
8
Lạ thay, hôm thứ Tư Đăng Dương lại không có mặt trên lớp, Quang Hùng ngồi bên liên tục nhìn ngó ra cửa lớp không thể nào tập trung vào bài học được...
" Hừm, nghỉ luôn đi tôi cũng chả muốn cậu đi học "
Quang Hùng hừ một cái, chống tay lên cằm quay ra nhìn cửa sổ.
--
Tiết thứ hai buổi sáng thứ Năm, ánh nắng chậm rãi len qua khung cửa lớp, chiếu lên bảng những vệt sáng dài, mờ ảo. Tiếng giảng bài đều đều của cô giáo như tan ra trong không khí nặng nề lạ lẫm hôm nay.
Quang Hùng ngồi im, mắt chăm chăm nhìn vào cuốn vở ghi, nhưng tay thì chưa viết được chữ nào.
Bên cạnh cậu, Đăng Dương tựa lưng vào ghế. Áo khoác đồng phục hôm nay mặc không thẳng nếp, tóc hơi rối, đôi mắt trũng xuống thấy rõ. Hắn không nói gì từ lúc vào lớp. Bình thường dù có buồn ngủ, Đăng Dương vẫn lẩm bẩm vài câu trêu người bên cạnh, hay chí ít cũng thở dài một cách... đầy ý tứ. Nhưng hôm nay thì khác.
Im lặng.
Lặng như thể đang tự thu mình lại khỏi mọi âm thanh xung quanh.
Quang Hùng liếc nhìn lần thứ ba trong vòng mười phút.
Không phải kiểu tò mò đơn thuần. Mà là một sự chú ý có chút bận tâm.
Cậu nhớ rõ hôm thứ Ba Đăng Dương vẫn cười toe toét lúc ra luật. Còn nói với Thành An một câu nhại giọng cô giáo khiến cả lớp cười rung bàn. Vậy mà sáng nay, người ngồi kế bên cậu lại như biến thành một phiên bản hoàn toàn khác mệt mỏi, trầm mặc, và... lặng thinh đến đáng lo.
Quang Hùng mím môi, tay rút cây bút đang kẹp trong gáy vở. Cậu định quay sang, nói một câu gì đó, hỏi một chút “Mày ổn không?”, hay “Sao hôm nay im vậy?” gì cũng được.
Nhưng rồi lại thôi.
Không hiểu sao, cậu thấy nếu lên tiếng lúc này thì giống như đang chạm vào một điều gì đó rất riêng tư. Và không chắc người kia sẽ sẵn sàng để mở lời.
Quang Hùng chỉ khẽ đưa mắt nhìn nghiêng. Nhìn mái tóc rối nhẹ, bờ vai không thẳng, và đôi mắt không còn ánh tinh nghịch quen thuộc.
Một lát sau, Đăng Dương đổi tư thế. Hắn rút trong ngăn bàn một cây bút chì, hí hoáy vẽ gì đó ở cuối trang vở mấy nét nguệch ngoạc, không hình thù rõ ràng.
Quang Hùng liếc thấy. Lại nhìn đi chỗ khác.
Rồi lại nhìn.
Cứ thế, cả tiết học trôi qua trong im lặng giữa hai người một người quá im ắng, một người quá bận tâm.
Và giữa họ, chỉ là một khoảng cách bằng chiều rộng của chiếc bàn học nhưng lại như xa thêm bởi một điều gì chưa kịp gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro