mở đầu với hồi ức
Hình ảnh bắt đầu trên một chuyến xe đi từ An Giang đến Bình Phước, hai mẹ con họ đã chờ từ sớm, thu dọn đồ đạc rời bỏ quê hương mình để đến một nơi khác. Cậu con trai đỡ mẹ lên xe, không biết đã bao lâu rồi hai mẹ con họ mới được dạo quanh ngắm nhìn thành phố Long Xuyên. Ngồi trên xe, cậu con trai ngắm nhìn từng cành cây, ngọn cỏ nhưng sao...ánh mắt cậu vô hồn đến mức lạ thường. Sao cậu không buồn???
Minh là một cậu bé sinh ra trong sự dại dột, bồng bột của cha mẹ dẫn đến cha của cậu chỉ ăn chơi lêu lỏng, thường xuyên đánh đập hai mẹ con họ. Mẹ cậu từ nhỏ đã không được đi học nên công việc cũng không hề ổn định. Ngay từ lúc mới sinh, chả có ai chăm sóc hai mẹ con họ vì bị gia đình đôi bên chối bỏ, khuyên mẹ là bỏ đứa con này đi thì may ra còn có thể làm lại cuộc đời. Nhưng làm sao mà bỏ được, cha nó có thể không quan tâm, nhưng một người làm mẹ như bà thì sinh Minh ra đó là một điều hạnh phúc
Nói thế chứ cũng chẳng dễ dàng gì khi một đứa trẻ thiếu tình thương của cha, lẫn bên nội ngoại. Mẹ thì ngày ngày đi làm thuê, khi thì phụ bàn, khi thì gặt lúa, đến mùa trái cây thì đi hái cho người ta kiếm cũng được ít tiền. Số tiền ấy bà dành tất cả để cho Minh đi học, dù thế nào cũng nhất quyết không cho con mình nghỉ một buổi học. Bởi vì bà biết rằng chỉ có học thì con trai bà mới có thể thoát khỏi sự nghèo đói, khổ cực. Vừa bế con trong tay mà nước mắt bà không ngừng rơi trên tấm áo bà ba cũ kĩ. Bà thấy thương cho Minh, đứa trẻ vừa sinh ra đã bị người đời ruồng bỏ....
Thời gian cứ trôi qua, Minh cũng lớn dần và trở thành một nam sinh trung học luôn có thành tích xuất sắc. Dù vậy nhưng có một điều không thể bỏ qua được là cậu thường xuyên bị chúng bạn ức hiếp, bắt nạt chỉ vì "Nghèo". Ngay từ khi mới chập chững bước chân vào trường cấp 1, Minh đã bị đám bạn chê cười thậm chí là trêu chọc việc ba cậu bỏ mẹ cậu, cậu là thằng "không cha". Miệng lưỡi của những đứa trẻ ngây thơ đã vô tình chạm đến nỗi đau của Minh, đặc biệt là một đứa trẻ hiểu chuyện như cậu khi nghe những lời đó cậu cũng chả dám mách ai. Mà mách ai bây giờ? Mách mẹ cậu à? Không! Cậu sợ mẹ buồn, sợ bọn họ sẽ gây khó dễ cho mẹ mình vì hai mẹ con họ cũng chỉ là hạt cát ở cái vùng này thôi làm sao có thể đọ được với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có, có quyền, có thế, có ba mẹ bọn nó chống lưng. Mách thầy cô, thì cũng được đấy nhưng rồi bọn nó sẽ không gây áp lực cho cậu sao, với cả thầy cô cũng không thể nào giúp cậu được mãi, nên Minh phải ngậm ngùi cố nhịn cho qua. Cậu cũng là đứa trẻ, cậu cũng muốn vui chơi nhưng bạn bè cứ xa lánh, không cho chơi chung nên cậu cứ thế mà chả có một đứa bạn nào cả.
Lên cấp hai cứ tưởng mọi chuyện sẽ khấm khá hơn, nào ngờ khong những bị chửi bới, xúc phạm mà bọn nó còn đánh đập cậu. Lòng tự tôn của một thằng con trai lại bị chà đạp ngay chính chốn học đường thiêng liêng. Minh nhiều lần muốn đứng lên chống lại nhưng..... cậu chỉ có một mình, còn bọn nó thì theo phe phái. Ở trường cũng chả có ai dám bảo vệ cậu vì chúng nó cũng không có phe phái, cũng không muốn bị vạ lây, không muốn bị cái đám kia bắt nạt nên cũng chỉ cúi mình thậm chí là hùa vào ăn hiếp Minh. Đúng thật "kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác" thương nhất là Minh- đứa trẻ xấu số tới đáng thương. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn dễ dàng sa đọa nhất, vì chúng nó dễ dàng học theo những thói hư tật xấu, học làm đàn anh đàn chị, học mấy cái hư hỏng rồi tự cho nó là ngầu. Bởi thế nên việc gặp những học sinh cấp hai lén hút thuốc, uống rượu bia thậm chí là ôm hôn nhau ở trong trường cũng chẳng lạ với bọn trẻ thời này. Bọn nó nhắm vào những đứa yếu thế rồi cứ vậy mà đâm chọt, châm chọc hoặc cũng chả vì lý do gì cả mà bọn nó hẹn con người ta ra một con ngõ vắng rồi đánh đập một cách dã man. Minh cũng không là ngoại lệ, cậu chính là gương mặt thân quen ở trong trường vì số lần cậu bị đánh còn nhiều hơn cả số giấy khen học sinh giỏi mà cậu có được. Đám côn đồ học đường ấy không lúc nào tha cho cậu, thấy cậu chưa đủ đau khổ nên bọn nó không vui mà phải vùi lấp thêm làm nên một mớ hỗn độn trong tâm lý của Minh.
Ba cậu- người đàn ông chối bỏ mẹ con cậu cũng không buông tha họ. Ông ta cứ đi vài ba tuần, đến khi say xỉn thì lết xác về nhà để lấy tiền mẹ cậu mà đi tiếp. Dù hai mẹ con họ có đưa tiền cho ông ta hay không thì ông ta cũng đánh họ một cách dã man như xem đó là thú vui tao nhã. Ông ta đánh rồi không ngừng chửi bới hai mẹ con, nhất quyết xem Minh không phải là con mình, bảo Minh là đứa "súc sinh". Nghe có buồn không khi bị chính cha mình nói thế mà không phải là đám bạn. Dưới sự van lạy không ngớt của hai mẹ con, ông ta lấy hết số tiền đóng tiền học của Minh rồi lại đi biền biệt. Hàng xóm hai bên chờ ông ta đi mới dám chạy lại đỡ hai mẹ con. Những vết thương cứ thế mà lấp đầy cơ thể chứ chả phải là tình yêu lấp đầy trái tim. Chàng trai ấy tuyệt vọng..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro