Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Anh: người yêu, an ủi cậu
Họ(in đậm): những người đã từng kì thị, chê bai, chửi rủa cậu.
__________________________________________
"Mày đúng là đồ kinh tởm mà !!"
"Tao không có đứa con là gay như mày !"
"Ê, bà biết giờ chưa? Thằng con của nhà xxx là gay đó !!"
"Haha, đúng là thằng gay ẻo lả mà !! Chắc lúc nào mày cũng chỉ biết buscu cho thằng khác thôi đúng không !!"
"Kio-san.. Em không ngờ anh là gay đấy.."
"Kio-senpai ! Em xin lỗi nhưng mà chúng ta đừng làm bạn nữa nhé !"
"Bạn thân… Xin lỗi mày, tao cũng không muốn vậy đâu. Tao làm tất cả chỉ vì gia đình tao thôi !"
"Mít ướt, tao- tch! Tao không ngờ là sẽ có ngày hôm nay đấy !"
"…"
Và những lời bàn tán về cậu
Mọi người xa lánh cậu chỉ vì cậu là gay ? Những lời bàn tán chỉ trích, chê bai, kì thị đều ở xung quanh cậu …
Gay là sai ? Giới tính thứ ba là sai ? Tất cả liên quan đến gay là bệnh sao ?! Sao tất cả không nghĩ thoáng hơn chứ !? Thời đại nào rồi mà còn những suy nghĩ đó hả ?!
Và anh xuất hiện. Ở bên cậu, an ủi, động viên cậu.
"Bảo bối, đừng lo. Có tôi ở đây rồi.. Sẽ không ai dám làm gì em đâu !"
Nhưng rồi gia đình anh phát hiện. Cấm túc anh trong nhà 1 tháng để nhận lỗi sai của mình. Cậu biết chuyện, dần dần không xuất hiện trong thế giới của anh. Sau 1 tháng, anh tìm kiếm cậu khắp nơi. Trong thành phố, ngoài thành phố, trong nước, ngoài nước,… Và cả Trái Đất này !
Sự đền đáp cho công sức tìm kiếm của anh là con số 0. Về lại nước thì anh nhận được tin là cậu đã nhảy lầu "44"*. Cậu bỏ anh mà đi ? Không nói một lời tạm biệt nào ? Cậu yêu anh nhưng lại bỏ anh một mình ? Như vậy là yêu ư ?
Sau khi cậu "44", bố mẹ hai bên và những người từng kì thị cậu đã nghĩ thoáng hơn. Họ bắt đầu thấy ân hận, tội lỗi. Họ rất muốn xin lỗi cậu nhưng họ đã quá muộn rồi. Cậu đã ch.ết, không còn trên thế gian này nữa… Họ xin lỗi thì ai sẽ là người nghe, người nhận đây ?
Anh sống thay cậu đến năm 38 tuổi. Năm đó, gia đình hay tin là anh đã "44" trong chính căn nhà của anh. Trên tay còn ôm một chú cún già, đã trút hơi thở cuối cùng.
Tình đẹp đến đâu cũng phải tàn…
"Anh đã mất vào năm 18 tuổi. Nhưng đến năm 38 tuổi, anh mới được mai táng !" Nghe mà thấm thía…
__________________________________________
"44": t.ự t.ử
Lần đầu chuyển ver và tự viết nên còn ngu 💦
Nên mong mọi người thông cảm cho cái con thiếu chất xám này !
Đoản văn ngắn này được lấy ý tưởng từ truyện "Mai táng tuổi 18" (ver gốc).
Đoản văn này rất xàm, không ưng cậu thì đừng đọc ạ ! Nếu đã đọc rồi thì xin đừng buông lời cay đắng 💞


Truyện: Năm 18
Tác giả: ayame ☁
Truyện gốc: Mai táng tuổi 18 (ver gốc)
Tác giả: (đang tìm)             
Ngày viết: 28/11/2022
Thời gian: 22:43 p.m
Ngày chỉnh sửa: 29/11/2022
Thời gian: 14:04 p.m
Cảm ơn và tạm biệt ! ❤️
#ayame☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro