Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:Cô đơn

Rose nhìn Luna, khó tin hỏi:"Cậu không biết thật?"

Luna lắc đầu, cúi xuống nói nhỏ:"Tôi cảm thấy, chưa bảo giờ trải qua cái gọi là cảm xúc"

Storm suy nghĩ, rồi quay qua hỏi Rin:"Rin, lúc cứu cô ấy, cô ấy như thế nào"

Rin nhớ lại, rồi nói:"Ánh mắt rất lạnh lùng xong giọng nói lạnh như, nói em mau đưa cô ấy đến bệnh viện"

Storm xoa đầu Luna, đưa cho Luna cái bánh chocolate, nói:"Ngồi ăn cái này đi, chúng tôi cần nói chuyện tí"

Luna gật đầu cầm lấy, Storm và mọi người đi ra một chỗ khác cách xa Luna. Rose nói
-"Tôi nghĩ, cô ấy trong một tổ chức nào đó"

Rin nhìn Rose, nói:"Sao mọi người không nghĩ, cô ấy mất trí nhớ nên không biết"

Storm lắc đầu:"Không có khả năng, cho dù mất trí nhớ nhưng với bản năng tự nhiên của con người cũng phải biết, cô gái này nhất định trong một tổ chức nào đấy, bị họ huân luyện rất nghiêm khắc"

Gale:"Chỉ là chưa biết tổ chức ấy tốt hay xấu với chúng ta thôi"

Luna nhìn họ đang bàn chuyện, lòng chùng xuống.Cô đặt chiếc bánh xuống bàn, cũng chẳng buồn ăn. Bỗng có một cô gái tóc hồng đi vào ôm lấy Storm, nói
-"Storm, em đến rồi đây"

Strom nhíu mày, gỡ tay Nashi ra, Rin chán ghét nói bóng nói gió
-"Anh, nên cẩn thận với người bên cạnh khỏi lại bị ai đó nói đấy"

Nashi coi như không nghe thấy, mọi người về phía Luna. Storm cầm chiếc bánh chocolate lên, nói
-"Sao vậy, không thích à"

Luna lắc đầu, Nashi nhíu mày:"Anh Storm, sao anh chưa bao giờ đưa bánh cho em"

Gale ăn một miếng trái cây, hờ hững nói:"Cô xứng sao"

Storm ngồi cạnh Luna, Nashi ngồi cạnh Strom, Storm đưa một miếng bánh đến miệng Luna, dịu dàng nói
-"Ăn đi, ngon lắm. Cô ấy cũng rất thích bánh này"

Luna không hiểu cô ấy trong miệng Storm là ai, mở miệng ra ăn thử. Thật sự rất ngon, cô có cảm giác rất quen, món này hình như cô ăn rồi, không chỉ một lần mà là nhiều lần. Bỏ qua cái đấy, Luna hỏi
-"Vậy....cảm xúc là gì"

Nashi khinh bỉ:"Ngu ngốc, thế mà cũng không biết"

Luna cúi đầu, Rose giận giữ nói:"Nashi, cô cút ra khỏi đây. Chỗ này không chứa được tiểu thư đài cát như cô"

Reiki quát lên:"Rose, ngồi xuống"

Rose ấm ức:"Anh....anh thấy cô ta...."

-"Ngồi xuống"

Rose ngồi xuống, Rin bóp vai,đấm lưng cho Rose bớt giận. Rose gạt ra, đi ra chỗ khác. Rin thở dài nói nhẹ với Nashi
-"Nashi, khi chúng tôi còn dịu dàng, cô ra chỗ khác đi"

Luna nhìn Nashi,Nashi mỉm cười nhìn Luna nói
-"Vậy để em tại lỗi với chị ấy"-Rồi cô cầm bình trà lên rót vào cốc trà, khi đưa tới gần tay Luna thì Nashi làm rơi nó. Cô thơ ơ nhìn tay Luna đang đỏ lên, nói
-"Xin lỗi, tôi lỡ tay"

Storm cầm lấy tay Luna, Rin vội đi lấy đá. Reiki đập bàn,ánh mắt như muốn giết Nashi, lạnh lùng nói
-"Nashi, cô càng ngày càng quá đáng rồi"

Nova cũng nổi giận, chỉ tay ra ngoài:"Cô cút đi, cô cũng đi Rose giận hơi nhiều rồi"

Nashi cãi lại:"Các người tưởng các người là ai, đừng để tôi nói với baba"

Rin cầm tay Luna cho vào nước đá, lạnh lùng nói
-"Được, cô cứ nói. Giờ thì cút"

Nashi bực tức đi ra ngoài, Luna nhìn theo bóng Nashi sao cô có cảm giác, cô gái này rất giống cô. Một cảm giác gọi là....cô đơn thì phải

Nova kiểm tra tay cho Luna, rồi dịu dàng nói:"Luna, tay em nên gọi bác sĩ kiểm tra chút đi. Đúng rồi, cảm xúc mà em thắc mắc ý nó là hình thức trải nghiệm cơ bản của con người. Con người luôn luôn có nhiều loại cảm xúc như vui, buồn, đau khổ, khóc lóc,sợ hãi, yêu hận, ghét,nhớ thương.... Em chưa bao giờ được trải qua sao"

Luna:"Em không biết bản thân mình đã trải qua hay chưa nữa,em....không nhớ được, em chỉ có thể cảm giác"

Nova nhìn cái bánh chocolate, rồi nói:"Vậy vừa em ăn cái bánh kia, em có cảm giác gì về nó"

-"Nó rất ngon, em cảm thấy em từng ăn qua"

-"Cảm xúc cũng như cảm giác vậy, nó là một hiện tượng tự nhiên của con người. Nếu em gặp một món em thích thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc khi ngày nào cũng được ăn nó. Em nhìn Reiki đi, thấy ngày nào cũng lạnh lùng nhưng khi được ăn bánh kem dâu, thì gương mặt cậu ta liền vui vẻ. Đó là vui vẻ và hạnh phúc"

Luna gật đầu, Nova cười nói:"Em nên cười đi, đừng mặt lạnh như búp bê thế, cười như chị nè"

Luna mỉm cười nhẹ, Nova đứng hình một lúc, Storm cũng vậy. Cô ấy cười lên....rất đẹp. Luna nắm lấy tay Nova
-"Thực cảm ơn chị, và chị thật đẹp"

Nova đơ rồi đỏ mặt ấp úng:"Em...quá khen" gale khoác lấy cổ Nova, cười tự hào:"Bé con cũng biết nói quá nhỉ, bạn gái anh không đẹp thì sao"

Luna cúi đầu, thật ra cô hiểu được đôi chút, vui và hạnh phúc, cười lên khiến người ta vui. Vậy làm gì khiến mình hạnh phúc, ăn chocolate ư. Cô nhìn bánh chocolate, có lẽ là vậy nhỉ, cô thực rất thích ăn nó.

Mọi người cùng nhau ở lại nói chuyện đến chiều thì Storm đưa Luna về. Rin nhìn 2 người đi khuất hét lên
-"Nè, chờ em với, không định đưa em về à"

Rồi Rin lén hôn lên má Rose rồi chạy nhanh, Nova đặt tay lên má nhìn Rose mặt đang đỏ bừng:"Ara.... Ara càng ngày Rin càng bạo"

Rose vẻ không quan tâm, nhưng vẻ mặt của cô lại bán đứng cô

--------------Tại biệt thự Fullbuster----------

Rin vui vẻ bước xuống xe hát, anh đi vào nhà chào từng người làm mọi người nghĩ anh bị điên rồi. Storm mở cửa cho Luna, nói
-"Vào đi, bố mẹ tôi đi công tác rồi nên không cần ngại. Tôi đâm cô tôi chịu"

Luna bước xuống nhìn ngôi biệt thự trước mặt, lòng cô bỗng đau nhói. Storm đi trước thấy Luna không chịu đi thì quay lại nói:"Có định vào không"

Luna lẽn bẽn đi theo, Storm đưa Luna đến một căn phòng tầng 2,nói
-"Hiện tại mỗi phòng này có quần áo con gái, cô ở tạm đi mai tôi xếp phòng cho cô"

Luna nhìn căn phòng màu xanh biển, cảm giác phòng này đã có chủ nhân, cô hỏi
-"Phòng này của ai vậy"

-"Em gái tôi, tôi và Rin chuẩn bị cho nó để nó về sẽ có bất ngờ. Quần áo trong tủ đều là quần áo mới, cô cứ dùng tự nhiên"

Luna gật đầu đi vào, Storm trước khi đóng cửa thì nói:"Đúng rồi, 2 tiếng nữa nhớ xuống ăn tối"

Luna gật đầu không nói, Storm nói thêm:"Trừ phòng tôi và phòng cạnh phòng tôi ở tầng 3 ra thì phòng nào cô cũng có thể vào"

Luna gật đầu tiếp, Storm chán nản đóng cửa. Khi cửa đóng lại, Luna nhìn bức ảnh cô gái tóc xanh biển tầm 3,4 tuổi đang được cậu nhóc cũng cỡ đấy cõng trên lên. Luna cầm bức ảnh lên sờ gương mặt của cậu nhóc ấy, hình như cô gặp ở đâu rồi. Luna nhíu mày rồi đặt bức ảnh xuống, cô nằm trên giường nghĩ*họ sẽ không lừa Luna đâu, bởi Luna cảm thấy thật quen thuộc*

Sau khi ăn tối xong, Rin dẫn Luna đi một vòng. Đến chiếc đu quay ở ngoài vườn Luna nhìn nó chằm chằm. Rin hỏi
-"Muốn ngồi không"

Luna gật đầu, rồi Rin dắt Luna lại ngồi xuống rồi ra sau đẩy cho Luna. Bỗng Rin nói
-"Ngày trước tôi cũng hay đẩy cho bảo bối và Luna"

-"Tôi?"

Rin thấy mình nói lỡ, nhưng cũng thành thật trả lời
-"Không phải, là một người khác cùng tên. Thật sự lúc đấy tôi ghét anh trai của cô ấy kinh khủng, lúc nào cũng cướp em gái tôi. Tôi định cướp em gái hắn thì bị anh Storm cướp trước, họ thật rất đáng ghét"

Luna bỗng nói nhỏ:"Cô gái tên Luna đó....là người như thế nào vậy"

Rin vui vẻ nói:"Hmm....cô ấy thực rất đáng yêu, trong trí nhớ của tôi là như vậy. Người cô ấy thích nhất là anh Storm và Nash. Nhưng số phận 2 anh em họ hơi bất hạnh"

Luna vẫn muốn nghe tiếp, bỗng Storm đi ra nói:"Kể thế đủ rồi, không có việc gì thì em đi làm bài đi Rin"

Rin mĩm môi, Storm lại gần Luna Luna ngước mắt lên nhìn anh. Anh sờ vào gương mặt cô, ánh mắt hiện lên tia đau đớn, một nỗi buồn man mác. Luna hơi giật mình nhưng nhìn ánh mắt kia cũng để yên. Được một lúc Luna hỏi
-"Người tên Nash kia, là cậu bé trong ảnh được để trên bàn à"

Storm rút tay ra, ngồi cạnh rồi gật đầu. Luna nói tiếp
-"Luna thực sự tên là Luna"

Storm:"Không phải cũng phải làm cho phải"

Luna cúi đầu xuống, Storm nhìn thấy rõ biểu hiện của cô gái này nhưng không thể làm gì. Cô gái này tạo cho anh cảm giác như thực sự đang ở bên Luna, sở thích thật sự rất giống nhau đều thích chocolate, đu quay và thích mặc những bộ váy trắng. Luna bỗng đứng lên, cúi đầu nói
-"Thật sự rất cảm ơn đã cưu mang Luna"

-"Không sao, chờ cô nhớ được thì cô cũng đi mà"

-"Luna nhất định sẽ báo đáp"-Chỉ là cô chưa biết báo đáp như thế nào. Cô quay lưng lại bước đi. Vì Luna mặc váy hở lưng và choàng một áo choàng bên ngoài nên khi áo choàng đó bay lên Storm nhìn rất rõ một vết bớt hình ngôi sao ở lưng và cả một vết sẹo lớn ở giữa. Luna đi vào phòng, đầu cô bỗng đau đớn, cô nghe thấy tiếng non nớt của trẻ con
-"Cứu....cứu....L...u..."

Cô cảm thấy tiếng kêu cứu đó vang vọng khắp phòng, trong phòng cứ hiện ra câu nói:"Cứu.....cứu....k..hông....muốn..."

Vì quá đau đầu mà Luna ngất đi, nhưng trong đầu bỗng hiện lên một hình ảnh nhỏ, một đứa bé máu chảy khắp người....bên cạnh là cái xe đang cháy. Có vẻ đứa bé này đang kêu cứu. Rin đi qua nghe thấy tiếng động bỗng mở cửa đi vào, thấy Luna ngất Rin hét xuống dưới lầu
-"Anh....Luna ngất rồi"

Storm vội gọi cho bác sĩ, rồi lên phòng xem xét. Rin nói với Storm
-"Em đi về phòng, anh ở đây nhé"

Storm gật đầu, một lúc sau bác sĩ đến, xem xét một lúc mới nói
-"Cô ấy chỉ ngất thôi, không có gì đáng ngại"

Storm gật đầu rồi tiễn bác sĩ. Anh tắt đèn đi định đi ra ngoài về phòng nhưng chẳng hiểu cái gì mà anh lại ở lại. Đến nửa đêm, Luna tỉnh dậy thấy mọi thứ tối thui, cô sợ hãi quẫy đạp hét lên
-"A.....aaaa...thả tôi ra....tôi sợ bóng tối"

Storm tỉnh dậy, giữ Luna rồi cố bật đèn lên. Khi thấy được ánh sáng, Luna sợ hãi run rẩy trong lòng Storm. Mới nãy thấy bóng tối, cô thấy thật đáng sợ, tuy không biết vì sao nhưng thật đáng sợ, nó như hút hết oxi trong người cô. Storm vỗ nhẹ lưng Luna, nói nhẹ
-"Ngoan, không sao rồi"

Luna khóc lớn, rồi nói:"Tại sao...tại sao lại là tôi.....tôi cố gắng nhớ lại nhưng không thể......tôi muốn rời khỏi đây....tôi rất cô đơn"

Storm ngạc nhiên, đau lòng ôm lấy Luna. Luna nức nở:"Lưng không hề có cảm giác, tôi muốn nhớ lại lý do, nhưng không thể nhớ...hic"

Storm thì biết vì sao, cột sống cô là cột sống nhân tạo thì sao có thể có cảm giác. Storm vẫn ôm lấy Luna, nói
-"Yên tâm, từ nay cô sẽ không thấy cô đơn nữa"

Dần dần Luna chìm vào giấc ngủ. Storm đặt Luna xuống, Rin đã cố gắng điều tra cô gái này nhưng đáp án chỉ là con số 0. Rốt cuộc cô gái này đã trả qua những gì và cô gái này có nguy hiểm với bọn anh không. Storm để nguyên đèn cho cô rồi đóng cửa đi về phòng

---------------------------------------------------------

Ở Mỹ
Bây giờ ở Mỹ là buổi sáng, Sylvia bưng đồ ăn ra gọi vọng lên
-"Ông Jose, Nash hai người muốn ăn hay nhịn"

Nash chạy nhanh xuống, ông Jose cũng nhanh không kém. Nash cầm lấy bánh mỳ nhai nhai rồi nói
-"Honey, nửa tháng nữa về nhật nhé"

Sylvia ngạc nhiên:"Em tưởng 1 tháng nữa"

Nash lắc đầu, nuốt miếng bánh mỳ xuống nói:"Anh cần tìm một người đối chiếu, đang ở Nhật Bản"

Ông Jose:"Các người đi nhớ để lại rượu"

Nash nhìn ông, ngó ngó Sylvia, ông ho khụ khụ rồi nói:"À ý ta...nhớ thuê người giúp việc....hahaa"

Nash ăn xong phụ Sylvia rửa bát, rồi lên phòng sách lấy ra một tập hồ sơ

-"Nhất định phải tìm cô ta đấy chiếu. Lục tung nhật bản tôi cũng phải tìm ra cô, K"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro