Tôi đã lớn hơn so với ngày xưa!
- Natsu, đi mua nước hộ chị.
- Không, chị tự đi đi, em đang bận.
- Gì chứ bận chơi game chứ có bận gì quan trọng đâu, đê! Mua hộ cái!
- Không.
- Đi mua nhanh không chị bảo mẹ em bây giờ đấy!
Tôi đã từng vô cùng không thích chị họ của tôi, chị ấy ở cạnh nhà tôi và trêu tôi suốt ngày. Tôi không thích việc bị trêu một cách dai dẳng, đã thế hồi đó tôi mới chỉ là thằng oắt 5 6 tuổi, lòng tự tôn và tự ái cực kỳ cao. Điều đó khiến cho tôi có ác cảm với bà già đó rất nhiều, mặc dù đôi khi bà đấy cũng đối tốt với tôi thật, nhưng tôi không chấp nhận việc tốt 1 lần thì trêu tôi tới 10 lần.
Tôi đề xuất ở ký túc xá nhưng lại hết phòng thật nhanh, xin mẹ cho thuê trọ thì lại quá xa so với trường, vì vậy mà mẹ vẫn quyết định gửi tôi về phía nhà bà già đó.
Chị ta là Lucy, Lucy Heartfilia, là một người xấu tính, ít nhất là tôi của hồi bé thấy vậy. Tôi cũng không thực sự rõ mối quan hệ gia đình của tôi và của bà già đó là như nào nhưng có vẻ là không gần gũi lắm, nhưng dù vậy thì việc nhà gần nhau và cũng là một phần họ hàng nên việc tiếp xúc thân thiết là không thể tránh khỏi. Cũng chỉ cho tới khi tôi lên 6 tuổi, bà ấy 8 tuổi thì nhà của bà già chuyển đi thật xa, và hiện tại thì lại rất gần với trường đại học mà tôi sắp sửa theo học.
Tôi bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi nghĩ tới khoảnh khắc sẽ gặp lại chị ta. Hiện tại tôi đã 18 tuổi, và chị ta 20, hai đứa cũng không còn là con nít nữa. Rồi nhỡ đâu tính tình chị ta vẫn như xưa, nếu là vậy thì thật tốt, tôi chỉ sợ rằng chị ta lại trở thành một con người khác mà đánh mất vẻ hồn nhiên của mình. Tôi thích cái nét luôn vui vẻ của chị ta.
Nghĩ một hồi rồi cũng đến lúc đứng trước cửa nhà chị ta. Hàng xóm thấy tôi đứng cũng phải một lúc lâu mà không chịu gõ cửa lại tưởng tôi là trộm hoặc có ý đồ xấu, thế là điện cho bác gái để bác phải mở cửa mà mời tôi vào nhà.
- Quái thật Natsu ngày nào còn suốt ngày khóc nhè thế mà giờ đã lớn tồng ngồng như này rồi à cháu.
- Vâng, cháu thấy cháu vẫn chả khác gì ngày xưa haha.
- Tối bác làm bữa lẩu cho lấy sức, Lucy nó đi học chưa về, cháu cứ lên phòng trước đi, cạnh phòng Lucy trên tầng 2 đó, bác dọn sẵn giúp cháu rồi đấy.
- Phiền bác quá ạ, vậy cháu lên sắp đồ trước.
Tôi bước lên tầng 2 mới ngớ không biết phòng nào là của mình phòng nào là của chị ta, vì vậy tôi sẽ mở lần lượt và ngó thử liệu phòng nào mới là của mình. Hé chiếc cửa đầu tiên thì có lẽ là của tôi rồi vì căn phòng trống không, chỉ có chăn gối đệm là được bác gái soạn sẵn. Căn này giáp với căn kế bên là căn của chị ta, chung ban công nên tôi và chị ta đều có thể tự do đi qua phòng của nhau. Đó là trong trường hợp cửa sổ phòng đều mở.
Bảo lên sắp đồ nhưng chính ra tôi cũng chẳng biết phải sắp cái quái gì cả vì tôi chỉ mang đúng mỗi một vali chỉ có quần áo và chiếc bàn chải. À có cả vài cuốn sách để xạo là tôi có đọc trong lúc ngồi chờ tàu.
Tôi trèo qua cửa sổ, tiện bê thêm chiếc ghế ra ngồi hóng gió một chút, việc ngồi tàu bấm điện thoại liên tục không nghỉ trong 6 tiếng đồng hồ khiến tôi có chút nhức đầu.
Khung cảnh ở đây thật yên bình, nó giống như một làng quê đầy rẫy các cây xanh và không có xe cộ ồn ào như ở trung tâm thành phố. Đường ở trong đây rất thoáng và sạch sẽ, thậm chí gần như không nghe thấy tiếng xe máy nào mà chỉ có một hai tiếng rít của phanh xe đạp. Vậy coi như là tôi có thể tận hưởng cái không khí trong lành này trong 4 năm tới. Chỉ mong là mọi chuyện trôi qua thật yên bình.
Xinh thật.
Tôi thấy một cô gái, tóc vàng dài tới gáy, mặc chiếc đồng phục của một trường nào đó không biết là của cấp ba hay đại học, nhưng trông giống nữ sinh cấp ba hơn. Và cô ấy đang đi về phía này.
Tôi vẫn khoanh tay chống cằm lên thành lan can hành lang và dõi theo bước đi của cô ấy. Suy nghĩ rằng không biết cô ấy có phải ở gần đây không, nếu là có thì biết đâu một ngày tôi lại có cơ hội tiếp cận cô ấy, và trở thành người của cô ấy thì sao nhỉ. Tôi hay suy nghĩ và dựng chuyện trong đầu, nhất là với một đứa ế 18 năm cuộc đời như này.
- Chào mẹ, Natsu tới chưa ạ
Gì vậy.
Bấy giờ tôi mới nhổm người dậy ngó xuống nhà mới không thấy cô bé tóc vàng kia đâu nữa. Đồng thời lại nghe được cả giọng ai như bà già Lucy gọi mẹ ở dưới nhà hỏi tên mình. Tôi bất giác quay người lại, nhìn qua cửa sổ, mắt chạm mắt với bà chị đã lâu không gặp vừa mới mở tay nắm cửa phòng tôi.
"Thịch!"
- Chị Lucy...
Hoá ra cô bé tóc vàng đó là bà cô già. Mình vừa khen bà già này xinh sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro