Routine
Tôi không muốn bị đánh thức vào 6 giờ sáng mỗi ngày, hoặc ít nhất là khi chưa vào năm học thì cũng nên để tôi ngủ tới 8 giờ đi chứ. Cái bà già này thật là vừa ồn ào vừa phiền phức, chẳng ai mượn gọi mà ngày nào cũng phải đập cửa phòng bắt người ta ra mở cửa mới chịu thôi. Đó là cái thói quen của ả rồi, không dậy sớm không chịu được, đúng là người thành công có khác.
Lucy nấu bữa sáng cho tôi, mỗi ngày là một món khác nhau. Tôi thấy bù lại cho việc bị bắt dậy sớm thì như này cũng được, hồi ở nhà tôi thậm chí còn không biết bữa sáng là gì.
- Chị ăn trước rồi, em ăn xong dọn để vào bồn trưa chị về rửa sau, chị đi học trước đây!
Đã làm cho rồi còn định kêu người ta để đó rồi về rửa nốt ư. Cứ chiều tôi vậy riết tôi hư biết thừa do ai.
Tôi ăn xong phần sandwich bà già làm rồi quấn tạp dề và rửa bát đĩa, dọn bếp bàn cho sạch sẽ rồi lại nằm xuống sofa xem tivi. Cũng đã đến lúc tôi thèm kết bạn giao lưu nhiều hơn rồi. Đã hai tuần trôi qua và ngày nào tôi cũng ru rú trong nhà một mình nằm ườn xem tivi chờ Lucy về còn không là cũng chả chủ động tìm thứ gì khác hay ho để làm.
Sau khi nằm thêm được khoảng 10 phút thì tôi quyết định ra ngoài đi tìm thứ gì đó thực sự vui vẻ hơn là ủ rũ trong nhà. Chẳng hạn như kiếm một cô bạn gái nào đó xinh xắn hơn bà cô già kia.
Tôi nghe nói Lucy có một cô bạn hàng xóm cũng khá thân mà tôi ngó hai tuần trời vẫn chưa được thấy mặt. Có lẽ cô ả cũng ở đâu đó gần đây thôi.
Tôi đi dọc xuống cuối đường, ở ngã ba đó có một quán trà trông cũng giang hồ xó chợ phết, bù lại đồ uống rất ngon, nhưng tôi không thích thằng cha đứng quầy lắm.
- Mắc gì đuổi tao quài vậy mày?
- Nhìn mày ngứa đít lắm, ngồi lâu vậy dòm tán em gái tao chứ gì?
Bà mẹ nó chứ đến mặt em gái nó ra sao còn chưa được diện kiến mà nó sợ mình húp mất hàng ngon của nó mới cay.
- Tao xin mày đấy, tao chỉ muốn ngồi nghỉ ngơi tí thôi đừng vẽ lắm chuyện vậy có được không.
Tôi cảm thấy những con người nơi đây thật kỳ lạ, ở cái góc phố nhỏ xinh này lại có thể chứa đủ loại người ở đủ mọi tầng lớp. Tôi mới ngồi được 10 phút thôi mà hết chỗ này đánh nhau chỗ kia đánh nhau, thậm chí các cụ bà đánh nhau còn hăng hơn tụi côn đồ nữa. Ấy vậy mà chả ai đứng hóng cũng chả ai can ngăn cả như thể chuyện này xảy ra là quá đỗi bình thường rồi.
- Anh trai này mới chuyển tới khu này ha.
Tiếng gọi của một cô gái từ phía sau lưng khiến tôi giật mình. Cô gái này có bộ tóc xanh màu trời trong vắt, đôi mắt xếch như mắt mèo và có một thân hình nhỏ nhắn. À không cũng không nhỏ lắm. Tôi đã nghĩ đến việc thử bắt chuyện và làm thân với cô nương này xem như nào cho tới khi tôi thấy tên đứng quầy lườm tôi như muốn xé xác tôi ra. Tôi đoán ngay cô bé này chắc chắn là người tình không thể để mất của thằng cha đó.
- Tôi chuyển tới ở với bà chị họ, đang đợi đến ngày nhập học của Đại học F.
- Đại học F sao! Anh em cũng sắp học ở đó đó!
Cái thằng kia sao? Riết đừng bảo nó học cùng ngành với mình chắc đi chết luôn quá.
- Tôi là Natsu Dragneel, chắc hai người cũng biết bà cô già Lucy Heartfilia ở đầu dãy nhà, tôi đang ở đó.
- Sao lại gọi chị ý là bà cô già thế haha! Chị Lucy ở đây nổi tiếng là người tốt bụng dễ mến lắm đó.
Tôi biết chứ, tôi biết điều đó còn rõ hơn bất cứ ai ở đây.
- Em là Juvia Lockser, em cũng đang ở ké nhà của ông anh đằng kia để ôn thi đại học luôn, ổng là Gray Fullbuster.
- Hai người không cùng họ à.
- Không, Juvia với anh ta là họ hàng xa thôi.
Thấy vậy tôi mới bỗng cười nhếch một tiếng rồi lại nhìn về phía thằng cha kia, sau đó nắm lấy bàn tay của Juvia và cố tính nói với ra cho thằng cha kia nghe thấy.
- Lần tới xin phép mời cô nương một bữa ăn nhé!
Và xong rồi tôi lẩn đi luôn, mặc dù đã đi một đoạn khá xa rồi nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng của tên đó chửi thề khá là rõ. Đương nhiên là giỡn chơi thôi, chứ tôi thề là không có ý gì với cô bé kia hết.
Đáng lẽ ra giờ này bà già phải về rồi chứ nhỉ.
Tôi gần về tới nhà, có lẽ do đi hơi nhanh một chút nên không để ý mà va vào người khác, khiến cho giấy tờ đồ đạc trên tay người đó rơi lả tả hết xuống dưới đường. Tôi vội vàng cúi xuống vơ hết đống giấy lại một chỗ rồi cầm cả tập lên phủi phủi cho đỡ bám bụi dưới nền đất. Lúc trả lại tập giấy cho người ta, tôi mới trông thấy người mà tôi va phải là một cô bé hết sức dễ thương, và cô nàng có vẻ cũng lúng túng không kém khi đưa tay ra lấy lại đống giấy mà tôi vừa lụm. Cô bé có mái tóc ngắn màu bạch kim và đôi mắt màu trời, dù nói không nhiều nhưng cô bé để lại nụ cười ấn tượng vô cùng.
Sau đó cô bé chạy đi, để lại tôi đứng tồng ngồng ở đó nhìn theo mà không biết bà già Lucy đã về từ bao giờ.
- Chị về rồi à.
- Ừ, trưa nay Natsu ăn gà chiên nhé!
- Chị ăn gì em ăn đấy.
Thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn cảm thấy thoải mái với mụ già này hơn là lại bõ công đi tìm người khác.
Tôi lại ngả lưng xuống sofa, đợi Lucy làm xong đồ ăn rồi hai chị em ăn cùng nhau. Sau hai tuần thì điều này cũng thành lẽ thường ở nhà này rồi. Thiếu một trong hai thì người còn lại sẽ chờ, hoặc ít nhất không ăn thì phải báo trước, còn không thì bữa trưa luôn có hai chị em ngồi cùng nhau.
Lucy sau khoảng 15 phút bê ra hai đĩa gà chiên thơm ơi là thơm, chưa hết, bả còn mang thêm hai đĩa cơm rang và hai cốc nước ép dứa. Bà già cứ đà vỗ béo như này, có ngày tôi sẽ béo phì mất.
Tôi kể cho Lucy nghe về buổi sáng nay của tôi và bà già không có vẻ gì là bất ngờ lắm.
- Cô bé tóc trắng mà em kể chắc là Lisanna Strauss đấy, nhà Strauss khó nhằn phết đó.
- Khó hơn nhà Heartfilia chứ?
- Haha, có lẽ là khó hơn nhiều.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro