Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2: Mang thai

1 năm trời kết hôn, nay lại có tin tức của đứa nhỏ.

Mang thai sao???

3 tháng rồi, vậy là ngày hôm đó??

Một lần liền dính, quá may mắn rồi!!!

Cô mang thai!!! Thật sự mang thai!!!

Đây là con của anh và cô.

Nếu giữ đứa bé lại, anh sẽ thay đổi suy nghĩ và yêu cô sao???

Không nói chắc được, nhưng là...phải thử!!

Tạm thời không nói cho anh, qua 3 tháng sau,  được 6 tháng  hẵng nói sau....

~~~~~~~~~~~

Cô sợ anh sẽ lạnh lùng kêu cô phá đứa bé....

Anh hận cô!!!! Cô sợ anh hận cô nên hận luôn đứa bé!!

..................

Tại phố Shibuya sầm uất.

- Gì chứ??? Cậu....cậu...mang...thai???

- Phải!!

- Với tên khốn đó???

- Haha, Levy, tên khốn trong miệng cậu là chồng tớ đó!!

- Cậu..tính làm sao đây???- Levy phiếm mắt hồng hồng, Lucy, cậu thật ngốc!!

- Sinh đứa bé ra!!

- Hắn ta...sẽ đồng ý sao??

- Đợi đến khi 6 tháng tớ sẽ cho anh ấy biết.......lúc đó mà phá thai thì sẽ không kịp nữa..

- Bây giờ....bao nhiêu tháng rồi???

- 3 tháng rồi!!!

- Cậu..cậu thật ngu ngốc!!! Cậu lại đi chờ đợi hắn ta!! Hắn ta có gì tốt chứ??? Căn bản là 1 cái tủ lạnh  sống!!!!

- Ùm!!! So sánh rất hay!! Không hổ danh là tác giả a!! Rất đáng khen!!

- Thôi, không nói những chuyện này nữa!!! Bất kể cậu làm gì tớ cũng ủng hộ cậu!!!

- Ùm, hiếm khi cậu nói được 1 câu có nhân tính như thế!! Đi!! Đi nhà sách mua vài cuốn ngôn SE đọc cho đời thêm đẹp!!!

- Lucy!!! Cậu....cậu...!!! Chị đây là người cực kỳ có nhân tính, đi!! Hôm nay chị trả tiền!!!

............









Đừng a~~~ trái đất a~~~ thiệt là tròn quá đi mà ~~~

Cư nhiên lại thấy anh với cô ta ở trong nhà sách a~~

Bây giờ là phải kiêu ngạo!! Dẹp bỏ dịu hiền thục nữ đi!! Phải kiêu ngạo, ưỡn ngược, ngẩng cao đầu. 

- A!!! Natsu khốn kiếp nhà anh!!! Anh đã có vợ rồi mà còn léng phéng với cô ta!!!! Aa!! Thật hay a!! Chuyện tình nơi công sở, tổng tài bá đạo và thư kí ngây thơ!! Diễn cho ai xem vậy??? Cầm thú!!- Levy vừa chống nạnh vừa chửi, đem Lucy cô hất sang 1 bên......

Này!! Người chửi là cô mới đúng chứ!! Cô còn chưa kịp làm gì mà ~~~

- Này!! Này!! Levy bé bỏng, tớ là chính thê của người ta mà còn bình tĩnh được, cậu không cần phải.....thái quá như thế chứ???

- Moẹ nó!! Coi cô ta kìa, tiểu tam mà giả vờ thanh cao!! Lucy......cậu không sao chứ??- giọng Levy nhỏ dần nhỏ dần lại...

- Cậu cũng đừng yêu nghề quá được không?? Gì mà chuyện tình nơi công sở, tổng tài bá đạo và thư kí ngây thơ??? Buồn nôn chết đi được!!!

- Này này này!! Chị đây là đòi lại công bằng cho cưng đấy!! Không cảm kích gì cả!!

- Rồi!! Rất cảm kích!! Tổ tông của ta a, quên mục đích ban đầu là làm gì sao???- Lucy nén cười, vổ vỗ vai Levy.

- A!! SE!!! SE của ta!!!- nói rồi, Levy lôi Lucy vào gian hàng văn học nước ngoài.



- A!! Xem kìa, đôi nam nữ đó đó, thật không biết xấu hổ!!! Nữ nhân tóc trắng đó, nhìn trông thanh nhã mà lại làm nên chuyện xấu hổ như vậy- Người A nói.

- Mà ta cũng thật khâm phục vị tiểu thư tóc vàng đó!! Rất có khí chất!!! Thấy chồng mình như vậy mà vẫn bình tĩnh được!!! Ngưỡng mộ aa!!

- Vị tiểu thư tóc xanh đó đó (Levy) thật là bạn tốt, có chí khí!!!

Một tràng tiếng xì xào bàn tán, Natsu tức giận nhưng không thể làm gì, đành đưa Lisanna rời đi. Vô tình liếc thấy vẻ mặt đắc ý của Lucy, Natsu nghiến răng nghiến lợi.

*Nghiến đến nát hàm cũng chẳng làm được mọe gì âu :v

Lisanna thì hận không thể xé nát cái bộ mặt kiêu ngạo đó của Lucy!!! Nữ nhân này trời sinh có khí chất hoàng gia, ưu nhã quý phái mà kiêu ngạo. Quả thật đứng trước mặt nữ nhân này, cô ta cảm thấy có 1 áp lực vô hình, kiểu như bị nhìn thấu toàn bộ vậy!! Rất đáng sợ!!

~~~~~~~~~~~~~~~~

Natsu tuy không có gia thế, nhưng lại có năng lực, trời sinh lãnh cảm, thích hợp cho việc quản lý công ti...

Anh không thích nữ nhân kiêu ngạo, chỉ thích dịu dàng ôn nhu...

Nhưng hôm nay, anh phải thừa nhận, nữ nhân kiêu ngạo như vậy lại có 1 lực hấp dẫn trí mạng với anh.

 Khẩu vị của anh thay đổi sao??? Thật đau đầu!!

...........

Lucy trở về nhà, ngoài ý muốn thấy anh ngồi ở Sofa.

Natsu thấy cô, lạnh lùng tiến lại gần cô từng bước từng bước 1, ép sát cô vào góc tường:

- Cô hôm nay là cố ý?? Muốn sỉ nhục cô ấy??

- Natsu!! Em thật không có!! Em không biết anh cũng ở đó....cùng với cô ấy!!

Trước mặt anh, em luôn 1 cái bóng biết nghe lời, dịu dàng ân cần bên anh.

Nhưng anh không hiểu cho em.

Anh nói em cố ý?? Cố ý??? do anh không biết xấu hổ công khai đi dạo phố cùng ta!!!

Natsu nhíu mày, cái dáng vẻ kiêu ngạo vừa nãy của cô đâu rồi??

- Vậy thì tốt!! Tối nay có xã giao, cô đi với tôi!!

Cô đang có bé cưng, sao có thể đi uống rượu xã giao được đây???

Nhưng nếu không đi, anh sẽ đi với cô ta.........cô ta sẽ được nước lấn tới,... kiêu ngạo như cô sao có thể đứng xem được???

Đi thì đi, chỉ cần không đụng tới rượu là được!!!

.............

Tiệc xã giao.

Lucy khoác tay Natsu, bước đến với hàng nghìn ánh mắt ngưỡng mộ.

Anh cao ráo, anh tuấn, tây trang Armani hàng hiệu, cùng cô mặc lễ phục xẻ tà màu đen quyến rũ.

Cô không trang điểm mà da trắng nõn, môi hơi đỏ, hàng mi dài cong cong như cánh quạt. Phàm là nữ nhân đều cảm thấy ghen tị và hâm mộ!!

Hôm nay là lễ chào mừng con trai chủ tịch  tập đoàn Spirits kế nhiệm cái ghế tổng giám đốc!!! Bọn họ là công ti hợp tác lâu dài với tập đoàn của nhà cô. Đương nhiên phải được mời.

Bỗng nhiên, từ xa thấy 1 bóng dáng quen thuộc, là Lisanna!!!!

Cô ta mặc váy đuôi cá trắng tinh, thật thanh nhã a, Natsu thì mặc tây trang trắng....đồ đôi??

Muốn làm cô bẽ mặt????

Lucy cụp mi mắt xuống, chua xót trong lòng, Natsu, anh có thể để em uỷ khuất như vậy??

Tất cả là vì cô ta sao????

.....

- Oh!! Tổng tài, anh đến với phu nhân sao?? Thật xin lỗi!! Em....

- Không sao!!!- Natsu nắm tay cô ta, cười cười.

Lucy cảm thấy chán nản, đang định bước đến bàn ăn thì giọng nói của vị MC vang lên:

- Mời Tổng tài của tập đoàn Heartfilla cùng bạn gái mình lên nhảy điệu mở màn cho buổi tiệc!!

Vị MC này cũng thật là hiểu biết!!

"Cùng bạn gái" chứ không phải là "Cùng phu nhân".

Chẳng phải là không xem cô ra gì sao??

Cô cũng muốn xem xem, anh sẽ chọn ai!!!

Ha!!! Khỏi hỏi cũng biết!! Là Lisanna!!

Nhưng cô vẫn hi vọng.........anh chọn cô..


























................

Đúng là tự mình đa tình mà!!!

Anh không kịp suy nghĩ đã chọn cô ta!!!!

Mọi người xung quanh đều nhìn cô.

Có thông cảm!! Có hả hê khi người khác gặp nạn!!

Nhưng Lucy cô là ai chứ????

Không cần thương hại hay thông cảm!!!!

Bỗng dưng, một người đàn ông chạy lại ôm lấy cô:

- Honey!!! I very very miss you!!!!!!

Này!! Này!! Ai là honey của anh chứ???? .....

Khoan đã!!!!!....

- YY???

- Anh đây ~~~~

Ha!! Cô có thể cảm nhận được hàng nghìn ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm vào cô rồi!!! Cả anh nữa.

- Sao anh lại ở đây??? Wẩy sà mà?? Wẩy sà ma???

- Nhớ em nên mới đến aa ~~~

- Đừng có xạo sự!!!!

- Em dữ quá à!!! Ủy khuất cho anh ghê...- Ai đó ôm ngực, vẻ mặt chua xót.

- Anh học tiếng Nhật rồi à??

- Anh học vì em đó!!!

Ha!! Anh ấy là anh họ của cô, Thiên Y, người Trung Quốc, gốc Nhật Bản, sống ở New York..sau đó vì dốt tiếng Anh nên chuyển về Trung Quốc =.=

- Sao anh tới đây??? Trả lời mau!!!

- Anh nghe nói em kết hôn với người ta nên mới về đây aa ~~~~- Ai đó đau khổ nói.

- Papa em không nói cho anh biết sao???

- *lắc đầu*

- Ùm!! Em kết hôn rồi!!!

- Why??? Em nỡ lòng nào mà kết hôn, bỏ rơi anh nơi chốn Trung Quốc xa xôi dặm trường...mà.....chồng em là nó đó hả??- Nói rồi, anh chỉ tay vào mặt "người ta"

- Ùm!! Chồng em đó. Chồng trên danh nghĩa thôi.

- Em khiến anh thật đau lòng!!!

- À, anh và chị dâu cãi nhau???

- .......Sao em lại biếtnhư vậy?? Wẩy ma???

- Anh thực rất thất bại!!!

- Dao Dao, cô ấy rất quá đáng!! Thằng nhóc Thiên Hàn đó đó, nó là con anh, mà nó cư nhiên giành Dao Dao với anh!!! Hức!! Nó còn đòi ngủ chung giường với Dao Dao của anh nữa chứ!!! Quá đáng!!!

- Anh thực sự rất rất thất bại!!!

- .........

- Anh tính ở đây à??

- Haizz!! Anh đang đợi cô ấy đến hộ tống anh về!!!

- Đồ trẻ con!!!

Ha, bao nhiêu uất ức vừa nãy, bây giờ tan biến hết rồi!!

YY, anh ấy là vũ khí bí mật của tôi, chỉ cần có điều gì không vui, anh ấy sẽ là người chọc cho tôi cười đến nội- ngoại thương mới thôi!!!

Sau đó, không cần chị dâu Dao Dao đến đón về, anh ấy nhớ chị dâu mà tự mình trở về.

..........

Tiệc kết thúc.

Tôi cùng anh trở về nhà, anh không nói lời nào, khuôn mặt ẩn nhẫn tức giận, ha!! Anh ghen sao???












Nực cười!!!

Levy nói đúng!! Hy vọng càng nhiều tuyệt vọng  càng sâu!!!!

Có lẽ, tôi nên ngừng hy vọng, ngừng ảo tưởng!!!

Phải sống thật tốt!!! Thật hạnh phúc!!!

......Cùng với bé cưng của tôi.






...............

Đêm đó, anh muốn cô.

Nhưng bé cưng mới được 3 tháng.

Rất nguy hiểm!!!!

Cô sợ hãi, cô từ chối anh.

Anh cười cô, anh khinh bỉ cô.

Anh nói cô đừng giả vờ thanh cao, cô chẳng là gì trog mắt anh cả.

Cô bình thản như không.

Cô bình thản, anh tức giận.

Đêm đó, anh cả đêm không về.

Cô biết, anh đi tìm phụ nữ.

Chứ không tìm cô ta.

Bởi vì anh không muốn phát tiết với cô ta.

Anh rất yêu cô ta.

Anh có thể tìm cô hoặc những người phụ nữ khác để phát tiết.

Anh đánh đồng cô với những người phụ nữ khác.

Cô không những buồn mà còn vui.

Bởi bé cưng cô không sao.

Bé cưng là hy vọng sống duy nhất của cô.

Là ánh sáng trong đêm tối.

Cứu sống đời cô.

"Bé cưng ngoan, con ngủ ngon".

Cô vỗ về cái bụng hơi nhô lên, nhẹ nhàng nói.

.............

Natsu tức giận, cô cư nhiên lại từ chối anh.

Anh buông lời nhục mạ cô.

Ngoài ý muốn của anh, cô không giận, không buồn.

Cô vẫn bình thản như vậy.

Anh không kìm chế nổi.

Đi đến Club tìm phụ nữ phát tiết.

Anh muốn cô buồn bực, cô tức giận.

Nhưng.

Từ khi nào anh lại để tâm đến cảm xúc của cô???

Anh thích cô???

Không!!!

Anh chỉ là muốn cô không được sống vui vẻ!!!

Đúng!!

Chắc chắn là vậy!!!

..................

Hôm sau.

Naysu trở về, trên người nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ.

Mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi cô, khiến cô bhồn nôn.

Có lẽ là do mang thai.

Cô nôn thẳng ra cả sàn nhà.

Nhưng Natsu thì nghĩ cô đang ghê tởm anh.

Anh tức giận.

Cô có tư cách gì để ghê tởm anh???

Anh đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.

một khoảnh khắc nào đó, anh đã rung động.

Nhưng bởi tính cố chấp của anh.

Anh đã phủ nhận sự rung động đó.

Phủ nhận , đồng thời:

"Anh đã bỏ lỡ những thứ tốt đẹp nhất trên đời này".

End chap 2

~~~~Shiroyuki~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro