Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Lớp 11A1 hôm nay học Toán đầu tuần.

Cô giáo đến trễ. Cả lớp như được bơm năng lượng, thi nhau râm ran trò chuyện. Có người rút bài kiểm tra Toán hôm trước ra… dán đầy hình meme mặt cười để bớt đau lòng.

Ở bàn giữa lớp, Thành An mở vở, ngồi chép bài. Còn Minh Hiếu đang loay hoay gấp con ếch bằng giấy nháp.

“Ê An, mày xem nè. Tao gấp được con ếch biết nhảy đó.”

“Không cần.”

“Gấp bằng giấy kiểm tra của mày á.”

Thành An ngẩng lên, mắt nhìn chằm chằm.

“Trả đây.”

“Gấp rồi, không hoàn tác được.”

Thành An vươn tay ra, Minh Hiếu né đầu qua một bên, cười

“Cho mày đó. Ếch này nhảy được ba bước luôn, đại diện cho ba bước tao chủ động nói chuyện với mày mỗi ngày.”

Thành An lườm Minh Hiếu. Nhưng cuối cùng vẫn cầm con ếch đó cất vào ngăn bàn.

---

Tiết Toán bắt đầu. Cô giáo gọi nhóm 4 học sinh lên bảng làm bài.
Trong đó… có cả Hiếu và An.

“Hai đứa đứng cạnh nhau làm bài nha. Cùng giải một câu đi.”

Hai đứa bước lên bảng. Cả lớp xôn xao. Ai cũng biết Thành An thì học đỉnh, còn Minh Hiếu thì nổi tiếng viết chữ nghiêng như tàu lượn và hay làm tắt.

Minh Hiếu cầm phấn, liếc sang bài Thành An đang viết

“Ê, tao giải theo cách tao nha. Không giống mày đâu.”

“Tùy. Nhưng đúng là được.”

“Tao mà sai thì sao?”

“Tao sẽ sửa lại.”

“Tao mà đúng thì sao?”

Thành An dừng tay, nhìn qua.

“Tao sẽ… im lặng. Vì đúng thì không cần khen.”

Minh Hiếu bật cười

“Chán đời ghê. Tao lúc nào cũng muốn mày khen tao một câu, mà mày chỉ toàn im thôi.”

Thành An không trả lời. Nhưng khi quay về chỗ, lén đặt trên bàn Minh Hiếu một mẩu giấy nhỏ, gấp gọn.

Trong giấy chỉ có một dòng chữ, nắn nót hơn mọi chữ Thành An từng viết.

> “Câu mày làm hồi nãy, đúng. Cách hay.”

Mình Hiếu cầm tờ giấy đó, ngồi tự cười nguyên tiết Sinh học sau đó.
Còn Thành An thì ngồi nhìn ra cửa sổ, vờ như không thấy Minh Hiếu đang cười vì mình.

---

Giờ ra chơi, trời nóng. Cả lớp đi mua nước.
Mình Hiếu đang uống trà đào thì thấy Thành An cầm bình giữ nhiệt quen thuộc không phải trà cũng không phải cà phê.

“Ủa, mày uống gì vậy?”

“Súp bí đỏ.”

“Ủa gì dị?!”

“Mẹ tao nấu. Nói ăn cái này để đẹp da.”

Minh Hiếu bật cười

“Vậy là mày cố gắng đẹp vì ai? Tao hả?”

“Không. Vì gương soi trong nhà.”

Minh Hiếu cứng họng. Nhưng lát sau, vẫn chìa tay

“Cho tao nếm thử.”

Thành An đưa bình. Minh Hiếu uống một ngụm nhỏ, gật gù

“Ngon. Nhưng uống lén khỏi nói là của mày thì vui hơn.”

Thành An không cười, nhưng ánh mắt dịu lại.

---

Chiều tan học, cổng trường đông đúc. Mình Hiếu vừa dựng xe điện thì thấy Thành An đứng dưới cây phượng chờ ai đó. Lưng thẳng, balo đeo lệch một bên, tay đút túi.

“Mày không về sớm?”

“Chờ mẹ.”

“Cần tao chờ chung không?”

“Tùy mày.”

Minh Hiếu gật đầu, dựng xe lại, tới đứng cạnh.
Im lặng mấy phút, rồi hắn nói

“An, tao gọi tên mày cả trăm lần trong lớp. Biết không?”

“Biết.”

“Mày toàn trả lời kiểu nửa đùa nửa thật. Tao không biết lần nào là… thật lòng.”

Thành An không quay sang, chỉ đáp

“Nếu tao nói thật… thì mày có dừng chọc tao không?”

“Không. Tao sẽ chọc theo kiểu khác.”

Thành An khẽ gật đầu

“Vậy thì… để tao tiếp tục im lặng vậy. Vì tao còn muốn được mày gọi tên mỗi ngày.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro