Chương 5
Cho đến tận kỳ nghỉ Tết năm Thẩm Tố học lớp 8, Triệu Dương chưa trở về lần nào.
Lịch học của nước U khác với quốc nội, lúc Thẩm Tố đang thi cuối kỳ 1 thì bên Triệu Dương đang nghỉ hè, lúc Thẩm Tố bắt đầu nghỉ hè thì Triệu Dương lại bắt đầu thi cuối kỳ 1. Chính vì thế, phần lớn thời gian đều là vợ chồng Triệu Cường bay sang thăm cậu.
Kỳ nghỉ tết năm Thẩm Tố học lớp 6 thì vì Triệu Dương mới sang, nên chắc chắn không thể trở về. Năm lớp 7, vì ông ngoại Triệu Dương đăng ký cho cậu một khoá trại hè, nên cậu cũng không thể trở về. Năm lớp 8, cũng chính là thời điểm hiện tại, vợ chồng Triệu Cường sang nước U đón Giáng Sinh và Tết dương, nên Triệu Dương cũng không có lý do để quay về.
Thẩm Tố biết Triệu Dương không thể làm gì khác nên dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, vẫn gọi điện nói chuyện với cậu như bình thường.
Mỗi lần vợ chồng Triệu Cường sang thăm Triệu Dương, Thẩm Tố đều sẽ gửi ít đồ cho cậu. Lúc hai người họ trở về cũng sẽ mang theo đồ Triệu Dương gửi cho Thẩm Tố, đa phần đều là sách, thỉnh thoảng còn thêm ít tranh ảnh phong cảnh xung quanh nơi cậu ở, trường lớp, và cả ảnh của cậu.
Thẩm Tố thường không gửi sách, vì nghĩ rằng Triệu Dương cũng không thiếu mấy quyển sách này. Thế nên Thẩm Tố cũng gửi những bức ảnh ở ngôi trường cô đang học và cả những ảnh chú Triệu chụp cho cô.
Cứ gửi qua gửi lại vài lần, bàn học của Thẩm Tố cũng không chứa hết được đống sách và tranh ảnh Triệu Dương gửi về nữa, ba Thẩm bèn đặt thêm một cái kệ trong phòng cho Thẩm Tố.
Mấy tháng mùa đông năm nay, các bạn nữ trong khối có phong trào đan khăn quàng cổ, Thẩm Tố thấy thú vị, cũng học đan một chiếc khăn len, định tặng cho Triệu Dương làm quà sinh nhật.
Sinh nhật Triệu Dương là vào tháng 6, ở trong nước là mùa hè, nhưng bên nước U lại là mùa đông. Nên Thẩm Tố quyết định cứ đan khăn trước, đợi lúc vợ chồng Triệu Cường sang nước U mừng sinh nhật Triệu Dương, sẽ nhờ chú Triệu tặng cho cậu sau.
Lúc nhận được chiếc khăn, Triệu Dương gọi điện về cho Thẩm Tố, còn biệt nữu chê một hồi.
Từ sau khi Thẩm Tố nhận được một chiếc điện thoại từ mẹ Thẩm, là phần thưởng cho Thẩm Tố giành giải nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn tiếng Anh, Triệu Dương liền gọi điện cho Thẩm Tố mỗi ngày như đã hứa.
Cuối cùng Thẩm Tố vẫn phải ngăn hành động ném tiền qua cửa sổ này của cậu. Dù Triệu Dương có nhiều tiền tiêu vặt đến thế nào đi nữa, thì cũng không thể để cậu phung phí qua cước phí gọi quốc tế như thế được. Sau đó 2 người liền thống nhất tần suất cuộc gọi là 3 lần 1 tuần.
Triệu Dương ở đầu dây bên kia: "Cậu mua chiếc khăn ở đâu mà xấu thế, nếu không phải đúng màu mình thích thì khăn của cậu chắc chắn sẽ không còn được nhìn thấy ánh mặt trời nữa rồi."
Trước đó Khương Ngọc đã nói với Thẩm Tố, lúc Triệu Dương nhìn thấy chiếc khăn liền tháo chiếc trên cổ xuống, quàng chiếc khăn Thẩm Tố tặng, thậm chí còn đứng trước gương ngắm nghía một hồi, làm bà cười ngất.
Giờ nghe Triệu Dương nói thế, Thẩm Tố nén nhịn cười, đáp: "Không thích thì cậu cứ bảo ba cậu mang về trả tớ, lúc tớ đan cái khăn này anh Thẩm Bảo còn mong tớ cũng đan cho anh ấy một chiếc đấy."
Triệu Dương ở bên kia đại dương có chút giật mình, vuốt ve chiếc khăn đang quàng trên cổ, hỏi lại: "Cậu tự đan?"
Thẩm Tố thấy giọng điệu Triệu Dương thay đổi, cười xong rồi quyết định không trêu cậu nữa: "Mẹ cậu đã mật báo hết rồi, cậu nói một câu thích lắm khó thế à? Khăn là tớ tự đan, cậu không biết là tớ đã phải trải qua bao gian khổ để làm món quà sinh nhật này cho cậu đâu, thế nên cậu phải biết quý trọng nó, làm rách hay làm mất đều không có cái khác thay thế đâu."
Triệu Dương nghe thấu thế, lập tức thu lại giọng điệu chê bai, trả lời: "Cảm ơn cậu, mình thực sự rất thích."
Hai người đều đi học sớm 2 năm, nên dù học lớp 8 thì Triệu Dương cũng chưa vỡ giọng, thường ngày gọi điện vẫn là giọng nói trong trẻo không khác với lúc mới xa nhau cho lắm, nhưng Thẩm Tố biết Triệu Dương từ một cậu nhóc thấp hơn mình đã cao hơn mình nửa cái đầu. Dù vẫn gọi điện chuyện trò thường xuyên, nhưng vì lâu không gặp mặt, Thẩm Tố sợ tình bạn này dần dần sẽ có chút xa cách.
Thẩm Tố bỗng có chút buồn bã, nói: "Rốt cuộc là bao giờ cậu mới về đây thăm mình hả, cậu mà còn không trở về thì sau này có gặp lại mình cũng không nhận ra cậu đâu."
Chợt nghĩ ra cái gì, Thẩm Tố bổ sung: "Cậu có gửi ảnh về cũng vô dụng, còn muốn tiếp tục tình bạn này thì mau chóng vác xác về đây đi."
Triệu Dương cũng biết rằng thực ra Thẩm Tố ở nhà rất cô đơn. Cô dường như có thể làm quen với tất cả mọi người, nhưng một người bạn thực sự thân thiết lại không có ai. Cũng may còn có cậu để tâm sự nỗi lòng.
Nhưng Triệu -bị coi là bạn khuê mật- Dương cũng có chút dở khóc dở cười vì bị ép nghe Thẩm Tố tâm sự về cả những việc của con gái. Triệu Dương cũng hết cách, không ngăn được Thẩm Tố, chỉ cần cô không nói đến những chủ đề quá nhạy cảm thì cậu cũng không ngăn cản.
Giây phút này nghe Thẩm Tố nói như thế, Triệu Dương có chút khó chịu trong lòng. Thực ra cậu còn muốn trở về hơn cả Thẩm Tố, nhưng luôn có đủ mọi thứ xảy ra ngăn cản cậu về nước.
Nên mỗi lần nhắc đến việc trở về, Triệu Dương đều cố gắng nói sang chuyện khác. Lần này cũng không ngoại lệ, Triệu Dương không nhắc đến việc bao giờ mình có thể trở về, cố ý chuyển chủ đề nói: "Năm nay cậu mất nhiều công sức chuẩn bị quà cho tớ như thế, sinh nhật năm nay cậu có yêu cầu đặc biệt gì không?"
Thẩm Tố thấy Triệu Dương lại tiếp tục nói sang chuyện khác, lần nào cũng như vậy. Thẩm Tố buồn bực, đáp qua loa: "Cậu tặng như mọi năm là được rồi, đừng quên hoa hồng cho mẹ mình là được."
Từ nhỏ, Triệu Dương đã được ba dạy rằng mỗi lần sinh nhật mình, cậu đều phải tặng Khương Ngọc một bông hoa hồng, bởi năm đó Khương Ngọc sinh cậu rất vất vả, thậm chí sau đó sức khoẻ còn bị ảnh hưởng.
Sau khi quen biết Triệu Dương, Thẩm Tố cũng học theo cậu. Thế nên mỗi lần sinh nhật Thẩm Tố và Triệu Dương, mẹ Thẩm và Khương Ngọc đều sẽ nhận được hoa hồng từ hai đứa nhỏ, khiến hai người vừa cảm động lại vừa buồn cười.
Thẩm Tố trong lòng có chút giận dỗi, nên không trò chuyện tiếp được với Triệu Dương bao lâu đã cúp máy, trong lòng thì thầm mắng cậu một lúc lâu mới hết giận.
Lúc vợ chồng Khương Ngọc trở về, mang theo một cái kẹp tóc đính đá rất đẹp cùng với một bông hồng sáp, nói rằng là của Triệu Dương tự tay làm tặng sinh nhật Thẩm Tố.
Thẩm Tố vuốt ve bông hoa lily (hay còn gọi là hoa bách hợp) bằng đá được đính trên chiếc kẹp tóc, thầm nghĩ để làm ra được chiếc kẹp tóc này chắc Triệu Dương cũng chẳng dễ dàng gì, đành miễn cưỡng tha thứ cho cậu.
Sinh nhật Thẩm Tố là vào giữa tháng bảy, cách sinh nhật Triệu Dương gần một tháng. Vì sinh nhật vào lúc nghỉ hè, nên Thẩm Tố rất ít khi mời bạn học đến dự sinh nhật mình, lúc Thẩm Tố với Triệu Dương ở nhà bà nội Thẩm, bởi có đám trẻ con trong khu tập thể, mỗi lần sinh nhật hai người đều vô cùng vui vẻ nhộn nhịp.
Sau khi lên cấp hai, sinh nhật Thẩm Tố cũng chỉ có cả nhà họ Thẩm và vợ chồng Khương Ngọc ra ngoài ăn một bữa theo ý thích của Thẩm Tố.
Lúc Triệu Dương gọi điện cho Thẩm Tố hỏi cô có thích món quà của cậu tự tay làm không, chữ tự tay làm còn được cậu đặc biệt nhấn mạnh.
Thẩm Tố nghe cậu nói thế liền cười, bỗng nảy sinh một ít tâm tư muốn trêu cậu, bèn nói: "Kẹp tóc của cậu, ừm, tay nghề không tệ, mặc dù mình nhìn mãi cũng không biết cậu đính hình gì trên chiếc kẹp."
Triệu Dương nghe thế cũng chỉ cười, trả lời cô: "Cậu không biết cũng không sao, mình biết là được rồi."
Thẩm Tố tiếp tục trêu cậu, cố ý hỏi: "Sao cậu lại đính hoa Lily, cậu biết rõ là mình thích Lavender (hoa oải hương) nhất mà, đừng nói là vì Lily dễ làm hơn nhé."
Triệu Dưỡng khẽ ho nhẹ, có chút xấu hổ khi bị vạch trần, đáp: "Không phải, là vì ý nghĩa của hoa Lily."
Thẩm Tố nén cười, hỏi tiếp: "Ồ, ý nghĩa gì thế?"
Triệu Dương khẽ hắng giọng, đáp: "It's heavenly to be with you."
Thẩm Tố ngừng cười, tâm trạng có chút vui vẻ lúc nãy đã biến mất gần hết, không biết có phải bị cuộc gọi hôm sinh nhật Triệu Dương ảnh hưởng hay không, Thẩm Tố im lặng một lúc rồi nhẹ giọng đáp: "So why haven't you comeback yet?"
Giờ đến phiên Triệu Dương im lặng, lần này cậu cũng không trốn tránh nữa, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, mình sẽ cố gắng."
Sau cuộc điện thoại hôm sinh nhật ấy, Triệu Dương cũng không gọi điện về cho Thẩm Tố nữa, thỉnh thoảng chỉ gọi điện báo bình an cho Khương Ngọc.
Thẩm Tố rất ít khi chủ động gọi điện cho Triệu Dương, lần này Triệu Dương không gọi về, Thẩm Tố cũng không gọi cho cậu, hai người cứ thế im lặng một thời gian dài.
Mãi cho đến cuối kỳ 1 năm Thẩm Tố học lớp 9, cũng chính là nửa năm sau đó.
Trường trung học Thái Tây thông báo lịch nghỉ Tết là từ 25 âm đến mùng 7, nhưng Thẩm Tố vẫn phải đi học thêm bên ngoài đến 27 Tết mới chính thức được nghỉ.
Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, mọi người trong lớp đều mất tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài hoặc liếc đồng hồ, vì vừa thi xong kỳ kiểm tra cuối kỳ, cô giáo cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đợi mãi tiếng trống hết giờ mới vang lên, mọi người nhanh chóng cất sách vở, sôi nổi hẹn nhau sẽ đi đâu chơi trong kỳ nghỉ Tết trước khi ra về.
Hôm nay xe đạp của Thẩm Tố bị mẹ Thẩm chưng dụng, nên cô đi học cùng Thẩm Đức, đội bóng rổ lại có cuộc họp sau giờ học, nên Thẩm Tố vẫn ngồi tại chỗ làm bài tập, đợi Thẩm Đức họp xong đến gọi mình.
Bỗng hai mắt bị che lại, Thẩm Tố nghĩ là Thẩm Đức, vừa cố bỏ đôi tay đang che mình mắt mình ra, vừa nói: "Anh bao nhiêu tuổi rồi còn chơi trò này, còn để em đợi lâu như thế."
"Surprised!"
Nghe giọng nói mình chỉ được nghe qua điện thoại gần bốn năm nay, tay Thẩm Tố đang kéo đôi tay trên mặt mình xuống liền dừng lại. Sau đó Thẩm Tố liền cho tay của người kia lên miệng cắn.
Triệu Dương không nghĩ đến Thẩm Tố sẽ cắn mình, vừa kêu đau vừa bảo cô nhả tay mình ra, lúc Thẩm Tố buông tay ra Triệu Dương nói: "Thẩm Tố cậu là chó à, còn cắn mình nữa."
Lúc này Thẩm Tố mới đứng lên, quay mặt lại nhìn cậu bạn trời đánh đi một lần liền đi bốn năm trời không thèm quay trở lại này.
"Mình chưa đánh cậu một trận là may rồi, giỏi nhỉ, còn bày đặt chơi trò về bất ngờ nữa." Nói xong còn lườm cậu một cái.
Lúc đứng lên Thẩm Tố mới phát hiện, Triệu Dương đã cao hơn cô cả một cái đầu, người thì có chút hơi khác so với tấm ảnh chụp gia đình Khương Ngọc cho cô xem vào đợt Tết năm ngoái.
Mái tóc hình như có chút sáng màu hơn so với hồi tiểu học, nhưng màu mắt thì vẫn phải nhìn kỹ mới thấy rõ sắc xám trong con ngươi, làn da thì vẫn trắng phát sáng như hồi bé. Nước U là nước nhiệt đới, Thẩm Tố không biết sao Triệu Dương vẫn có thể trắng đến thế, thậm chí còn trắng hơn cả cô nữa.
Cắn cũng cắn rồi, mắng cũng mắng rồi, Thẩm Tố liền tiến lên ôm lấy Triệu Dương, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Con dê chết tiệt nhà cậu, còn biết về cơ đấy." (Dương = Dê)
Thẩm Tố mới 13 tuổi, còn chưa dậy thì, lại thêm việc là em gái của ba ông anh trai, nên cũng chưa ý thức nhiều về nam nữ khác biệt, Triệu Dương đối với cô thân thuộc giống như mấy ông anh trai, nên lúc ôm cũng không ngại ngần gì.
Triệu Dương bị Thẩm Tố ôm thì có chút cứng người, nhưng sau đó cũng nhanh chóng ôm lại cô, cằm cậu đặt trên đỉnh đầu Thẩm Tố, nói: "Xin lỗi, là mình không tốt, để cậu phải đợi lâu rồi."
Hai người ôm được một lúc, Thẩm Tố cũng khóc xong rồi, Thẩm Đức liền xuất hiện ở cửa sau phòng học, nơi Triệu Dương vừa lẻn vào để bịt mắt Thẩm Tố.
Nhìn cậu nhóc kia ôm em gái mình, Thẩm Đức nhăn mày, tiến đến tách hai người ra, khẽ quát: "Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi còn ôm với chả ấp, tách nhau ra, Thẩm Tố dọn sách vở đi, nhanh còn về ăn cơm."
Bị Thẩm Đức cắt ngang, cuộc hội ngộ sến sẩm này cũng theo đó mà chấm dứt. Triệu Dương vuốt vuốt mũi, có chút xấu hổ, cảm giác cứ như bị bắt gian tại trận.
Nhìn Thẩm Đức bá cổ lôi Thẩm Tố đi đến nhà xe, Triệu Dương có chút dở khóc dở cười.
Triệu Dương đạp xe đạp của Thẩm Tố đi sau xe Thẩm Đức, mỉm cười với Thẩm Tố ngồi sau xe thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cậu.
Lúc về đến nhà, Thẩm Tố mới chợt nhận ra Triệu Dương vừa đi xe của mình, hoá ra đây là lý do mẹ Thẩm bảo cô đi học với Thẩm Đức, để xe cô ở nhà. Lúc ấy Thẩm Tố chỉ cho rằng mẹ có việc cần dùng, cũng không nghĩ nhiều liền đi cùng ông anh, ai ngờ là để cho con dê chết tiệt kia dùng. Có vẻ như Triệu Dương về nước sớm hơn cô nghĩ.
Mẹ Thẩm với Khương Ngọc đang nấu ăn trong bếp ở nhà họ Thẩm, ba Thẩm với Thẩm Bảo ra ngoài đi chúc tết còn chưa về, Thẩm Tuấn vì đặt vé tàu muộn, phải đến tối mai mới về.
Lúc đám Thẩm Tố vào nhà, Khương Ngọc liền từ bếp đi ra, mỉm cười chào hỏi vói mấy đứa nhỏ rồi quay sang nói với Triệu Dương: "Chú thím con năm nay cũng về nước đón Tết, vừa tới chơi, có cả em họ con nữa, ba con đang nói chuyện trong phòng khách, con đi chào hỏi đi, tiện bảo mọi người chuẩn bị dùng cơm."
Triệu Dương đáp một tiếng, đi qua cửa ngách về nhà.
Hiếm khi Triệu Dương trở về một lần, mẹ Thẩm liền đề hai nhà cùng ăn bữa cơm, người lớn hai bên cũng không phản đối. Vì cả nhà chú thím Triệu Dương đến có hơi bất ngờ, nhưng càng đông càng vui, chú thím Triệu Dương cũng không từ chối. Thím Triệu còn định xuống bếp phụ một tay, nhưng Khương Ngọc lấy cớ cũng sắp xong rồi đuổi cô về phòng khách.
Triệu Huy tầm 30 tuổi, là giảng viên đại học bên nước C, cả gia đình đều đã định cư, năm nay trở về là để cho ông bà nội đỡ nhớ cháu trai, thằng bé mới 5 tuổi, hoạt bát vô cùng.
Lúc Triệu Dương vào phòng khách, Triệu Bác đang ngồi ngáp nghe người lớn nói chuyện liền tỉnh táo hẳn, nhìn Triệu Dương cười toe toét.
Triệu Dương chào hỏi chú thím, đợi Triệu Huy hỏi han xong tình trạng học tập của mình liền mời mọi người đi dùng cơm.
Triệu Bác từ lúc thấy Triệu Dương liền lẽo đẽo đi theo cậu, hai anh em nhỏ giọng trò chuyện bằng tiếng Anh với nhau.
Cậu nhóc với Triệu Dương gặp nhau hồi tháng 6, gia đình Triệu Huy đi du lịch ở nước U, lại trùng hợp vào sinh nhật của Triệu Dương, một nhà ba người liền đến chúc mừng.
Triệu Dương càng lớn càng không còn tính kiêu ngạo như hồi bé. Nếu tính cách của Thẩm Tố là ngoài nóng trong lạnh, thì Triệu Dương lại khiến người khác cảm thấy có chút không quá xa cách nhưng cũng không quá niềm nở. Nhưng vẻ bề ngoài của Triệu Dương khiến người khác cảm thấy cậu có chút lạnh nhạt mới là bình thường.
Triệu Bác tính tình hoạt bát lại có chút dính người, vì có mỗi Triệu Dương là cùng thế hệ nên suốt ngày quấn lấy cậu đòi cậu đưa đi chơi, khiến Triệu Dương nhớ đến Thẩm Tố hồi nhỏ cũng vô cùng bám cậu, liền có chút mềm lòng, tranh thủ lúc rảnh rỗi đưa cậu nhóc đi chơi khắp nơi. Hai anh em từ đấy cũng trở nên thân thiết hơn, lúc phải về nước C cậu nhóc còn khóc một trận.
Giờ gặp lại anh họ, Triệu Bác càng dính chặt lấy cậu. Thực ra từ lúc cậu nhóc về nước liền chán gần chết rồi. Cậu nhóc sinh ra ở nước C, tiếng Anh cũng là tiếng mẹ đẻ, vốn quốc ngữ cũng chỉ vừa đủ để nói chuyện với ông bà nội mà thôi, còn phát âm không chuẩn, nên cậu rất ít khi nói chuyện. Mấy đứa nhỏ ở nhà ông bà nội cũng không giao tiếp được với cậu bằng tiếng Anh, sau đó cậu cũng không thích nói chuyện với họ nữa, mấy hôm nay thực sự là nghẹn chết cậu nhóc rồi. Nên khi gặp được Triệu Dương, cậu nhóc liền lải nhải mãi không ngừng, khiến Triệu Dương ăn cơm cũng không thấy ngon.
Chiều Thẩm Tố có buổi học thêm toán, nên cô ăn xong liền xin phép về phòng. Triệu Dương cũng xin phép đứng lên, tranh thủ lúc mẹ Triệu Bác nói chuyện với cậu nhóc mà chuồn mất.
Triệu Dương đến trước cửa phòng Thẩm Tố, gõ cửa, nghe tiếng cô đáp lại: "Cửa không khoá."
Triệu Dương mở cửa, đứng tựa vào tường, nhìn lướt qua đồ vật trong phòng Thẩm Tố, ừm, không tệ như cậu nghĩ, ít ra vẫn nhận ra là phòng con gái.
Thẩm Tố đang đứng trước bàn học xếp sách vở cho buổi học thêm, cũng không thèm liếc nhìn Triệu Dương vừa bước vào phòng lấy một cái.
Triệu Dương cười khổ, không biết cô bạn này còn giận dỗi cái gì nữa. Cậu nói: "Mắng cũng mắng rồi, cậu vẫn còn giận à? Hay mình để cậu cắn thêm lần nữa nhé?"
Thẩm Tố lườm Triệu Dương một cái, nói: "Cắn cậu làm gì, mình cũng không phải chó. Chỉ tại con dê chết tiệt nhà cậu cấu kết với mọi nguời giấu tớ thôi. Nói, cậu về nước từ hôm nào? Cậu nhờ mẹ tớ giữ xe cho cậu từ lúc nào?"
Triệu Dương cười, đáp: "Tất nhiên phải giấu cậu rồi, nếu không công sức nửa năm trời của mình đều đổ sông đổ biển hết cả. Chuyến bay sáng nay mới hạ cánh, mình ngồi hơn 10 tiếng trên máy bay, sau đó lại thêm mấy tiếng đồng hồ ngồi xe từ sân bay về nhà, nước chưa kịp uống hớp nước đã đạp xe lên trường tìm cậu. Cậu thì hay rồi, còn cắn mình."
Thẩm Tố nhìn gương mặt sáng láng của Triệu Dương, biết thừa cậu đây là đang bán thảm, nhưng những gì cậu nói cũng là sự thật, ngoại trừ việc thanh niên trai tráng như cậu thì những việc đó cũng không ảnh hưởng gì nhiều.
Thẩm Tố tò mò Triệu Dương đã làm gì trong nửa năm hai người không liên lạc. Nhưng nhìn nụ cười gợi đòn của cậu, Thẩm Tố lại nói: "Mình còn đang định nhờ cậu chở mình đến lớp học thêm, ai ngờ Triệu Dương của chúng ta lại yếu đuối đến như vậy. Có vẻ như bốn năm hít không khí ngoại khiến sức đề kháng của cậu giảm đi rồi."
Triệu Dương bật cười, nụ cười này kết hợp với vẻ bề ngoài của cậu, tỉ lệ ngoái đầu phải tăng gấp đôi. Đáng tiếc Thẩm Tố vẫn đang cúi đầu soạn sách vở.
Cậu đáp: "Rồi rồi, thần đồng nhỏ, đừng giận nữa. Mấy giờ cậu đi, mình chở cậu."
Thẩm Tố quyết định dừng cuộc tranh cãi ấu trĩ này, không so đo với Triệu Dương nữa, nhìn đồng hồ, sau đó quay ra chỗ Triệu Dương, đầu tiên là nhìn thấy cậu đang nghiêng người tựa cửa nhìn mình cười tủm tỉm, sau đó là cậu nhóc đang chạy tới từ đằng sau. Cô hất cằm về phía sau cậu, nói: "Giải quyết cái đuôi nhỏ của cậu trước đi, 10 phút nữa đợi mình ở cổng."
Triệu Dương cúi đầu nhìn Triệu Bắc đang ngó nghiêng nhìn vào trong, xoa đầu cậu rồi kéo cậu ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu nói với cậu nhóc: "Quay lại phòng khách nào, ba mẹ nhóc có lẽ sắp đi rồi." (Tất cả các cuộc hội thoại giữa Triệu Dương và Triệu Bác đều dùng tiếng Anh)
Cậu nhóc đáp: "Em đã xin ba mẹ để em ở lại đây rồi, sau đó sẽ cùng nhà anh qua nhà ông nội."
Triệu Bác mắt chớp chớp, tỏ vẻ cậu không hề muốn quay lại nhà ông nội sớm như vậy.
Triệu Dương nhìn thằng bé, cũng không phản đối ý định của cậu, đáp: "Lát nữa anh có việc phải làm, nhóc ngoan ngoãn ở nhà, máy chơi game trong phòng anh nhóc cũng có thể dùng. Đợi anh về sẽ dẫn nhóc đi chơi."
Triệu Bác chỉ sợ ông anh họ này chê cậu phiền bắt cậu quay về nhà ông nội, giờ đã đạt được mục đích, cậu liền ngoan ngoãn theo Triệu Dương về phòng, vui vẻ chơi game của cậu.
Triệu Dương bật máy chơi game cho thằng bé xong, qua phòng khách chào tạm biệt trước với vợ chồng Triệu Huy, nói rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho Triệu Bác rồi vào ga-ra lấy xe đạp, đi ra cổng.
Thẩm Tố đeo tai nghe, khoác cặp sách, nửa người trên tựa vào tường, cúi đầu đọc quyển sách trên tay.
Triệu Dương nhìn chiếc kẹp tóc hoa lily trên đầu cô, bật cười. Cậu dừng xe trước mặt cô, vươn tay lấy cặp sách của cô khoác lên vai mình.
Thẩm Tố ngẩng đầu, tháo tái nghe, Triệu Dương nói với cô, giọng điệu có chút vui đùa: "Nào, thần đồng nhỏ, lên xe đi, hôm nay thần đồng lớn sẽ làm tài xế cho cậu."
Thẩm Tố nhìn khăn quàng cổ màu xanh đậm trên cổ Triệu Dương, cũng không nhịn được mà bật cười. Những cảm xúc hỗn loạn từ khi Triệu Dương bất ngờ trở về chính thức bình lặng lại.
Lúc đầu Thẩm Tố còn cảm thấy Triệu Dương có chút xa lạ. Suốt ba năm trời hai người chỉ liên lạc qua điện thoại và những tấm ảnh, giờ đột nhiên người thật xuất hiện trước mặt, Thẩm Tố có chút không kịp thích ứng.
Cũng may cậu vẫn là Triệu Dương, cậu bạn thân thiết nhất cùng cô trải qua năm năm tiểu học, rồi thêm những ngày tháng trung học cô cùng cậu chia sẻ qua điện thoại.
Vì lớp học thêm ở gần trường tiểu học Thái Tây, những con đường ngoại trừ được trải thêm một lớp nhựa đường thì cũng không thay đổi nhiều, nên Thẩm Tố cũng không cần chỉ đường cho Triệu Dương.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, Thẩm Tố hỏi cậu lần này về nước trong bao lâu, cậu đáp: "Tính cả hôm nay là vừa tròn ba tuần, mình phải bay trước cuối tháng."
Nghe cậu nói chỉ có ba tuần, mặc dù không lâu nhưng Thẩm Tố vẫn rất hài lòng, vì cho dù cậu ở lại lâu hơn thì cô cũng không có thời gian để ý đến cậu.
Năm nay Thẩm Tố phải trải qua kỳ thi chuyển cấp vô cùng căng thẳng. Mặc dù chỉ thi hai môn văn và toán, nhưng nếu điểm tổng các môn cao cũng sẽ được cộng thêm điểm, nên ngoại trừ những học sinh không có ý định thi vào một trường cấp ba tốt, thì ai cũng cắm đầu cắm cổ học tập.
Chính vì thế mà 25 Tết Thẩm Tố vẫn phải tham gia lớp học thêm. Cô còn một buổi học thêm vào sáng 27 nữa mới chính thức được nghỉ Tết. Mùng 7 sẽ quay lại học chính thức, nhưng mùng 5 lớp học thêm đã mở lại rồi.
Lúc Triệu Dương nghe đến lịch học và nghỉ Tết của Thẩm Tố, cậu còn cảm khái tinh thần học tập của học sinh trong nước thật sự rất đáng nể phục.
Đến lớp học thêm, Triệu Dương đưa cặp sách cho Thẩm Tố, hỏi cậu: "Lúc nào cậu tan học? Mình đón cậu."
Thẩm Tố đáp: "Không cần đâu, tận 6 giờ lớp học mới kết thúc, mình sẽ về cùng bạn học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro