Dĩa cơm sườn
Năm 40 tuổi, Nguyễn Quang Anh nhận ra rất nhiều thứ, có lẽ như hồi xưa ông bà ta hay nói, càng lớn thì càng hay nhớ về hồi xưa, ở cái tuổi trung niên này, hắn nhận ra được cũng khá nhiều thứ, hắn thành công trong công việc, không có tình yêu để mà thất bại, thì cuộc sống cũng tính là viên mãn đi, mà con người nó khốn nạn là vậy đó, càng sống sung sướng thì lại càng nhớ về cái khổ hồi xưa
Hắn lại học theo mấy cái kiểu của người thành công mà hắn hay thấy trong tiểu thuyết, tìm lại quán ăn mà mình từng ăn hồi còn nghèo, ăn thử để cảm nhận lại hương vị ngày xưa, để cảm giác cái mà người ta hay văn vẻ là "Hoài niệm". Rồi hắn lục tìm ra trong mê cung ký ức được cái quán ăn mà hồi xưa quý lắm mới dám đi một lần – cái quán cơm gần trường đại học.
Bước vào cái quán nhỏ xíu với bộ vest màu xám và cái đầu vuốt keo cẩn thận, đúng vậy, hắn cố tình muốn người ta nhìn đó, khó chết mẹ mới thành công được thì cũng phải cho hắn sĩ chứ, hắn tự bao biện cho hành vi đó là "Muốn truyền cảm hứng thành công cho các đàn em khoá dưới".
Cơ mà cái giờ trưa trời trưa trật, làm gì có ai ở trong cái nhà tôn nóng không kém gì cái lò thiêu đó mà cho hắn truyền cảm hứng. Quang Anh cũng ngồi xuống, kêu đại một dĩa cơm sườn, chứ cũng gần 20 năm không ăn rồi còn nhớ quán có món gì chết liền, nghe chữ "Rồi" rõ to của bà chủ thì hắn cũng làm bộ hỏi:
"Cô ơi cô có nhớ con hong?"
Đáp lại hắn là cái lắc đầu lạnh lùng với cái ánh mắt nghi ngờ hắn là đa cấp của bà chủ, bỗng Quang Anh nhớ ra, hồi đó nghèo chết mẹ, số lần qua cái quán này ăn chắc phải đếm trên đầu ngón tay, người ta mà nói nhớ hắn thì chắc là một là dối lòng hai là ghi thù thôi.
Dĩa cơm đặt trước mặt, Quang Anh múc một muỗng bỏ vào miệng thì chau mày, cơm thì vừa khô vừa nguội, sườn cũng khô queo, nước mắm mặn chát, mỡ hành thì chan đại lên một bệt, dầu còn đọng trên cái muốn vừa mới lấy ra khiến cho hắn cảm thấy hơi dính dính, chả hiểu sao mà hồi trẻ hắn lại cảm thấy cơm ở cái quán này là ngon nhất trên đời nữa.
Múc thêm được hai muỗn hắn quyết định từ bỏ, đứng dậy tính tiền đi về chứ, lúc ngang qua cửa hắn thấy thiếu thiếu, à, hồi trước bả còn có thêm cái bàn ngoài lề đường nữa, chắc là đô thị nó dẹp rồi, mà hình như lần cuối hắn ăn ở cái quán này là ngồi cái bàn ngoài đó thì phải.
Trên đường về, hắn vừa lái xe hắn vừa nhớ tới mấy ngày cày như trâu như bò của bản thân hồi trẻ, lúc đó đi theo mấy sếp lớn tiếp khách, được mời uống một ly Chivas 38, hắn cảm thấy ly rượu lúc đó đã là ly ngon nhất trên đời, thế mà quay qua mấy ổng, có người chỉ nhấp một ngụm liền nhăn mặt, biểu cảm y chang cái cách mà hắn nhăn mặt khi ăn muỗng cơm lúc nãy, hắn nhớ như in người khách đó quay qua nói với cậu rằng, "Cậu cảm thấy Chivas 38 là ngon chỉ vì cậu chưa được thử 62 thôi."
Lúc đó hắn nghĩ gì nhỉ, thằng nhóc trẻ người non dạ đó luôn cảm thấy câu nói này không đúng, cho dù có được thử 62 thì liên quan gì đến 38, 62 ngon thì 38 cũng ngon, nó có xung đột gì với nhau đâu, chắc là mấy ổng đang làm màu.
Nhưng đến giờ hắn mới nhận ra, không phải 38 đột nhiên không ngon nữa, rượu nó vẫn vậy, chỉ có người là thay đổi.
Cũng như cái cách mà người ta đã được ăn nhà hàng thì đột nhiên cảm thấy cơm bình dân thật khó nuốt, rõ ràng là vị của dĩa cơm qua bao năm chưa hề thay đổi, bà chủ vẫn nấu chứ bả đã chết rồi truyền lại cho con cho cháu đâu mà đổi vị với chả không giống.
Chỉ là người ăn đã không phải là thằng sinh viên hồi đó, đến ăn một miếng sườn còn phải suy nghĩ.
Con người mà, ai mà chẳng muốn tiến lên, có ai can tâm với những thứ quá bình thường bao giờ đâu. Suy cho cùng thì, không phải đồ cũ bỗng trở nên không tốt, mà là đồ mới tệ ở chỗ là nó mới quá, và cái mới mẻ đó đã chiếm trọn lấy sự yêu thích của con người khỏi những thứ cũ kỹ quen thuộc.
Mà nhắc đến cũ, hình như Quang Anh cũng có một mối tình cũ, mấy cái chuyện tình cũ rích từ thời sinh viên, ai mà chả có một hai mối, hắn nhớ rồi, lần cuối cùng mà Quang Anh ngồi ăn ở cái quán cũ đó, chính là với tình cũ của mình.
Giờ thì ra được lý do tại sao hắn lại ấn tượng với cái quán cơm đó tới vậy rồi, nếu mà Quang Anh chưa mắc chứng Alzheimer ở tuổi bốn mươi như tình tiết trong mấy bộ phim Hong Kong thì tình cũ hắn tên Hoàng Đức Duy thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro