bàn về việc tôi có chấp nhận hay không

" Ninh Ninh cậu có chấp nhận không "

Câu hỏi không đầu không đuôi tôi cũng biết bọn họ tính trêu ghẹo tôi nữa rồi

" tớ không biết "

" cậu cứ cấm đầu vào sách vở không chịu thử 1 lần yêu đi thử 1 lần cậu sẽ nghiện nặng á "

Tôi không muốn nói chuyện với bọn họ nữa suốt ngày đánh lộn đi xúc phạm người khác tạo nhiều vụ bạo lực học đường trong nhiều năm qua khiến cho 1 nữa lớp phải xin nghỉ học thời gian dài

" thôi đừng để cho học bá phải đau đầu nữa "

Thì 1 chai nước ném thẳng vào người tôi khiến cho áo trắng bị ước 1 phần

" xin lỗi Ninh Ninh nha tớ lỡ tay...cậu sẽ tha thứ cho tớ đúng không "

Tôi im lặng cắm môi mình đang cố nhịn nếu tôi phản công lại thì sẽ bị ăn 1 bản rồi cấm quyền thi học sinh giải quốc gia khi ấy tôi không còn cơ hội gặp lại Thuận Thuận được

" không sao "

Nói rồi tôi liền bỏ đi lại bàn của mình cầm áo khoác mặt vào hình như cô ta không muốn ngăn lại hoạt động của mình cô ta liền chạy lại chỗ tôi nắm tóc tôi kéo đi ra cửa sổ khi ấy cả lớp không 1 ai bênh về phía tôi cả chỉ biết im lặng nhìn tôi bị cô ta kéo tóc đi

" mày tưởng mày là ai tao không dám động chỉ là 1 con đĩ thôi mẹ mày làm đĩ chắc sinh ra con cũng làm đĩ quá "

" còn nữa cha mày kẻ giết người 1 kẻ tội phạm giết người "

Cô ta hình như phát điên lên vậy nắm đầu tôi đập mạnh vào tường không 1 ai trong lớp muốn cản hiệp vào chuyện này

" cô vô kia "

1 tiếng nói vang lên khiến cho tôi qua 1 kiếp nạn cô ta bỏ lại tôi câu nói làm cho tôi phải sợ hãi ra mặt

" chuyện này còn ở đó "

giáo viên chủ nghiêm đi vào nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra những chỉ nhắc tôi một điều

" đi rửa mặt đi đừng để cho giáo viên khác biết "

Tôi nhìn giáo viện chủ nghiêm chỉ vì thiên vị mà khiến cho cả lớp bị bạo lực học đường

" dạ "

Xuống phòng vệ sinh rửa mặt nhìn vào chiếc gương để phản chiếu hình ảnh của mình làm cho tôi bật khóc cha tôi vì 1 lí do gì đó đã giết người mẹ tôi là gái dân chơi bỏ mặt tôi khi tôi lên 5 tuổi

" Ninh Ninh cố lên "

' không sao đâu sẽ 1 lúc nào đó sẽ ổn thôi cố lên Ninh Ninh '

Rửa mặt xong tôi đi thẳng lên lớp thì thấy cô chủ nghiêm nhìn tôi

" Ninh Ninh xin lỗi bạn đi "

Tôi nhìn cô giáo chủ nghiêm làm nghề giáo viên mà không có đạo đức là gì hết chỉ vì 1 chút tiền mà đạo đức còn không  có nữa

" tôi kêu em xin lỗi bạn Nhiên Nhiên "

" tớ...xin lỗi bạn "

Khoảnh khắc ấy tôi hạ mình nói lời xin lỗi nhưng không biết mình đã vi phạm gì hết cả nước mắt tôi cứ rơi xuống đất

" đừng có mà giả bộ khóc với tôi em sai thì xin lỗi đi "

Nhìn Nhiên Nhiên đang tự hào với chiến thắng của mình vẽ mặt ấy đang sỉ nhục tôi cảm giác nhưng Nhiên Nhiên giống như 1 hoàng đế đứng xuống nhìn lính của mình vẽ mặt của kẻ chiến thắng

" không sao đâu em tha thứ cho bạn Ninh Ninh tại vì bạn học đó không ai dạy dỗ hết em biết mà "

Từ con chữ làm cho tôi càng hận Nhiên Nhiên nếu tôi vì muốn gặp Thuận Thuận ấy mà tôi phải nhịn không phải 1 người mà còn bà tôi đang cần số tiền lớn để chạy chữa bệnh già nữa còn phải lo tiền học phí nữa nếu năm này không có giải quốc gia thì sẽ không có tiền để đóng các khoản tiền sinh hoạt cho hai bà cháu tôi
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro