
10
Sáng hôm đó, không khí lớp học có gì đó là lạ. Không hẳn ồn ào, không hẳn im ắng, chỉ là… thiếu một chút gì đó thường ngày.
Thiếu đi cái kiểu Đăng Dương hay vừa ngáp vừa càu nhàu vì thiếu ngủ, thiếu cả ánh mắt hơi cau lại mỗi khi thầy gọi lên bảng, và thiếu nhất là giọng nói quen thuộc thường hay trêu ghẹo ai đó trong lớp.
Hôm nay, Đăng Dương không như mọi khi.
Hắn đến lớp muộn hơn năm phút, tóc tai rối nhẹ, áo khoác khoác hờ, bước vào lớp với một vẻ uể oải không thể giấu. Hắn không chào ai, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế và gục đầu xuống bàn. Không buồn mở vở, cũng chẳng động tay vào sách.
Quang Hùng để ý.
Ngay từ khoảnh khắc Dương bước vào lớp, cậu đã nhìn theo.
Cái dáng lưng, cách Đăng Dương cứ chà tay vào trán như đang nhức đầu tất cả đều không giống với thường ngày.
Quang Hùng định hỏi.
Nhưng cuối cùng lại chỉ cắn môi, im lặng.
Ra chơi, khi Dương vẫn gục mặt ngủ không ăn gì, Quang Hùng lặng lẽ đi ra ngoài, quay lại với một túi bánh và hộp sữa. Cậu đặt lên bàn Dương, nhẹ giọng.
"Dở quá, cho đó."
Đăng Dương hơi giật mình, ngẩng đầu lên. Mắt cậu đỏ hoe, có lẽ vì thiếu ngủ, cũng có lẽ vì điều gì đó khác.
“…,”
Đăng Dương thì thầm gì đó, giọng khàn đặc. Hắn nhìn vào món đồ ăn còn nguyên vẹn cậu mới đưa, vết đè trong tim cũng nhẹ hẳn...
Quang Hùng không đáp. Cậu trở về chỗ, giả vờ lật sách Toán nhưng mắt lại không rời khỏi người kia.
Đăng Dương mở hộp sữa, uống một ngụm nhỏ rồi im lặng nhai từng miếng bánh.
…
…
Sáng hôm sau.
Đăng Dương đến lớp muộn, trông còn tệ hơn hôm trước. Mắt hắn thâm quầng, môi hơi tái, và lưng còng xuống vì mệt.
Quang Hùng không nói gì. Cậu lại rời lớp trong giờ ra chơi, rồi quay về với một hộp cơm và ly sữa gạo.
Lần này, cậu ngồi luôn xuống cạnh bàn Đăng Dương, đặt hộp cơm xuống, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Dạo này cậu mệt lắm hả?”
Đăng Dương giật nhẹ, tránh ánh nhìn, lắc đầu.
“…Tao ổn.”
Quang Hùng không tin. Cậu thở ra một hơi, rồi gõ nhẹ vào nắp hộp cơm.
“Không cần phải nói mấy câu như vậy đâu. Mình không hỏi để bắt cậu kể hết ra. Nhưng nếu cậu mệt thì ăn gì đó trước đã. Còn nếu có chuyện buồn… thì cũng không cần cố tỏ ra bình thường trước mặt mình.”
Một thoáng im lặng.
Rồi Đăng Dương chớp mắt, ánh nhìn khẽ chùng xuống. Hắn không nói gì. Chỉ mở hộp cơm ra, cầm muỗng lên ăn.
Quang Hùng vẫn ngồi đó. Không nói nữa. Không cần hỏi thêm.
Đến khi Dương ăn gần hết, cậu mới nhỏ giọng.
“Mình không giỏi nói mấy lời an ủi, nhưng… nếu cần ai ngồi im bên cạnh thì, ừm… cứ nói.”
Đăng Dương khựng lại.
Rồi hắn khẽ gật đầu.
Chỉ một cái gật rất nhỏ. Nhưng đủ để Quang Hùng thấy tim mình nhẹ đi một chút.
Không có lời giải thích nào. Không có nước mắt hay ôm ấp.
Chỉ có sự hiện diện.
Và một chút yên lặng giữa hai ngườivừa đủ để xoa dịu mỏi mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro