Chap 3: Viên ngọc của thiên đường
Tại vùng biên giới..........
Gray: Natsu rốt cuộc là mày muốn tìm gì vậy? Tại sao lại phải đến tận đây?
Natsu: Muốn tìm... tìm... A đúng rồi, nhớ ra rồi là viên ngọc của thiên đường.
Jellal: Viên ngọc của thiên đường???
Loke: Tao nghe nói những ai có nó trong tay sẽ làm được những điều mình muốn dù điều đó có vô lý đến đâu thì viên ngọc cũng sẽ thực hiện.
Laxus: Vậy là cưng muốn tìm nó để hóa giải lời nguyền "chậm hiểu" à? Đó là lý do cưng không đi tìm người khác giúp đỡ để hóa giải lời nguyền khi nghe Loke nói mà muốn tự mình hóa giải.
Natsu: Anh nói gì vậy? Viên ngọc đó thì sao?
Gray: Trời!!! Lời nguyền ngu ngốc.
Jellal: Đừng nói là mày đi đến đây tìm viên ngọc chỉ vì cảm tính thôi nha!
Natsu: Tao tìm viên ngọc là vì cô phù thủy xinh đẹp ấy.
Gray: Mày mà cũng biết động tình à?
Laxus: Cô phù thủy? Chuyện này là sao?
Loke: Đừng nói là mày tìm viên ngọc để tặng cho cô ấy nha!
Natsu: Không phải mày nói phải có vật phẩm thì cô phù thuỷ ấy mới chịu làm việc sao?
Gray: Thằng đần độn này. Nếu đã có viên ngọc của thiên đường trong tay thì việc gì phải đi tìm cô phù thuỷ đó nữa. Vả lại viên ngọc đó rất quý đưa cô ta thì uổng lắm.
Natsu: Không phải muốn cô ta hóa giải lời nguyền cho tao sao? Vậy thì đưa cô ta viên ngọc là đúng rồi.
Laxus: Cưng ngốc quá!
Và như thường ngày Natsu lại nghệch mặt ra chẳng hiểu gì. Anh ngồi xuống ôm Happy - người, à không chú mèo bị lãng quên vào lòng rồi đăm chiêu suy nghĩ... Mọi người chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm với anh thôi.
Cũng trong thời gian đó nhóm của Lucy đang đi làm nhiệm vụ mà hội đồng ma thuật giao "dẹp loạn" hay nói đúng hơn là tiêu diệt đội quân phản loạn do Narat dẫn đầu. Thật ra đội quân này không mạnh mẽ và có hại nhiều đến vương quốc nhưng điều đáng lo ngại là viên ngọc của thiên đường đang nằm trong tay Narat. Tình thế này buộc hội đồng ma thuật phải ngỏ lời nhờ nhóm của Lucy.
Nhóm của cô đang đi đến vùng biên giới. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ trên khắp con đường như ẩn như hiện dáng người của 5 cô gái đẹp tựa hoa tựa ngọc.
Đến vùng biên giới... Nơi các cô sẽ gặp định mệnh của mình.....
Mira: Các em ổn chứ?
Erza: Tụi em thì ổn nhưng Lucy có vẻ hơi mệt thì phải. Mặt mày cậu ấy xanh xao quá rồi chị Mira.
Lucy: Em không sao đâu chị Mira. - mặc dù nói thế nhưng giọng cô thể hiện rõ sự mệt mỏi làm cho Mira lo lắng không thôi.
Aries: Hay mình tìm nơi nào đó để nghỉ ngơi đi dù sao nhiệm vụ này cũng không quan trọng bằng sức khỏe của Lucy.
Juvia: Nhưng mà ở đây thì làm gì có chỗ để nghỉ ngơi chứ?
Mira: Các em đợi chị tí, chị sẽ đi tìm một nhà trọ nào đó.
Nói rồi Mira chạy đi, những người còn lại thì đỡ Lucy ngồi xuống bên dưới gốc cây hoa anh đào. Họ im lặng để cho cô nhắm mắt ngủ cho đến khi Mira trở về.
Cô - Lucy cảm thấy có điểm nào đó rất không đúng. Cho dù vết thương của cô nặng thế nào đi nữa thì cô cũng chưa từng mệt mỏi, khó chịu thế này huống hồ gì vết thương của cô cũng không quá nặng. Cảm giác này trước nay cô chưa từng có cứ như là có một nguồn ma thuật rất hùng mạnh. Nó không phải ma thuật của bóng tối nhưng cô cũng không dám khẳng định người sử dụng nguồn ma thuật này là người tốt hay xấu.
Tại chỗ nào đó của vùng biên giới...
Laxus: Cô là ai?
Gray: Không phải là người của hội đồng ma thuật chứ?
Mira: Các người quá đáng lắm rồi đó, mau để tôi đi.
Thì ra là trong lúc đang tìm nhà trọ Mira bị Laxus và Gray bắt gặp chỉ vì cô là một cô gái nhưng lại đi đến vùng biên giới hẻo lánh này, bọn anh sợ Mira là người của hội đồng ma thuật đi tìm tung tích của những chiến binh rồng.
Laxus: Hừ! Để cho cô đi không phải quá tiện nghi cho cô sao? Mau nói cô là ai, đến đây làm gì?
Mira: Anh... Anh... Thôi được rồi. Tôi là nhà tiên tri ở chân núi phía Tây vương quốc Etheranal này. Tôi đến đây để làm nhiệm vụ "dẹp loạn" của hội đồng ma thuật giao nhưng nhớ cho kĩ vào tôi không phải là người của hội đồng ma thuật.
Gray: Làm việc do hội đồng giao nhưng không phải là người của hội đồng. Cô nói vậy ai tin nổi.
Mira đang rất tức giận vì hai người lạ mặt này, khi cô đang tính cãi lại lời của Gray và Laxus thì từ xa vang lên tiếng gọi của Juvia và Aries.
Aries: Chị Mira!
Juvia: Chị Mira!
Nghe tiếng gọi gương mặt tức giận của Mira liền trở nên ngọt ngào, vui vẻ. Cô đang định trả lời hai người em của mình thì bị một bàn tay to lớn bịt chặt miệng lại. Bàn tay to lớn đó là của Laxus.
Laxus nhanh chóng kéo Mira nhảy lên một nhánh cây to, ra hiệu cho Gray ở dưới xử lý hai người vừa đến. Chỉ thấy một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ trang phục màu trắng, mái tóc ngắn ngang vai màu hồng nhạt chạy đến. Đang thắc mắc thì Gray thấy một cô gái nữa đứng trên một con diều băng ở phía trên cao cậu, cô gái đó có mái tóc dài màu của xanh biển cả mặc một bộ váy cũng màu xanh. Cô gái đó chính là Juvia.
==================================
💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro