Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 72

Reiki bước gần đến chỗ Nashi, tay run run chạm vào mặt cô. Đúng là cô ấy rồi, cô gái mà hằng đêm anh mơ thấy.Cảm giác gặp được cô ấy làm anh rất hạnh phúc nhưng cũng rất đau lòng, đầu anh hơi đau nhức, như nhớ như không chuyện gì đó

-"Reiki, cẩn thận"

-"Reiki mở mắt ra nhìn em đi, em chấp nhận tình cảm của anh mà, cầu xin anh,anh nhìn em cái đi....hic....Reiki...anh có chuyện gì sao em sống nổi"

Đây.....là kí ức nào vậy. Reiki rất mông lung, đầu hơi đau.Anh quay sang hỏi Luna
-"Tại sao cô ấy lại nằm đây"

-"Anh và em ấy cùng bị tai nạn, anh được em cứu từ quỷ môn quan về, còn em ấy phải tự cứu mình thôi"-Luna nắm nhẹ tay Nashi, đau khổ nói

Reiki nhìn thiết bị hỗ trợ hô hấp bên cạnh Nashi liền đau lòng. Anh ôm nhẹ lấy Nashi, vùi đầu vào vai cô
-"Thực mong em tỉnh lại, để có thể nói cho anh mối quan hệ giữa chúng ta,mọi chuyện từng xảy ra với chúng ta"

Luna im lặng nhìn Reiki, cô để tay Nashi vào trong chăn rồi đi ra ngoài. Trước khi cô đóng cửa, Reiki dặn dò
-"Đi lấy thuốc của em nữa đi, vết thương không nhẹ đâu"

Luna gật đầu, đóng cửa rồi đi vào một căn phòng. Một ông bác sĩ già đã chờ sẵn cô ở đó. Ông ấy cầm hồ sơ, giọng hiền từ nói với cô
-"Nhị tiểu thư đã có dấu hiệu tốt lên nhiều rồi, có lẽ ngày tỉnh lại sẽ không xa. Chỉ là người nhà ít đến thăm với nói chuyện với cô ấy quá, như thế việc hồi phục sẽ chậm hơn"

Luna gật đầu mọi người đều đang bận đối đầu với cô thì sao có thời gian đến thăm. Với lại họ có hiềm khích với Nashi như vậy,lý gì lại đến thăm con bé. Cô dạo này chỉ lo nhiệm vụ của mình quên mất đến thăm con bé,thật đáng trách mà. Luna hỏi bác sĩ:"Vậy bây giờ có thể làm phẫu thuật mắt chưa"

-"Tuy tình hình có khả quan nhưng tiểu thư còn khá yếu, chưa thể làm. Đại tiểu thư, cô tìm được giác mạc rồi sao"-Bác sĩ thắc mắc hỏi cô

-"Lấy giác mạc của tôi, nếu có thể tiến hành phẫu thuật trước khi con bé tỉnh lại thì tốt, cố gắng sắp xếp đi"

-"Chuyện này....."-Ông bác sĩ khó xử, đó là giác mạc của đại tiểu thư Dragneel, không biết chủ tịch có đồng ý không,nếu chưa có sự đồng ý của chủ tịch mà ông cứ làm bừa thì cái bệnh viện này khỏi làm luôn . Luna lên tiếng chấn an bác sĩ
-"Yên tâm, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm"

-"Vậy thân già này không khuyên nữa. Còn bây giờ là bệnh tình của đại tiểu thư"

Luna nhướng mày nhìn ông ta, ông ta giở sổ nói
-"Vừa đại tiểu thư kiểm tra tổng thể, bệnh ung thư của tiểu thư càng ngày càng nặng rồi, tiểu thư còn thuộc dạng tim hiếm cả thế giới chỉ có 5 người. Ta nghĩ tiểu thư nên tiến hành xạ trị thì sẽ sống được thêm 1,2 năm nữa,lúc ấy có thể sẽ tìm được tim phù hợp. Nếu không tiến hành thì tiểu thư sống được ít nhất 5,6 tháng nữa thôi"

-"......."-Luna im lặng, thân thể tuy vẫn vận động rất tốt nhưng cô vẫn cảm nhận rõ hô hấp cô càng ngày yếu đi rồi. Ông bác sĩ nói tiếp
-"Có vẻ tiểu thư còn làm việc quá đà nữa, việc đó sẽ dẫn đến bệnh tình càng ngày càng nặng. Cột sống giả trên người tiểu thư vẫn tốt, không có hư hại gì. Chân tiểu thư quá yếu, nên hạn chế vận động mạnh đi"

-"Ta biết rồi....Chỉ là có một số việc ta chưa hoàn thành xong, chưa thể thanh thản trị bệnh được"-Luna lạnh lùng nói rồi nhìn ra ngoài bầu trời cao trong xanh kia. Bác sĩ thở dài, có vẻ khuyên không nổi rồi. Luna lấy thuốc rồi đi ra khỏi phòng. Cô không vào phòng Nashi ngay mà lên sân thượng của bệnh viện. Dạo này hơi căng thẳng, lên đấy thư giãn một chút vậy

Reiki bước vào căn phòng của Nashi, im lặng nhìn cô. Nashi mắt vẫn nhắm nghiền, không có chút nào gọi là có hi vọng tỉnh lại. Reiki nắm lấy tay Nashi, lên tiếng
-"Anh vừa mong em tỉnh lại sớm chút, cũng mong em tỉnh lại muộn một chút"

-"........"

-"Vừa anh nghe được cuộc nói chuyện với pinku và bác sĩ. Em ấy mạnh mẽ thật, bị tàn tạ như vậy mà vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí còn hiến mắt cho em"

-"........"

-"Có lẽ nếu muốn để pinku xạ trị, anh phải lấy thật nhanh con dấu nhà Fernandez, lúc đó thì em ấy vẫn có thể thấy được chúng ta đám cưới rồi"

-"......"

-"Nashi.....một cái tên rất hay"-Reiki vém những lọn tóc đang loà xoà trên mặt của cô ra. Rồi anh để tay cô vào chăn, ra ghế sofa ngồi. Ở giường bên, một ngón tay Nashi khẽ cử động, trên mắt rơi một giọt nước. Nhưng Reiki không thể thấy được, anh vò nhẹ đầu mình. Làm sao để tốt cho cả 2 người bây giờ. Anh không muốn Luna mất đi một con mắt, cũng không muốn cô chết nhưng anh cũng không muốn Nashi mất đi một con mắt. Mắt anh bác sĩ nói không phù hợp, nên anh không thể hiến cho cô. Luna mở cửa bước vào, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng của Reiki liền lại gần an ủi
-"Con bé sẽ tỉnh lại thôi, nhất định"

-"......."-Reiki im lặng cầm lấy cổ tay Luna, rồi đưa lên thái dương mình. Luna xoa bóp thái dương cho anh. Bỗng Reiki lên tiếng
-"Pinku....kế hoạch lấy con dấu nhà Fernandez, tiến triển nhanh lên chút được không"

-"Hả?"-Luna ngạc nhiên nhìn Reiki, cô đang phân vân nên để anh làm hay không bỗng dưng anh lại nói thế. Reiki cười trẻ con:"Làm nhanh chút, thì em và Nashi đều có thể đi biển với anh rồi"

-"......"-Có gì đó hơi lạ trong nụ cười này nhưng Luna tìm không ra. Cô hơi nhíu mày, Reiki phát hiện ra cô hơi nghi ngờ liền đổi chủ đề
-"Bác sĩ nói sao"

-"À, Nashi đã tốt lên....."

-"Anh nói là em"-Reiku cắt ngang Luna, hơi lạnh nói

-"Em sao? Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Nghỉ ngơi chút là khỏi. Anh không cần lo"

-"Ừ"-Reiki nhìn tai Luna khẽ rung, cô nói dối tệ thật. Giống hệt cô ấy, mỗi khi nói dối tai đều rung. Luna thấy lạ, thường mấy lời này mà nói ra Reiki sẽ hỏi sâu hơn. Cô áp tay vào má Reiki
-"Anh nhớ lại gì rồi sao"

-"Hả....không có"-Reiki ngạc nhiên trả lời, rồi anh nói tiếp:"Mà cho dù có nhớ lại, thì anh vẫn muốn đi theo em. Làm anh trai của K....nghe thật uy nghiêm. Yui bảo anh phước mấy đời mới được đấy, ra hắc đạo chỉ cần nói tôi là anh trai K sẽ không ai dám động vào anh"

-"Ngốc thật"-Luna cười, Reiki thấy cô thoải mái rồi lòng cũng an tâm phần nào. Reiki nhìn Nashi rồi hỏi cô
-"Chúng ta có thể đến thăm cô ấy thường xuyên không, anh sợ cô ấy cô đơn"

-"Từ mai anh khôi phục thân phận Reiki Fernandez, anh có thể đến thường xuyên"

-"Ừ, anh nhất định nhanh chóng lấy con dấu cho em"

-"Ừm"-Luna gật đầu, xong cô nói:"Mọi chuyện êm xuôi, em sẽ quỳ xuống xin lỗi mọi người"

-"Hả"-Reiki không nghe rõ hỏi lại, Luna cười gượng:"Em nói em thèm chocolate, em đi mua một cái về ăn"

-"Mua cả bánh dâu cho anh nữa"-Reiki nói nhanh trước khi Luna rời đi. Khi Luna đi rồi, nụ cười của Reiki tắt lại. Giờ anh không có gì trong tay, khôi phục lại thân phận có lẽ sẽ có được nhiều thứ. Anh sẽ giúp Pinku tìm được tim thích hợp, còn giác mạc của Nashi, anh cũng phải tìm cho ra, cho dù có giết người

---------------------------------------------------------
Tại bang NLH
Cuộc họp diễn ra trong bang này. Từ lúc thành lập bang đến giờ rất ít khi họ phải họp nhưng từ khi Nash về Nhật Bản, số lần họp của họ diễn ra hơi nhiều. Storm lạnh lùng lên tiếng
-"Chúng ta phải đổi kế hoạch thôi, K có lẽ cũng đổi rồi"

Satori ngẫm nghĩ:"Không nghĩ con bé dễ thương đó lại nguy hiểm vậy, em xin lỗi"

Nash xoay xoay khẩu súng, lạnh lùng nói:"Không sao, giờ chúng ta phải biết K muốn làm gì mới có thể lên kế hoạch được"

Satori chán nản:"Đại ca, đại ca nói thực lực của K mạnh hơn chúng ta nghĩ là như thế nào"

Storm:"Vậy theo mọi người, thực lực của K với các người là thế nào"

Satori:"Cô ta biết dùng chiến thuật giỏi, chỉ cần 9 người đã tiêu diệt được tiểu bang gần trăm người rồi"

Yue:"Cô ta được đào tạo bởi các nước nên cái gì cũng giỏi. Cô ta xếp thứ 2 thì không ai dám dành thứ 1. Có lẽ một mình cô ta có thể đối chọi với 10-15 tên sát thủ chuyên nghiệp rồi"

Nash im lặng, anh chỉ mới biết thủ đoạn của Luna, thực lực thì nghe kể qua hoặc do điều tra mà biết được. Storm bắt đầu lên tiếng
-"Hôm qua, cô ta chỉ cầm 1 khẩu súng mini có ít đạn đã tiêu diệt được 30 tên sát thủ chuyện nghiệp của bang chúng ta"

3 người trong phòng đều ngạc nhiên, Satori ấp úng:"Hay....súng đó được đặc chế kiểu khác. Ví dụ súng mini thông thường chỉ cho được 10 viên thì súng đấy cho được 30,40 viên chẳng hạn"

Storm:"Đó chỉ là khẩu súng mini thông thường, còn súng của cô ta tôi đã lấy được"-Storm đặt khẩu súng mạ vàng trắng màu đỏ xuống. Satori sáng mắt:"Tia chớp đỏ trong truyền thuyết này. Đẹp thật đấy, sao anh lấy được vậy đại ca"

-"Vậy sao cậu không hỏi sao K phải dùng súng mini"-Nash lên tiếng, tay vẫn xoay xoay khẩu súng

-"Tất nhiên là vì đại ca lấy súng của K rồi, sao nhị ca ngốc thế"-Satori bất bình lên tiếng

-"Tôi lấy được nhờ cô ta bất cẩn"-Storm lạnh giọng lên tiếng, lúc đó may mắn lấy được khi cô ta đang đốt đống kia. Nash nhíu mày nhìn Storm, thảo nào hôm qua con bé bị thương đến vậy, có lẽ họ đã gặp nhau. Nhưng anh vẫn im lặng như chưa biết gì, không diệt Luna thì Luna cũng diệt họ. Chi bằng hi sinh 1 người còn hơn hi sịn cả liên hợp bang và NLH. Yue cầm khẩu súng lên
-"Khẩu này chỉ có một. K mất rồi thì lấy đâu ra để dùng. Đây là thứ luôn cạnh bên cô ta, tại sao cô ta lại không quay lại lấy"

3 người còn lại thấy có lý, Nash cẩm khẩu súng lên ấn bắn nhưng nó không ra đạn. Anh nở nụ cười
-"Hoá ra là vậy, khẩu này không phải ai cũng dùng được"

Satori/Yue không hiểu, Nash miết nhẹ súng giải thích:"Có lẽ có cơ quan mật rồi, một khẩu súng mà phiền phức gớm. Cho các người ấy"

Yue cầm khẩu súng xem xét rồi lắc đầu. Storm thở dài:"Chả khác gì lấy được phế vật"

-"Khẩu súng của K, đúng là không phải ai cũng dùng được"

Satori nói xong thì đi ra ngoài,anh rất dễ chán khi nói chuyện công việc, chỉ thích làm là chủ yếu. Yue cầm khẩu súng nói:"Vậy làm gì với nó"

Nash lấy khẩu súng, rồi đi ra ngoài:"Nếu đã là phế vật, thì trả cho chủ nó cho đỡ phí"

Yue ngạc nhiên rồi nhìn Storm, Storm lắc đầu ám chỉ mặc kệ cậu ta. Nash cầm khẩu súng rồi lên xe ngồi. Một lúc sau Storm mở cửa xe đi vào. Anh lạnh giọng nói
-"Đi thăm Nashi đã, xong rồi về nhà Fullbuster giải quyết chuyện của Sylvia"

Storm gật đầu, rồi hỏi:"Sao lại trả khẩu súng"

-"Cái gì không thuộc về mình thì đừng nên ép buộc làm gì"

Họ cũng không nói gì nữa, Nash phóng xe đến bệnh viện. Khi đến cổng thì họ thấy Luna đang đi xuống bậc thềm ở cổng bệnh viện. Storm thì vẫn lạnh lùng như vậy, còn Nash hơi nhíu mày nhìn đống thuốc cô đang cầm. Sau khi nhờ người đỗ xe xong thì Nash và Storm cùng đi đến phòng của Nashi. Nash cười nhẹ
-"Lâu rồi không đến thăm con bé, không biết nó có giận không"

Nash mở cửa phòng, rồi cả Nash và Storm ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Reiki nghe thấy tiếng mở cửa thì dừng động tác lau mặt cho Nashi, nhìn 2 người phía trước,có chút quen mắt thì phải nhưng anh cũng không gắng ép bản thân phải nhớ lại họ. Nash lên tiếng trước
-"Reiki.....cậu....còn sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro