Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm Anh Hai Mươi Hai Tuổi

Kim Taehyung lau đi mồ hôi đọng trên má, tăng nhanh tốc độ đạp chiếc xe tróc sơn trên khu đô thị sầm uất. Seoul về đêm lãng quên đi vẻ cổ kính và hiện đại như ban ngày, mang trên mình cung điện xa hoa với những chung cư cao ngất, hoà vào nhịp sống con người nơi đây. Bây giờ đã là đầu tháng mười, thời tiết trở lạnh thất thường, khí trời âm u thấy rõ, lầm tưởng sắp có tuyết rơi đến nơi rồi.

Không một ai chú ý đến hắn, nhỏ nhoi tách biệt khỏi sự phồn hoa này. Kim Taehyung khoác chiếc áo sờn vải màu nâu nhạt, một số chỗ đã bị rách tơi tả, dính đầy bụi đất. Hắn dựa chân chống xe, nhanh gọn phẩy qua áo, xoa hai tay lạnh buốt vào nhau, khẽ hà hơi tiến đến quán nướng ven đường gần đó mua vài xiên thịt nóng hổi, cẩn thận gói lại bỏ vào chiếc ba lô sau lưng. Lục tìm trong túi ra vài đồng lẻ bị nhàu nát, hắn vuốt phẳng phiu đưa cho chủ quán, lịch sự chào hỏi rồi ra về, tiếp tục hì hục trên chiếc xe đạp của mình.

Đèn điện hai bên đường dần khép lại, con phố nhỏ trước mắt đơn sơ ánh lên vẻ đạm mạc. Kim Taehyung nhanh nhẹn dừng xe trước cổng bệnh viện, chạy vào bên trong. Bác sĩ và y tá đã sớm quen mặt hắn, người này xuất hiện không phải lần một lần hai, bắt đầu từ mấy tháng trước rồi.

Kim Taehyung leo thang bộ lên tầng, mới vừa đặt chân lên hành lang đã thấy bóng dáng nhỏ bé trước cửa phòng 203, em hớn hở vẫy tay với hắn: " Taehyungie! Anh về rồi! "

Dang rộng vòng tay bế người đang nhào đến lên, hắn có chút bất đắc dĩ nhéo nhéo má em, âm giọng trách cứ phát ra: " Kookie, đã bảo em không cần chờ anh mà, ngoan ngoãn ở trong phòng. Không thấy bên ngoài đang rất lạnh à, nhỡ em lại ốm mất thì sao đây? "

Jeon Jungkook lại làm trái lời hắn, lần trước em còn chạy hẳn ra cổng bệnh viện, làm hắn đau tim một phen.

" Em chỉ muốn đón anh sớm một chút thôi mà, cả ngày ở đây rất chán, không có gì để làm hết. " Jeon Jungkook uất ức cúi đầu nhỏ xuống thật thấp, chỉ còn thấy xoáy tóc tròn xoe. Kim Taehyung đi làm từ sáng sớm đến sẩm tối mới về, em nhớ hắn lắm.

Biết là người yêu trách tội, hắn nghiêm túc lắng nghe em nói, thỉnh thoảng phụ hoạ vài câu, ngón tay thon dài vẫn chuyên chú chỉnh lại quần áo cho em, vì mau mải chạy ra mà có hơi xộc xệch.

" Ừm, anh cũng nhớ Kookie lắm. Nhưng lần sau em không được thế nữa. Nhỡ bị bệnh anh phải nghỉ làm chăm sóc em, vậy thì sẽ không có tiền; mà không có tiền sao mua đồ ăn ngon cho em được nữa, đúng không nào? "

" Không cần, có Taehyungie là đủ rồi. " Jeon Jungkook đã hai mươi rồi, em có thể tự chăm sóc cho bản thân, sẽ không bệnh được đâu.

Hắn còn có thể nói gì với thỏ ngốc nhà mình đây, chỉ đành gật gù đồng ý bế em vào phòng bệnh.

Điều kiện ở đây vốn không được tốt cho lắm, máy móc thiết bị đều là hàng hoá cũ vận chuyển từ các bệnh viện lân cận; chất lượng phòng bệnh chỉ ở mức trung bình, một chiếc giường, một cái ghế gỗ cùng một cái kệ đựng đồ.

Nhẹ nhàng đặt bảo bối trên tay xuống nệm, Kim Taehyung mở ba lô trên vai, lấy ra chiếc túi nhỏ hắn đã cẩn thận bọc lại vừa nãy. Cảm nhận được độ ấm trên tay, càng thích thú với ánh mắt sáng rực của người trước mặt, hắn mới đưa cho em ba xiên thịt nóng hổi, còn chu đáo thổi thổi cho nguội. Bé của hắn sợ nóng lắm, nhưng lại rất háu ăn.

" Kookie, em thích không, nãy anh thấy trên đường có bán, mua về cho em đó. "

Hắn biết em có niềm hứng thú đặc biệt với những món ăn vặt này, nhìn phản ứng đáng yêu kia mà xem.

Nghĩ cũng lạ, một gã công nhân tầm thường như hắn, cuộc sống chẳng có gì đáng giá. Mỗi buổi trưa ở xưởng, hắn chỉ ăn một cái bánh bao chay lót dạ, uống thêm vài ngụm nước lọc, đủ cho một ngày dài với công việc khuân vác nặng nhọc. Vậy mà hắn lại hồi hộp chờ đợi giọng nói ngọt ngào từ em, chỉ có vậy thôi.

" Là thịt xiên! Taehyungie, em thích lắm, mau ngồi xuống ăn với em đi! " Jeon Jungkook hớn hở kéo tay áo hắn, ánh mắt cong cong lựa xiên trông có vẻ đẹp mắt nhất giơ lên, tủm tỉm cười: " Cho anh nè, mau mau ăn thôi, để lâu sẽ không mềm nữa. "

" Được. " Đáy mắt chỉ còn ôn nhu dịu dàng, Kim Taehyung nắm chặt tay em, cẩn thận đút cho bảo bối từng miếng nhỏ, hắn cũng cúi xuống ăn một chút.

Chỉ còn ánh điện vàng nhạt ngoài hành lang tầng hai âm ỉ lập loè, thỉnh thoảng chớp tắt vài cái, e chừng cũng sắp hỏng luôn rồi. Hắn để một đèn bàn nhỏ ở trên kệ, đủ để soi sáng giường bệnh. Như mọi đêm, Kim Taehyung xốc chăn lên ôm em vào lòng, mặc dù không gian quá nhỏ để chứa chấp thêm một người đàn ông trưởng thành. Nhưng nếu hắn không lên, em sẽ lại dỗi hắn cả ngày cho xem.

Đợi người trong lòng đã say giấc, Kim Taehyung lưu luyến đặt nụ hôn nhẹ lên trán em, thả nhẹ bước chân tới chiếc ghế gỗ gần đó. Nay là một ngày mệt mỏi, rất nhanh hắn đã thiếp đi mất. Đêm ấy hắn nằm mơ, giấc mộng hồi tưởng quay về quá khứ khi mới lần đầu gặp em.

Trại trẻ mồ côi Gye-dong

Ngay từ khi còn nhỏ, Kim Taehyung đã coi đây là nơi sinh ra mình. Hắn không nhớ ba mẹ là ai, cũng không có ấn tượng gì về họ, chỉ nhận thức bản thân được viện trưởng phát hiện ở ngoài cổng viện vào một đêm mưa lạnh.

Năm hắn tròn bảy tuổi, một cặp vợ chồng trẻ đến đây, bế trên tay một đứa trẻ. Ngay giây phút đôi mắt to tròn sáng ngời như chứa ngàn sao kia nhìn vào hắn, Kim Taehyung đứng ngẩn ra thật lâu, đến nỗi hắn cũng mơ hồ không nhớ nữa.

Vì tò mò, hắn rón rén tới phòng làm việc, nghe lén họ nói chuyện. Hai người kia xác định bản thân không hợp, làm thủ tục ly hôn. Vì còn quá trẻ, không ai muốn mang cho mình thêm một gánh nặng cả, họ quyết định đưa con trai mới năm tuổi đầu đến đây.

Hắn hiểu rõ con cái bây giờ khao khát sự thương yêu của bố mẹ, đứa nhỏ kia hẳn rất cần hai người. Nhưng khác với những gì hắn nghĩ, em mím môi nhìn theo ba mẹ mình rời đi, chớp chớp đôi mắt ửng đỏ ngăn nước mắt rơi xuống. Hai tay em siết chặt ống quần, không khóc quấy cũng chẳng đuổi theo họ.

Em rất rụt rè, chưa bao giờ chủ động tiếp xúc với bất kỳ ai, nhưng các giáo viên trong viện nói gì em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo. Suốt một quãng thời gian ngắn, thứ mà hắn nghe được nhiều nhất chính là tên em: Jeon Jungkook. Hắn khắc ghi trong đầu, nhẩm đi nhẩm lại mấy lần mới đủ can đảm đến trước mặt em làm quen.

Dần dần quan hệ của hai đứa nhỏ vô cùng tốt, mọi người cũng yên tâm hơn hẳn. Có đôi khi Kim Taehyung sẽ vô thức lặng yên mà ngắm nhìn em vẽ tranh, nhìn em tò mò quan sát đàn kiến tha mồi trên đám cỏ xanh ngoài vườn. Đối với Jeon Jungkook, mọi thứ đều rất mới mẻ, không giống bốn bức tường trống vắng kia nữa.

Hồi đó Kookie của hắn xinh như thiên thần vậy, em rất hay bị bắt nạt, họ muốn chà đạp em, ghen tị mà dẫm lên bông hoa hồng đỏ thẫm, muốn làm nó vĩnh viễn lụi tàn. Lần đầu tiên hắn vì em mà đứng lên, đánh cho đám người đó bầm dập. Lũ trẻ đầu thôn ấy từ đó không dám động đến bảo bối của hắn nữa.

" Jungkookie à, anh đã đánh cho tên khốn đó gãy mất cái răng đó, nó còn khóc nhè trong phòng bệnh cơ. Để xem lần sau mấy tên đó còn dám động đến Kookie của Taehyung này nữa không. "

Hắn tự hào khoe thành tích với em, không ngờ bị giận dỗi hết cả tuần. Em khóc lóc nhìn hắn, mếu máo trả lời: " Không muốn anh bị thương! Taehyungie đừng có làm như vậy nữa. "

Kim Taehyung bất động giây lát, hắn bật cười ôm chặt em vào lòng. Rốt cuộc gai nhọn trong lồng ngực đã bị hắn nhổ ra rồi. Sau mấy năm dày vò, cuối cùng hắn thành công đào sâu nỗi băn khoăn trong lòng mình, nhận ra tình cảm mà bản thân dành cho em, tiểu hy vọng của hắn.

Vào năm mười lăm tuổi, Kim Taehyung bỏ ra ngoài kiếm việc làm. Vô cùng khó khăn, không ai muốn nhận trẻ vị thành niên vào làm cả. Hắn nỗ lực với công việc chân tay, kể cả việc nặng, khuân hàng hay ở công trường, đều thử qua hết. Lần đầu tiên hắn cầm trong tay được vài đồng tiền lẻ, lau đi những giọt mồ hôi ướt đẫm áo thun mà nở nụ cười. Đến khi sang tuổi mười tám, số tiền dành dụm đủ để thuê một phòng trọ tại khu chung cư nhỏ, hắn lấy hết dũng khí tỏ tình rồi vui mừng đưa em vào sống chung.

Việc phấn đấu kiếm được công việc ổn định khó khăn ngoài sức tưởng tượng, không có bằng cấp, số tiền cũng chỉ đủ để sinh hoạt tiết kiệm hàng ngày. Nhiều khi Kim Taehyung vô cùng áp lực, có em bên cạnh mới xoa dịu tâm trạng bất an của hắn. Lần đầu tiên hắn khóc trước mặt em, gục xuống bờ vai mảnh khảnh gầy gò ấy mà nghẹn ngào. Là hắn không đủ tốt, không cho em được cuộc sống ấm no như bao người.

Ánh sáng duy nhất trong đời hắn bị đập tan vào mùa thu năm ấy, ngày Jeon Jungkook chào đón sinh nhật lần thứ hai mươi.

Em phải vào viện, ngay trong đêm khi bánh ngọt trên tay còn chưa kịp ăn. Chiếc bánh ngọt do hai người cùng nhau làm mất cả buổi chiều.

Bác sĩ chẩn đoán em mắc căn bệnh ung thư máu.

Gần nửa đêm, hắn cấp tốc chạy đến chỗ làm việc, gõ cửa phòng quản lý như một tên điên, xin ứng trước lương để lo thủ tục nhập viện. Cho đến tận khi bảo bối của hắn mở mắt nhìn hắn, Kim Taehyung mới vội lau đi khóe mắt ửng đỏ, tươi cười đút cháo cho em.

Cả hai đều nhất thời im lặng, chẳng ai nói một câu nào.

Kim Taehyung nhìn không ra, là do em ngây thơ hay bé ngoan của hắn quá hiểu chuyện đây.

...

Năm giờ sáng, Kim Taehyung choàng tỉnh, hắn thẫn thờ nằm đó, một lúc sau mới đứng dậy. Nhà vệ sinh công cộng cách căn phòng chỉ vài bước, gần mười phút sau hắn quay lại. Kim Taehyung tiến đến gần giường, bàn tay chi chít vết chai xoa mái tóc mềm mại của em, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên đó. Xong xuôi liền khoác chiếc áo sờn vải ra khỏi phòng, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại.

Nay là ngày hắn nhận lương, quản lý tươi cười đưa thêm cho hắn một phong lì xì, ông nói là tiền hoa hồng của hắn, Kim Taehyung cảm kích cúi đầu thật mạnh. Trong đó có 100.000 Won, gấp đôi tiền lương một tháng của hắn, vậy là đã đủ để trả tiền viện phí cho em trong hai tháng tới. Hắn vui mừng dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra về, tiếng chuông trong túi bỗng reo lên.

Kim Taehyung lôi chiếc điện thoại bàn phím trầy xước ra, trên màn hình hiện lên số của điều dưỡng bệnh viện. Người này phụ trách chăm sóc cho Jeon Jungkook, hắn đã lưu số cô ấy từ lâu.

" Có chuyện gì vậy? " Lồng ngực có chút bất an, hắn biết chỉ khi tình huống đặc biệt xảy ra cô ấy mới gọi đến.

" Cậu mau về đi, tình hình bệnh nhân chuyển nặng, đã được chuyển đến phòng cấp cứu rồi! "

Quãng thời gian chờ đợi đối với hắn chẳng khác nào cực hình, cả đêm hôm đó Kim Taehyung không tài nào chợp mắt nổi. Suốt hơn tám tiếng đồng hồ, đèn xanh mới được bật lên, hắn gần như đứng phắt dậy. Đôi chân tê nhức do ngồi quá lâu hắn cũng mặc kệ, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt lên người con trai yếu ớt đang được đẩy ra bên ngoài, gần như muốn lao vào ngay tức khắc.

" Mong cậu bình tĩnh, bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong, cần vào phòng tịnh dưỡng, đến chiều cậu mới có thể vào thăm. "

Kim Taehyung sắp phát điên, lẳng lặng ngồi bên ngoài. Đúng bốn giờ chiều, hắn nôn nóng đẩy cửa phòng bệnh, không lệch một giây phút nào. Kim Taehyung hít thở sâu, tiến đến nắm chặt tay em, nhẹ nhàng đặt lên trán mình.

" Anh làm gì vậy? Thấy khó chịu ở đâu sao ạ? "

Thanh âm quen thuộc vang trên đỉnh đầu, hắn ngẩng mặt lên, thấy em dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn hắn, nụ cười ấy vẫn nở trên môi.

" Giờ chắc em xấu lắm nhỉ, vốn không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ này. "

Mái tóc mềm mại đen nhánh của em biết mất, trên đầu là chiếc mũ len trắng, gần như hòa làm một với sắc mặt tái nhợt yếu ớt ấy. Kim Taehyung cảm thấy sống mũi mình cay cay, hắn dùng cánh tay run rẩy mà che đi nước mắt, âm giọng khàn đi thấy rõ: " Không đâu, Jungkookie của anh vẫn đẹp lắm. "

" Vậy mà em cứ tưởng Taehyungie sẽ chê chứ. "

" Kookie, lần trước anh cũng như vậy, em cũng đâu chê anh đúng không? Em còn nói anh rất ngầu mà. "

Năm đó mới mười một tuổi, hắn trèo cây hái táo cho em rồi không cẩn thận ngã rách đầu, phải khâu mấy mũi. Kim Taehyung nhìn một bên tóc bị cạo trọc, dứt khoát cắn răng quyết định cạo luôn đầu. Hắn còn nhớ như in, lũ trẻ trong viện đều cười cợt hắn, chỉ có em mới tươi cười thật lòng khen một câu " Anh ngầu lắm! "

Cũng chỉ có Jungkookie, em là ánh sáng duy nhất tồn tại trong cuộc đời hắn.

" Chúng tôi thật sự không có cách nào khác, cậu vốn biết căn bệnh này quái ác cỡ nào, bệnh nhân cùng lắm chỉ duy trì được vài ngày nữa thôi. "

" Các người im miệng, chẳng phải là vì tôi không có tiền hay sao? Chẳng qua là cần tiền chứ gì! "

" Giờ cậu có đưa người đến bệnh viện lớn cũng sẽ nhận được câu trả lời tương tự thôi. Chưa một ai qua khỏi căn bệnh này, bệnh viện chúng tôi không có đủ thiết bị hiện đại, có ở đây cũng chẳng tiến triển được chút nào. Nếu đưa em cậu đến nơi khác, chỉ cố gắng được thêm vài tuần nữa mà thôi. "

Bác sĩ tận tình nói với hắn, ông không phải từ chối giúp, chỉ là đã hết sức rồi. Nếu còn để cho bệnh nhân ở đây mà chẳng tốn đồng nào, chi phí cũng chẳng còn đủ để duy trì nữa. Rất nhiều thuốc dùng cho em trai người này ông đã giảm đi hai phần ba giá tiền, giúp đến đó đã là tận lực.

Kim Taehyung biết chứ, nhưng hắn không chấp nhận được điều này. Hắn lê từng bước nặng nề về đến phòng bệnh, mất mấy phút mới mở được cửa ra. Jeon Jungkook đợi người đàn ông bước đến bên cạnh mình, em vươn tay ôm Kim Taehyung vào lòng.

Hắn nghe được giọng nói thật nhỏ…

" Chúng ta về nhà nhé? "

Kim Taehyung ôm chặt em, liên tục hôn lên vành tai người trong lòng, cuối cùng tôn trọng quyết định người yêu hắn.

" Được, về nhà của chúng ta. "

.

Căn chung cư hắn và em đang thuê cách bệnh viện rất gần, Kim Taehyung dứt khoát cõng em trên tay mở cánh cửa rỉ sét đã lâu ngày chưa sử dụng. Nhà môi giới ra giá rất rẻ, hắn mua rồi mới nghe hàng xóm xung quanh kể rằng nơi này từng có người chết. Kim Taehyung không tin mấy thứ ma quái đó, nhưng từ khi em đổ bệnh, tâm lý hắn suy sụp bắt đầu quay ra tự trách mình.

" Em ngồi đó nghỉ ngơi đi, anh dọn cho. Lâu nay anh không ghé qua nhà nên hơi bẩn chút. "

" Không sao mà, anh bận rộn bao việc như vậy, thời gian đâu mà về đây chứ. " Em mỉm cười nhìn hắn, làn da nhợt nhạt cũng không che đậy được hạnh phúc trong mắt em.

Kim Taehyung bất giác cong môi, căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ trong chốc lát. Hắn vội vàng vô bếp bận rộn nấu cháo cho em, rau và thịt còn tươi mới vừa mua ở tạp hóa gần nhà. Kể từ khi ra ở riêng, hắn tận tâm học nấu ăn, ngày nào cũng sẽ thử tay nghề cho em xem. Dần dà, những món khó ăn ban đầu có thể nói là tạm ổn.

Jeon Jungkook chưa khi nào chê đồ hắn nấu cả, dù có dở tệ đi nữa em cũng sẽ ăn hết, còn khen hắn nấu rất được.

Trong căn bếp nhỏ có một bộ bàn ghế nhựa hắn dành tiền mua được từ năm ngoái, hai người hay ngồi tại đó dùng bữa cơm cùng nhau. Hồi trước em có đi phụ việc tại tiệm bánh ngọt nhỏ, có một lần mang bánh kem tự làm về cho hắn, Kim Taehyung giấu em cất đi không nỡ ăn. Jeon Jungkook phát hiện, kể từ đó mỗi ngày đều mang về một cái.

Cháo còn rất nóng, hắn thổi từng thìa nhỏ đút cho em, cũng không biết nên gọi là bát cháo hay bát gì nữa, hắn cho quá nhiều thịt.

" Ngon lắm ạ, tài nấu ăn của anh tiến bộ rồi. "

" Vậy em ăn nhiều vào, lát anh sẽ làm bánh bao hấp cho em, nãy có mua thêm ít bột mì rồi. "

" Dạ. " Em ậm ừ trả lời hắn, hai mắt hơi díp lại, có lẽ là buồn ngủ rồi.

Kim Taehyung trải nệm cho em, đắp thêm một cái chăn dày, lúc này mới hôn lên trán em, nhẹ giọng: " Bé ngoan ngủ đi, lát làm xong anh kêu em dậy. "

" Dạ. " Em hơi mệt rồi, mắt không mở nổi nữa.

Bánh vừa nấu xong cũng là lúc em tỉnh. Hắn bỏ bánh bao vô bát mang tới cạnh giường cho em. Hồi xưa lúc còn ở cô nhi viện, mỗi lần nhà bếp có món này hắn đều kiếm cớ lấy thêm một phần cho em, cộng thêm phần của hắn nữa là ba phần, bởi Kookie từng nói rất thích.

Kim Taehyung thổi thật nguội mới đưa cho em, Jungkook hai mắt sáng ngời nhìn bánh bao tròn vo mềm mại nằm gọn trên đĩa, ăn ngon lành.

" Kookie, anh sẽ chữa khỏi cho em. Lúc đó anh sẽ cố gắng xây một căn nhà nhỏ, hai ta cùng nhau đi mua đồ nội thất nhé. À, em có thể nuôi một bé cún nữa cũng được. Vậy là đã đủ một gia đình rồi. Em nghĩ tên cho cún con luôn đi. "

Jeon Jungkook bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống bát, khóe môi cong cong: " Được, gọi là Kim YeonTan nhé? "

Tình trạng của Jeon Jungkook ngày càng tệ, em hay bị chóng mặt ngất xỉu, nhưng rất nhanh sau đó liền tỉnh. Kim Taehyung xin nghỉ việc ở nhà với em, hắn không yên tâm, dần dần không còn giữ tỉnh táo nổi nữa.

Hắn đi vay tiền, bằng mọi giá muốn đưa em đi bệnh viện trung tâm, ít nhất Jeon Jungkook sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Quản lý hiểu cho hắn, nhưng ông không có nhiều, chỉ có thể giúp Kim Taehyung một phần tư số tiền.

Gom nhặt tất cả số tiền hắn có vẫn không đủ lo được cho em.

Hắn hết cách, mất hơn tuần mới tìm được chút tung tích về ba mẹ của em, nhưng bị gã đàn ông kia từ chối thẳng thừng, còn đánh hắn một trận. Niềm hy vọng cuối cùng đặt lên mẹ ruột dư dả kia.

Tiếng chuông vang lên, cửa mở. Người phụ nữ trung niên bước ra, hắn chăm chú nhìn, phát hiện đôi mắt em di truyền từ bà ta, đều đẹp đến nao lòng.

Jeon Jungkook của hắn lại không giống mẹ mình, ánh mắt em thuần khiết, chứ hoàn toàn chẳng lẫn chút tạp chất nào hết.

Từ trên xuống dưới đều là đồ hàng hiệu, trên tay bà ta còn cầm chiếc túi xách mới toanh vừa ra mắt, phấn son trên mặt dày đặc, mùi nước hoa cũng vô cùng nồng.

" Cậu đến tìm ai? " Người phụ nữ cất lên chất giọng chanh chua, vẻ khinh thường lộ rõ.

" Cô, Jeon Jungkook em ấy bị bệnh rồi. "

Bà ta khó hiểu nhìn hắn, một lúc sau mới sửng sốt, sắc mặt tái nhợt lập tức đóng sầm cửa lại.

Hắn như bị trút hết sức lực, cắn răng quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền gạch đau rát. Kim Taehyung không quan tâm, hắn nghẹn ngào dựa vào cửa: " Làm ơn, em ấy là con ruột của các người mà. Chẳng lẽ bà không quan tâm em ấy chút nào sao? Coi như tôi cầu xin bà, giúp em ấy một lần thôi. Làm ơn, thương hại tôi đi… "

" Kim Taehyung này không thiếu sống Jeon Jungkook được… cầu xin các người… "

Sau đó, hắn bị bảo vệ cưỡng chế lôi đi, không còn nói được gì nữa.

Kim Taehyung chết tâm, hắn dùng số tiền ít ỏi mua thuốc giảm đau cho em, ngày nào cũng gần kề bên cạnh chiếc giường cũ kĩ, hầu như không ngủ. Sắc mặt hắn xấu đi thấy rõ, râu cũng mọc lún phún, nhìn qua chẳng khác nào gã trung niên cả.

Thỉnh thoảng, Jeon Jungkook sẽ thấy người yêu lẳng lặng nhìn mình, không nói câu nào, cứ vậy mà cầm tay em siết thật chặt. Đêm đến, người này cũng sẽ bất an mà bừng tỉnh ôm chặt em, cứ như vậy thức cho đến sáng hôm sau.

Jeon Jungkook mệt lắm, em không cố gắng được nữa, các giác quan dường như cũng kém đi nhiều, mỗi cử động nhỏ thôi cũng khiến em đau đớn. Kim Taehyung nhìn bát cháo trên tay còn hơn nửa, hắn để lại trên bàn, cầm tay em mỉm cười: " Kookie không thích ăn cháo nữa à, lát anh đi mua sủi cảo cho em nhé. Bác Lý mới khai trương quán, làm ngon lắm. "

Em chăm chú nhìn hắn, cuối cùng không giữ nổi vẻ mặt tươi cười được nữa.

Jeon Jungkook đã khóc.

Hắn vội vàng lấy tay lau nước mắt cho em. Jungkook đau lòng, âm giọng nức nở thân mật cọ sát hai bên má người yêu: " Taehyungie, ở bên em được không? "

Rất lâu sau đó, em mới nghe hắn cất tiếng.

" Được. "

27 tháng 12

Nhiệt độ đã giảm xuống, hắn tranh thủ đưa em ra ngoài hóng gió. Công viên gần khu chung cư tụ tập rất nhiều trẻ con, Jeon Jungkook chăm chú nhìn chúng chơi đùa, tâm trạng tốt lên không ít.

Kim Taehyung để ý điều này, dẫn em đến gần hơn một chút. Đứa nhóc trông có vẻ nhỏ nhất lịch bịch chạy lại, tròn mắt nhìn em: " Anh đẹp quá. Em muốn nghe anh kể chuyện! "

Jeon Jungkook ngồi xuống ghế đá, bắt đầu kể chuyện cổ tích cho nhóc con nghe. Xung quanh dần tụ tập nhiều đứa trẻ hơn, chúng chăm chú nghe hết diễn biến em kể, còn Kim Taehyung chăm chú nhìn bảo bối của hắn.

Thật yên bình.

*

28 tháng 12

Trời trở lạnh, gần như là đợt rét buốt nhất. Hắn ôm em trên giường để sưởi ấm, Jeon Jungkook rúc sâu vào lòng hắn.

Em gầy đi nhiều rồi, người còn rất lạnh, hắn ủ ấm bao nhiêu cũng không có ích gì cả.

Hắn sợ lắm, dùng cả thân mình bao bọc lấy em.

Ước gì Kookie của hắn ấm lên được một chút, vậy thì tốt quá rồi.

Đêm ấy hắn lại mất ngủ, hơi thở mong manh của em kề sát lồng ngực hắn, cuối cùng cũng yên tâm chợp mắt.

Thật ấm áp.

*

29 tháng 12

Em nói với hắn mình rất mệt, muốn được hắn ôm lần nữa. Kim Taehyung bỏ nồi bánh còn dang dở, siết chặt Kookie của hắn vào lòng.

" Taehyungie, ôm em chặt chút được không? "

“Ừm.”

" Taehyungie, anh ơi… "

" Ơi, anh nghe. "

" Em muốn về Busan, đó là nơi em sinh ra đó ạ, rất đẹp. Hồi nhỏ, em được ra biển chơi, lúc đó đã kiếm được vỏ sò bảy màu. Em chưa biết gì nên không ước, tiếc quá đi. "

" Được, chúng ta sẽ cùng nhau. Nhớ phải dẫn anh đi tham quan được không, anh chưa đến quê hương em bao giờ. Nhà, xây một căn nhỏ ở đó luôn nhé. Anh không biết mình từ đâu đến nữa, không dẫn em về được, chỉ đành ở nhờ em thôi. "

" Dạ. " Em chăm chú nhìn hắn.

" Taehyungie, bánh bao của em xong chưa? "

" Ngon lắm, anh nếm thử rồi. "

" Nhưng em buồn ngủ lắm… em mệt quá Taehyungie... "

" ...Ừm, lát em ngủ dậy thì ăn nhé, anh sẽ đem hấp lại. "

" Vâng, anh có thể hôn em một cái không? "

Kim Taehyung đỏ mắt, hắn cúi xuống nhẹ nhàng chạm môi em.

Thật hạnh phúc.

*

30 tháng 12

Jeon Jungkook không tỉnh giấc nữa, em yên tĩnh nằm trong lòng hắn.

Bé con của hắn ngủ lâu quá, còn chưa ăn bánh bao hắn làm nữa.

Tuyết bên ngoài đã bắt đầu rơi, ngày càng nặng hạt, trắng xóa làm nhòa đi tầm nhìn trước mắt.

Em… thậm chí chưa chúc sinh nhật hắn.

Lần đầu tiên, Kim Taehyung thức đêm đón sinh nhật tròn hai mươi hai tuổi.

Không có bánh kem, cũng không có lời chúc.

Thật lạnh lẽo.

Busan là thương cảng hàng đầu của Hàn Quốc, thu hút khách du lịch với những ngôi làng cổ xưa và bãi biển cát trắng trải dài, thành phố lớn thứ hai chỉ sau Seoul, điểm đến đáng nhớ tại mảnh đất xứ sở kim chi này. 

Người đàn ông rảo bước trên đường, thỉnh thoảng sẽ dừng lại ở tiệm bánh bao một hồi lâu, nhưng lại không mua gì.

0:00

Điện thoại người đàn ông liên tục phát sáng, tiếng " tinh tinh " nối tiếp nhau vang lên. Hắn nhìn màn hình, là thư chúc mừng sinh nhật từ đồng nghiệp.

Kim Taehyung đi bộ về nhà, vừa mới mở cửa, chú chó Phốc Sóc nhỏ nhắn liền lao đến cọ chân hắn.

Kim Taehyung bế nó lên thân mật cọ cọ chiếc mũi nhỏ: " YeonTan à, chờ ba về hửm? "

Cún con vẫy đuôi liếm mặt hắn thay cho câu trả lời.

" Đợi trời sáng rồi chúng ta đi thăm ba nhỏ con nhé. "

Thay cho mình bộ đồ mới, hắn ngồi trên giường lôi ra vài bức ảnh cũ cùng tập giấy màu, nhìn chúng chăm chú mấy tiếng đồng hồ. Đến bảy giờ sáng, Kim Taehyung cùng YeonTan ra khỏi nhà.

Điểm đến là ngọn núi phía sau ngôi đền Beomeosa.

Hắn đứng bất động trước tấm bia mộ một lúc lâu, mới quỳ một chân xuống vuốt ve gương mặt bé nhỏ, đặt bên cạnh ảnh em vỏ sò bảy màu.

Kim Taehyung nhắm nhẹ mắt, khẽ thầm thì: " Anh giữ lời hứa đưa em về Busan rồi nè. Mà Kookie không cần tự trách mình đâu, anh đã ngắm tất cả mọi thứ ở quê hương em rồi. À, YeonTan sáng nay chờ anh về cùng đón sinh nhật đó, nhưng anh bảo con đi đón em nữa. "

" Anh đã trồng thêm vườn hoa nhỏ ở khuôn viên nhà rồi, khi nào có dịp sẽ cho em xem. Tự tay anh sẽ chăm sóc chúng. "

" Công việc của anh rất ổn định đó, sắp tới có thể lên chức rồi… "

" À Kookie nè, vỏ sò này anh đã mất ba năm để tìm nó, xin lỗi vì để em phải chờ lâu. Nhưng... điều ước của anh mãi không thực hiện được. Chắc tại anh tìm thấy nó muộn quá... "

" Jungkookie… Taetae nhớ em lắm… " Bờ vai hắn run run, từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo. YeonTan tiến sát quấn lấy an ủi chủ nhân, đôi chân ngắn ngủn cố ôm lấy tấm bia mộ.

Không ai trả lời hắn.

Ngày mới đã qua, Kim Taehyung vẫn không chờ được lời chúc sinh nhật của em.

---

Đời này, Kim Taehyung sống đến năm hai mươi hai tuổi.

Bởi vì mùa đông năm ấy, hi vọng của hắn đã mãi mãi chôn vùi trên nền tuyết lạnh lẽo.

Trọn vẹn mười lăm năm bên em, đổi lại cả một đời để thương nhớ.

                         ***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro