Bà già Lucy thay đổi nhiều quá!
Bà cô già này không có chút ngại ngùng gì mà xông thẳng vào phòng trong khi tôi đang thả phanh ngực chỉ mặc mỗi quần đùi vì nóng.
- Ôi Natsu đây ư?! Sao mà đã lớn tồng ngồng thế này rồi.
Đương nhiên rồi bà tôi cao mét 8 rồi đó, bà chỉ là con chim cánh cụt vừa lùn vừa béo thôi.
- Từ từ đã... Đợi em mặc áo đã...
Thế rồi bà già vẫn giở cái bản tính khó ưa ngày xưa ra mà cầm hết đống quần áo của tôi chạy về phòng khoá cửa.
Đồ điên.
Tôi vẫn ở ban công cửa sổ, đầu nhảy số nhanh mà mở cửa sổ phòng bà già và nhảy vào khiến bả giật thót tim.
- Natsu ngốc, em vẫn chả khác gì ngày xưa.
- Thế chị thì sao, không trêu em thì chị không chịu được chắc.
- Chị thích trêu em đấy, vì chỉ có em là không bao giờ mách mẹ.
Chậc, sao mà, chị ta có chút gì đó khác so với ngày xưa.
- Chị.
- Sao sao.
- Em thích kẹo bông
Tôi thích kẹo bông vô cùng. Đó là thứ duy nhất tôi có thể vòi bà già này khi tôi còn nhỏ bởi bả cũng rất thích kẹo bông.
- Đi không?
- Đi đâu?
- Xuống thị trấn, chị đưa mày đi ăn kẹo bông.
- Chị mời à.
- Ừ chị mời.
Hồi nhỏ, chỉ khi được đi ăn kẹo bông với chị ta là tôi cảm thấy thoải mái nhất. Một tuần chúng tôi có thể đi ăn 7 ngày, đương nhiên là cùng nhau trốn đi ăn, chứ để bị bắt thì còn lâu chúng tôi mới được ăn nhiều đến thế.
Nhà Lucy cách thị trấn không xa, nên chúng tôi có thể đi bộ được, chỉ mất 15 phút đi từ nhà lên là tới. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi mới có cơ hội kéo gần khoảng cách với nhau hơn, tôi cũng không cảm thấy ngại khi ở gần chị ta nữa.
- Natsu lên đây mà không mang theo bạn gái nào theo à?
- Chị nói linh tinh gì đấy.
- Đẹp trai như này mà lại không yêu ai ư?
- Chị hâm à, dở dở ương ương như này thì ai theo cho được.
Bà già cười rõ tươi, đúng là cho dù có lớn tồng ngồng như này rồi thì cái tính cách hồn nhiên của bả cũng vẫn như ngày nào. Tôi thích chị ta mỗi khi ả cười.
- Thế còn chị, chắc là phải qua mấy anh rồi chứ.
- Ha ha.
...
- Chị cười như vậy là như nào, chẳng nhẽ chưa có một mối tình nào thật đấy à?
- Ha ha.
...
- Này.
...
Tối nay nhà Lucy ăn lẩu, bữa lẩu đơn giản nhưng lại ấm cúng vô cùng. Bác trai bác gái đều cởi mở và thoải mái, khiến cho tôi cảm tưởng như mình đang dùng bữa tại chính căn nhà của mình. Tôi có hơi nhớ nhà rồi. Nhưng ở đây có lẽ cũng không tệ, chí ít thì vẫn có bà già ở đây bầu bạn cùng tôi.
Sau bữa hai bác thường không ngủ lại nhà mà lên xưởng, đó cũng có thể coi là ngôi nhà thứ hai của Lucy vậy. Nhà ả ta giàu vô cùng, căn hiện tại là căn từ hồi mới chuyển, và xưởng riêng của hai bác khi lên đây lập nghiệp và phát đạt tới giờ, ở lầu trên là nơi ngủ nghỉ và hai bác thường hoạt động tối ở xưởng nhiều hơn và nghỉ luôn tại đó, thi thoảng nếu ban ngày có về thì sẽ về căn hiện tại mà tôi và Lucy đang ở. Có thể nói mọi tối căn nhà này chỉ có tôi và Lucy.
Bà già thường không học vào tối, bởi khi đi học học tới đâu là bả tiếp thu tới đó luôn nên về không cần học lại hoặc làm bài tập hôm sau lên lớp vẫn dư sức giải bài. Nhưng tôi thì không thế, tôi phải bù lại sự ngu đần của bản thân bằng cách học bài cả lúc trên trường lẫn ở nhà vào buổi tối. Ít nhất thì còn 1 tháng nữa mới vào năm học, tôi sẽ tận dụng nốt tháng này để nghỉ ngơi xõa thật xõa.
- Natsu có nhớ nhà không?
- Em lên đây còn chưa được một ngày đấy bà già.
- Nhưng em ở đây những 4 năm lận đó.
Cũng đúng, thật ra thì tôi vẫn có thể tranh thủ những dịp nghỉ lễ để về nhà chơi, nhưng những ngày đó cũng không quá nhiều và thậm chí lịch nghỉ cũng ít nên đrer bảo về nhà cũng hơi ngại một chút mà không về thì lại nhớ nhà.
- Không sao, ít nhất vẫn có hai bác và chị ở đây cùng em.
Tôi và chị ta đang cư xử như thể chúng tôi không còn quá thân thiết như ngày xưa. Mặc dù chị ấy trông vẫn hồn nhiên như ngày nào, nhưng rõ ràng tôi vẫn thấy được chị đang giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Cũng phải, chục năm không gặp nhau mà bảo thân thiết như xưa thì cũng kỳ.
Mặc dù ghét bị trêu, nhưng tôi cũng không muốn hai đứa phải giữ khoảng cách với nhau như này.
Aizz nhưng đó là điều tối thiểu mà. Chị ta cũng lớn rồi mà đâu phải là con nít đâu mà đòi thân thiết.
Lucy của hiện tại xinh hơn ngày trước rất nhiều. Chị ta vốn có nét sẵn rồi, thứ tô điểm thêm cho vẻ đẹp của chị ta là việc chị ta luôn giữ một tinh thần lạc quan và vui vẻ. Chị ta đem lại một thứ năng lượng tích cực khiến cho ai cũng đều cảm thấy tươi mới và quý mến.
Vậy mà lại không yêu ai sao. Thật phí!
Chị ta không phải kiểu người sẽ già đi theo thời gian. Phong cách của bà già vẫn vậy, vẫn là bộ đồ ngủ trẻ con mặc ở nhà chứ không phải thứ trang phục hở hang mà đáng lẽ con gái ở tuổi này hay mặc. Hay đến cả những đồ dùng mà chị ta dùng đều là những thứ hài hước chứ không phải là những thứ dễ thương. Đó cũng là điểm khiến bà già đặc biệt hơn những người con gái khác. Có lẽ từ nhỏ, ngoài chị ta ra, tôi không ấn tượng được với bất cứ người con gái nào khác cả.
Tôi mang một cốc nước lên lầu, chúc ngủ ngon chị ta và đi lên lầu, kết thúc một ngày tái ngộ không mấy đặc biệt như tôi đã nghĩ. Đúng là họ hàng càng lớn thì chúng ta sẽ càng bớt thân nhau hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro