Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Khác biệt


Đến khi Emily lên bảy tuổi, cô nhận ra mình có điều gì đó "khác biệt" so với những đứa trẻ khác. Emily có đôi mắt màu nâu đậm và mái tóc hung đỏ tự nhiên, màu sắc hiếm gặp trong ngôi làng nhỏ của cô. Những đứa trẻ xung quanh thường xuyên nhìn cô với ánh mắt kỳ thị. Mỗi lần đến trường, Emily luôn cảm thấy như mình là người ngoài hành tinh.

Đám bạn cùng lớp trêu chọc Emily là "con phù thủy", bảo rằng mái tóc đỏ của cô là điềm gở, rằng cô đem lại xui xẻo cho người xung quanh. Ban đầu, Emily cố gắng không để ý đến, nhưng dần dần, những lời nói ấy thấm vào tâm trí cô như những vết thương không thể lành. Cô bé không hiểu vì sao chỉ vì màu tóc, vì đôi mắt khác biệt, mà mình lại bị xem thường như thế.

Một ngày nọ, cô giáo dạy vẽ yêu cầu các học sinh trong lớp tự vẽ chân dung của mình. Emily, với chút ít hy vọng rằng ít nhất cô sẽ được tôn trọng trong tác phẩm của chính mình, đã vẽ nên bức chân dung giản dị với đôi mắt buồn bã, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa nhỏ trong góc lớp học. Nhưng ngay khi cô đặt bức vẽ lên bàn giáo viên, những tiếng cười nhạo liền vang lên.

Emily xấu hổ vội che mặt lại . Nhũng đứa trẻ đó bắt đầu nhạo báng , sỉ nhục 

-Con phù thủy cũng biết vẽ hả..

-Hahahaha... 

Những tiếng cười dường như chẳng chịu kết thúc , nó soáy sâu vào đại não của Emily. Từng lời nói , từng hành động trong mắt cô đều như những con quái vật ... " Thật đáng sợ!''.

Lúc ấy cô bé đáng thương chỉ muốn quát thẳng vào những bộ mặt láo xược của họ

'' Các người tồi lắm , các người ngu lắm!"

Nhưng liệu có ai chịu nghe lời một con bé thơ dại như Emily?

Và cô chỉ có thể nuốt nhũng giọt lệ căm uất đang trào lên , nóng hổi . Còn Cam-tư  - chủ nhiệm của cô thì dường như không quan tâm đến những lời lăng mạ , coi như không nghe thấy gì hết.

-Emily , về chỗ mau !

Cô Cam-tư gắt lên , kéo Emily ra khỏi đống hỗn độn .

-Dạ..

Cứ thế buổi học được tiếp diễn trong sự vui sướng của đám trẻ nhà giàu và sự buồn bã trong tâm hồn của Emily. Tan học , Emily đứng dậy đeo cặp sách vội vã ra về ,"Emily!', chợt một tiếng gọi từ cô Cam -tư làm cho Emily dừng bước.

-có gì không ạ

- Cô xin lỗi em ,nhưng cô chẳng thể làm gì hơn..Nếu cô gắt gỏng với đám trẻ nhà giàu đó thì cô sẽ mất việc mất... Cô còn có con nhỏ nữa ...Giá như cô giàu hơn một chút thì hay rồi.

Cô bé chợt sững người, cô còn tưởng Cam tư sẽ la mắng mình , hóa ra à vậy., lòng cô chợt ấm thêm một chút . Emily lắc đầu nguầy nguậy , nói

-Không đâu , cô chẳng làm gì sai cả nên cô đừng xin lỗi ... Em về trước đây...Chào cô ạ!

Cam tư cảm thấy Emily quả thực là một đứa trẻ  tốt bụng và hiểu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro