Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

    Vừa nói xong Như Tâm cùng Anh Quân và đám bạn theo sự hướng dẫn của Minh Tân lên xe , lúc nãy Như Tâm còn múa may quay cuồng nhưng vừa mới lên xe thì cô liền trở thành cành cây héo úa .Lồng ngực khó chịu , có cái gì đó như muốn trào ngược ra , cô phát hiện mình đã quên mua thuốc chống ói , "Lần này là cô toi thiệt rồi ."Như Tâm thầm nghĩ , ngay lúc đó Anh Quân ở bên cạnh thấy mặt cô tái mét cậu hỏi :
-Bà mua thuốc uống chưa vậy , soa sắc mặt khó coi thế , Như Tâm nhìn Anh Quân bằng ánh mắt : "Sao ông biết hay thế !"(t/g : Lần nào bả cũng quên hỏi sao ổng không biết cho được .- -), cô nói :
-Tôi quên thiệt rồi !Hu...hu...hu.
-Tôi bái phục bà luôn , đã biết mình bị mà không chịu lo nghĩ ... lần sau cho đáng đời !- Anh Quân vừa nói vừa tìm lục trong balô ra một vĩ thuốc
    Cậu đưa cho cô , nhăn mặt nói :
- Uống mau đi , không thôi chút hồi gục lên gục xuống !
- Anh Quân à có ông làm bạn đúng là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi !
- Tôi cảm thấy làm bạn với bà là quyết định sai lầm nhất thì có !
- Hu .. Ông có cần phải tàn nhẫn như vậy không , nỡ lòng nào nói câu đó với mỗt đứa con gái mong manh dễ vỡ như tôi !
- ....- Anh Quân lườm cô .
   Ngay lúc đó ,Minh Tân cầm theo một bao lớn chứa mấy phần ăn sáng đi xuống , anh phát cho từng người , tới chỗ cô anh dừng lại , hơi nhíu mày anh hỏi :
- Bộ em lạnh lắm sao , em có cần anh điều chỉnh máy lạnh trên xe giúp không ?
Anh Quân đang nghe nhạc cũng quay lại nhìn . Như Tâm nhìn anh chằm chằm cô nói :
- Em không lạnh , cảm ơn anh !
Thế là người nào đó bị từ chối một cách lạnh nhạt , Minh Tân đột nhiên mỉm cười tươi ( anh ghim rồi đấy ):
- Vậy thôi , phần ăn của hai em đây !
   Minh Tany đưa xong rồi đi xuống phía sau xe , còn Như Tâm nhìn lại mình , cô ăn mặc nhìn đâu có giống bị lạnh chỉ là một cái nón kết , một cái áo khoác , một cái áo ấm để giữ ấm bụng , một cái áo thun và quần jean cùng đôi tất cao hơn cổ chân thôi mà ( t/g :Chị này không nhận thức được sự lố lăng của mình nhá , mong các bạn thông cảm )
    Như Tâm  vô tư không hề để ý ánh mắt mọi người nhìn mình . Bây giờ cô cảm thấy rất thoải mái chứng tỏ thuốc Anh Quân đưa cho cô đúng là thuốc xịn mà .Mở đầu cho buổi ăn sáng là Như Tâm dồn hết đống đồ ăn này đến đống đồ ăn khác vào bao tử của mình hết bánh tới kẹo hết kẹo tới trái cây , dường như cô ăn không ngừng nghỉ ., Hoài Thương ngồi ở ghế đối diện hỏi cô :
- Sao tao thấy mày ăn hoài mà tướng cũng có chút xíu vậy Tâm ?
- ....- Như Tâm vừa nghe vừa cho miếng xoài vào miệng .
- Tụi tao ăn có mấy miếng bánh thôi cũng đủ tăng mấy trăm gram rồi !
- Mày xàm quá !- Như Tâm tiếp tục cho tới miếng lê vào miệng .
- Tao mà biết nói chuyện với mày thiếu muối thế này thì thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn !
Cô lại tiếp tục cho miếng đu đủ vào miệng .
   Kết thúc giờ ăn sáng , tiếp đến là chương trình văn nghệ do huớgn dẫn viên Minh Tân làm người dẫn chương trình , anh cầm micrô nói :
- Alô, alô , các em tập trung dùm anh , bây giờ để khởi động chúng ta sẽ chơi một trò chơi . Nah và các em sẽ cùng hát khi anh kêu dừng thì người cầm micrô sẽ phải hát một bài . Ok vậy bây giờ chúng ta sẽ mở màng cuộc chơi nhé !
- Dạ !...dạ ! ...Ok - Cả đám nữ sinh , nam sinh hò hét , bầu không khí nhốn nháo cả lên .Thế là trò chơi được mở đầu bằng bài cháu lên ba quen thuộc (t/g : Bài ca muôn thuở ). Cả đám đang hát tới khúc " không khóc nhè "thì đột nhiên Minh Tân kêu dừng lại , người cầm mic hiện giờ lại chính là Như Tâm ."Kì này là cô không trốn được rồi , phải hi sinh thôi ." cô thầm nghĩ.Cô nhanh chóng cho miếng dưa hấu đang ăn dở vào miệng ,tay siết chặt micrô cô cất giọng .Cả đoàn xe trở nên im ắng , giọng hát trong trẻo phát ra từ cô khiến mọi người rất bất ngờ , giai điệu nhẹ nhàng lúc lên lúc xuống , cộng thêm lời bài hát lại buồn đến khó tả khiến mọi người chie còn biết chìm vào chính dòng cảm xúc của mình mà thôi .
Thế là không gian chìm vào khoảng tĩnh lặng chỉ còn lại giọng hát vang vọng cả chuyến xe .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: