Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Thứ Hai, tiết đầu là Toán.

Trời lại mưa. Sân trường lấm tấm nước đọng, và không khí trong lớp thì lạnh hơn mọi khi.

Quang Hùng bước vào lớp, treo balo lên ghế, lật vở ra... rồi khựng lại.

Bên trái cậu chỗ ngồi quen thuộc trống trơn.

Không thấy cái áo khoác hay hộp mì  Đăng Dương hay lười biếng để sẵn. Không có tiếng vỗ vai “Ê, mượn thước” lúc vào tiết. Cũng không có tờ giấy nhỏ nào trượt sang mép bàn kèm dòng chữ lố bịch.

Cậu nhìn đồng hồ.

7:08. Lớp đã gần đủ. Đăng Dương... không tới.

“Bị ốm?”
“Ngủ quên?”
“Hay cúp học?”

Cậu cố gạt những câu hỏi đó ra khỏi đầu. Nhưng suốt tiết Toán, ánh mắt Quang Hùng cứ thỉnh thoảng liếc sang bên trái. Trống rỗng. Yên ắng. Khác hẳn với mọi ngày.

---

Ra chơi, Thành An đập tay cái “bốp” lên vai Hùng, còn Minh Hiếu thì lẽo đẽo đi cùng Thành An như một cái đuôi không thể cắt.

“Ê ê, nay thiếu khúc nhạc nền ồn ào rồi ha?”

“Khúc gì?”

Quang Hùng quay sang, hơi nhíu mày.

“Khúc Đăng Dương chứ gì nữa. Thường lúc này nó phải đang huýt sáo hoặc hát nhảm một bài nào đó chọc thầy giám thị rồi.”

Thành An cười toe.

Minh Hiếu từ đằng sau gật gù.

“Lớp yên quá cũng không quen thiệt. Nãy tui lỡ quên bấm chuông báo giờ, còn tưởng bị lỗi tai nghe.”

Cả hai cười hề hề rồi rủ nhau đi căn tin.

Chỉ có Quang Hùng ngồi lại.

Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay lướt đến khung chat với Đăng Dương.

Trống trơn.

Lần cuối nhắn là… hôm qua. Cậu gửi một sticker mèo nhắm mắt cười. Đăng Dương chỉ thả cảm xúc. Không nói gì thêm.

Quang Hùng gõ.

“Nay ông nghỉ học à?”

Dừng lại một lúc. Rồi xóa.

Gõ lại.

“Bị ốm hả?”

Cũng xóa.

Cuối cùng, cậu tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Không gửi gì cả.

---

Chiều tan học, trời mưa nặng hạt hơn.

Quang Hùng vừa bước ra hành lang thì giật mình thấy trên kệ dép sát cửa lớp có một thứ nhỏ nhỏ.

Gói kẹo bạc hà.

Còn nguyên, vẫn có bút dạ ghi dòng chữ.

“Cứu tinh chống buồn ngủ.”

Chữ của Đăng Dương. Không lẫn đi đâu được.

Cậu không biết Đăng Dương để lại từ khi nào. Có thể là hôm trước. Có thể là cố tình nhét vào góc bàn, hôm nay ai đó dọn ra.

Quang Hùng cầm lên. Bỏ vào túi áo.

Hôm nay không có Đăng Dương.
Không ồn.
Không kẹo.
Không tiếng bắn ống hút, không tiếng cười xàm xí.

Nhưng có một chút gì đó…
…hơi thiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro