Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 71

Storm và Luna ngồi đối diện nhau,Storm vất cho Luna một tờ văn bản, Luna cầm đọc cười
-"Cá cược có cần phải giấy tờ như vậy không"

-"Thường thì không cần, nhưng tôi không tin tưởng cô, K"-Storm đan 2 tay chống cằm, ánh mắt lạnh lùng nói với Luna

Luna cầm bút kí tên, rồi đưa cho Storm một tờ, mình giữ một tờ. Cô lên tiếng
-"Xong rồi chứ, tôi có thể đi chưa"

-"Xong rồi, nhưng không có nghĩa cô toàn mạng rời khỏi đây"-Bởi khi cô kí nó, coi như họ là kẻ thù rồi

-"Anh có ý gì"-Luna cảnh giác nhìn anh, chỉ thấy anh cười lạnh. Luna nhìn xung quanh bên ngoài, bị mai phục rồi. Storm cầm tờ văn bản vừa nãy rồi đi lên tầng, anh vẫy tay coi như tạm biệt
-"Còn sống thì chúng ta tiếp tục chơi, còn chết thì tôi sẽ nhân từ ném xác cô về tổ chức của cô"

Luna cầm lấy khẩu súng bên hông, cô ngạc nhiên khi sờ không thấy, ngước lên thấy Storm đang cầm khẩu súng của cô quay vòng. Ngu thật, đáng lẽ không nên kí cá cược ở đây để rồi bị vào tròng. Cô kéo áo khoác xuống, lấy ở bên eo ra súng nhỏ, nó có rất ít đạn. Luna nhẩm đếm phải tầm có 15-20 người đang núp. Cô lên đạn, bước ra khỏi biệt thự

---------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
Nash dụi mắt tỉnh dậy, bên cạnh là Sylvia vẫn đang ngủ. Anh cẩn thận đặt đầu cô xuống gối rồi đi làm vscn. Xong xuôi mọi chuyện, anh gọi điện cho Yue
-"Nhị ca"

-"Mọi chuyện bên đấy sao rồi"

-"Đại ca đã sắp xếp ổn thoả rồi"

-"Nói lại qua tình hình cho tôi một chút"

Nghe Yue nói xong, Nash lên tiếng:"hôm qua có cô gái tóc trắng đi qua?"

-"Theo lời Satori nói, đó là một cô gái nhát gan không biết đường nên mới đi qua đấy"

-"Giết chưa"-Nash lạnh lùng nói

-"Bị doạ sợ chạy rồi, sao vậy nhị ca. Satori nói không ảnh hưởng gì đâu"

-"Yue, từ bao giờ cậu trở nên ngốc như Satori vậy. Cậu nghĩ sao mà một cô gái lại có thể đi lạc đến đó, nơi đó bảo vệ cổng đã rất cẩn thận rồi, đi được vào cổng là có bản lĩnh rồi"

-"Vậy...."

-"Bên K có lẽ biết rồi, chúng ta bứt dây động rừng rồi, lại đi thả hổ về rừng"

-"Đại ca nói chờ K hành động"

-"Chờ đi"

-"Vâng"

Nash tắt máy, anh nhìn qua cửa sổ mà trầm mặc. Bỗng cảm thấy ai đó ôm mình từ đằng sau, khỏi cần nhìn Nash cũng biết là Sylvia. Nash nắm lấy tay Sylvia
-"Sylvia, nhà Fernandez có lẽ trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc rồi. Anh nghĩ hôn lễ nên phải gấp rút hơn, nhưng em yên tâm Rose với anh đã nói trước rồi, sẽ không đăng kí kết hôn"

Sylvia gật đầu, Nash xoay người hôn lên trán cô:"Chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng"

Sylvia gật đầu, cô vào trong rồi thì Nash cầm máy gọi cho Rose, bên kia Rose bắt máy
-"Alo, sao vậy Nash"

-"Có lẽ hôn lễ nên đẩy lên đi, anh cảm thấy nhà Fernandez không ổn rồi"

-"Vậy bao giờ cử hành"

-"2 tuần nữa"

-"......."

-"Em bận vào lúc đó à"

-"Không phải, bây giờ em đang đi công tác ở Ý, tầm 10 ngày nữa em về, có gì anh phải tự chuẩn bị hết rồi"

-"Được, hôm đấy em đến là được rồi. Với lại....học diễn đi, em diễn chả nhập tâm gì cả. Hôm đấy có nhà báo đấy"

-"Rồi, rồi. Vậy thôi nhé, em chuẩn bị để gặp đối tác"

-"Ừ"

Nash thấy Rose tắt máy thì anh tắt máy, rồi anh cùng Sylvia xuống ăn sáng. Nhìn ở bàn ăn đã có sẵn người ngồi, Sylvia nhìn kĩ rồi vui vẻ reo lên
-"Ông Jose, sao ông đến được đây vậy"

-"À, thằng Nash bảo ta đến để giới thiệu bạn cho ta. Rượu này ngon đấy thằng nhóc"

Sylvia vừa vui giờ lại giận, cô giành lấy chai rượu:"Ông muốn quy tiên sớm à mà còn uống"

-"Ông, sức khoẻ ông yếu lắm rồi, đừng uống nữa"

-"Tch thằng nhóc này, không còn bênh ta như hồi đó nữa"

-"Ăn đi"-Nash kéo ghế cho Sylvia rồi ngồi xuống. Sau khi ăn xong thì ông Jose lên tiếng
-"Ngươi giới thiệu bạn nào cho ta thế, bạn đời thì ta không cần"

-"Ừ, giới thiệu bạn đời cho có người quản ông"

-"Tch thằng này, về đây cái là bướng rồi"

-"Nash, cháu gọi ta đến đây làm gì vậy"-Giọng nói nghiêm nghị nhưng vui vẻ vang lên

Nash cùng Sylvia dìu ông Jose đến phòng khác thấy Igneel đang ngồi nho nhã uống trà. Thấy Nash ông càu nhàu
-"Ta đã không thích đến căn nhà này rồi cháu còn hẹn ta đến đây"

-"Ông, đó chỉ là hiểu nhầm. Cháu điều tra rồi, năm đó không phải Natsu Dragneel giết mẹ cháu, có lẽ chuyện của Luna cũng không phải do ông ấy làm"

-"Vậy thì sao, nó phản bội Lucy, ta không thể tha thứ cho nó"

-"......"-Nash rơi vào trầm tư, không biết nói gì

-"Đây là người nhóc muốn nói với ta à"-Ông Jose lên tiếng đổi chủ đề

Nash lấy lại tinh thần, anh bắt đầu giới thiệu
-"Ông nội, đây là ông Jose. Dạo này ông bảo chán không ai đánh cờ nói chuyện cùng, cháu cũng không thể bồi ông hàng ngày. Chi bằng để ông Jose ở cùng ông đánh cờ nói chuyện, được....."-Chưa kịp nói chữ không thì thấy sát khí xảy ra giữa 2 người, vụ gì đây. Nash nhìn Sylvia, Sylvia nhún vai khó hiểu
-"Ồ lão già, còn sống cơ à"-Igneel lên tiếng, làm Nash lẫn Sylvia ngạc nhiên

-"Hoá là ngươi là ông nội của thằng oắt này,tưởng ông thăng thiên lâu rồi"-Ông Jose gắt bỏ lên tiếng

-"Nể ông đã từng chữa bệnh cho Nash, ta cho ông cơ hội nói chuyện đánh cờ với ta"

-"Ông đã bao giờ thắng tôi đâu mà lên giọng"

-"Ít nhất tromg đời tôi từng thắng ông 1 lần"-Igneel kiêu ngạo nói

Nash khó xử, sao 2 người này thù địch nhau vậy. Igneel và Jose lườm nhau rồi quay mặt không thèm nhìn đối phương, quản gia lên tiếng giải thích
-"Thời còn trẻ lão gia gia và ông Jose từng cùng tán lão phu nhân quá cố,lão gia gia chúng ta dành được tình cảm của lão phu nhân. Cuối cùng từ bạn thành thù đến bây giờ, cũng tầm 20,30 năm rồi họ không gặp lại nhau....không nghĩ cậu...."

-"Ách...."-Nash và Sylvia đồng thanh khó xử, ai biết chuyện lại bất ngờ như vậy. 2 lão già này đều than chán muốn Nash bồi, Nash thì không thể bồi hết 2 ông nên mới muốn 2 ông làm 2 ông bạn già chơi với nhau....Ai nghĩ anh lại để tình địch gặp tình địch chứ. Nash cười lấy lòng 2 ông
-"Hahaa....hiểu nhầm....hiểu nhầm.....Hai 2 người hoá giải rồi...."-Nash chưa nói hết thì Igneel khiêu khích nói
-"Vậy có dám chơi ván cờ không"

-"Hứ, tưởng lão già đây sợ ông"

-"Vậy đi"-Igneel nói rồi 2 ông ghét bỏ nhau cùng đi lên xe, Nash lau mồ hôi
-"Không sao chứ"

Quản gia cười nhẹ:"2 người từng là bạn chí cốt, thiếu gia không cần quan tâm đâu. Họ càng ghét càng thân ấy mà"

Nash gật gật đầu cười méo mặt, thôi họ vui là được. Sylvia cười nhẹ:"Ông Jose có vẻ vui đấy, nói thế chứ em biết ông ấy đang vui trong lòng mà. Ông Jose càng cọc cằn với ai thì càng quý trọng người đó"

Vậy nên lúc anh còn ngu ngốc ông ấy lúc nào cũng đánh anh là quý trọng, đã thế lừa anh không trượt phát nào. Sylvia biết đã động đến quá khứ đen tối của Nash với ông Jose liền cười, công nhận cú lừa đó đến giờ Nash cũng không bao giờ quên đâu. Nash lên tiếng
-"Honey, anh đưa em về biệt phủ Fullbuster. À em đừng nói với ai về chuyện của anh và Rose, càng ít người biết càng tốt. Đặc biệt là....."

-"Luna"-Sylvia buồn lên tiếng, họ biết có ngày Luna sẽ là kẻ thù của họ nhưng chưa bao giờ nghĩ lại nguy hiểm đến bức này. Nash cười gượng rồi lên lầu thay đồ. Đi qua phòng Luna từng ở trong suốt quá trình cô từ viện về đây, Nash khựng lại. Anh nhìn căn phòng đang đóng, trông nó thật lạnh lẽo. Nash mở cửa ra, ngạc nhiên nhìn trước mắt. Luna quay lại, lạnh lùng nói
-"Cút ra ngoài"

Nash im lặng tuy căn phòng rất tối nhưng anh nhìn thấy được Luna đang băng bó vết thương. Trừ chân cô ra thì ở đâu cô cũng bị thương. Chăn ga màu trắng cũng bị máu của cô loan một vết to. Nash lên tiếng
-"Ai làm"

-"Cút, không phải chuyện của anh"-Luna lạnh giọng, tay khó khăn vòng ra sau để băng bó. Cô chưa chết là may rồi,vì nhà Dragneel gần đấy nhất nên cô đã về đây để nhanh chóng xử lí, cô đã tự gắp đạn ra khỏi miệng vết thương, giờ chỉ còn băng bó thôi nhưng hơi khó khăn. Nash định mặc kệ, nhưng anh càng nhìn càng khó chịu. Cuối cùng cũng không thể mặc kệ cô được. Anh dành lấy băng cuốn hộ cô, Luna đang định nói không cần thì Nash lạnh lùng lên tiếng
-"Mẹ còn ở trong tay ngươi, ta vẫn muốn cứu mẹ về"

-"........"

Luna để mặc Nash băng bó cho mình. 2 người cứ thế im lặng, họ không hẳn là khó xử với nhau chỉ là giờ đây không biết nên nói gì. Họ không thể quay lại khoảng thời gian như trước rồi. Sau khi băng bó xong xuôi, Nash lấy trong tủ ra bộ váy suông, anh giúp cô mặc vào cẩn thận. Anh nói anh vớ đại nhưng cái váy xuống này sẽ không chạm được vào vết thương của cô, sẽ không khiến cô đau. Xong chuyện anh mở cửa đi ra rồi đóng cửa lại, nếu tính ra thì họ nói chuyện với nhau chưa đầy 10 câu thì phải.

Luna nghiến răng, Storm Fullbuster cũng đủ ác đi. May mà cô bảo vệ được đôi chân không để đạn bắn trúng. Cô mở tủ lấy con dấu nhà Dragneel. Ánh mắt trở nên lạnh băng. Có lẽ....cô đã nghĩ ra được kế hoạch khác rồi

---------------------------------------------------------
Storm đang làm một số văn kiện thì nghe thấy tiếng gõ cửa, chưa kịp để anh nói vào đi thì cánh cửa đã mở ra. Rin mệt mỏi đi vào nói
-"Anh....anh biết Rose đang ở đâu không"

-"........"

-"Em chỉ muốn nói chuyện với cô ấy một lần. Có lẽ sẽ thay đổi được....anh biết cô ấy ở đâu không"

-"Đi công tác rồi, 10 ngày sau sẽ về"

Rin không hỏi gì thêm chỉ gật đầu. Anh rất muốn nghịch thiên mà khiến cô quay lại với anh nhưng anh không tài nào tìm được cô. Hoá ra cô đi công tác rồi. Vậy anh sẽ chờ cô để cô quay về, anh muốn nói cho rõ chuyện này. Sau khi Rin đi ngoài, Storm nhớ lại khung cảnh đêm qua. Cô gái với mái tóc hồng dính máu, bộ đồ sát thủ đen cũng dính đầy máu, ánh mắt đỏ ngầu lạnh lùng cầm lấy khẩu súng đứng trên những cái xác cô vừa giết. Cảm giác như không có thứ gì có thể cản trở cô vậy. Storm gọi điện cho Yue, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy. Storm lên tiếng
-"Thực lực của K mạnh hơn chúng ta tưởng, gọi Nash mở cuộc họp đi"

-"Vâng"

---------------------------------------------------------
Đến tầm gần trưa, Luna về nơi ở tổ chức của mình. Reiki thấy Luna liền vui vẻ bám lấy tay cô khiến cô nhíu mày vì đau.
-"Em đến rồi à, làm anh đợi suốt. Em sao vậy"

Thấy vẻ mặt của Luna khiến Reiki hơi lo lắng, Luna cười gượng gỡ tay Reiki ra
-"Không sao, chỉ là trời hơi lạnh nên khó chịu"

Reiki liền tin ngay lời nói dối của Luna, Luna liền đưa Reiki ra xe. Cô ném chìa khoá cho Reiki
-"Anh lái đi"

Reiki gật đầu lên xe moto, Luna ngồi sau ôm lấy hông anh. Reiki nhìn cánh tay của Luna khẽ nhíu mày. Tuy cô đã mặc áo dài tay màu tối nhưng sao anh lại ngửi được mùi máu nhỉ. Reiki nhanh chóng phóng xe đến bệnh viện. Luna xuống xe định đưa Reiki đến phòng Nashi thì anh bỗng bế thốc cô lên khiến cô giật mình nói lớn
-"Anh làm gì vậy, ở đây có nhiều người"
-"Em bị thương rồi, anh đưa em đi kiểm tra"

Luna phải công nhận Reiki rất nhạy bén, cô im lặng không nói. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ cũng phải thốt lên
-"Bị thương thế này lúc đó còn sống thực sự rất giỏi"

Reiki nhíu mày nhìn Luna, Luna im lặng. Bác sĩ nói tiếp:"Cô bị ai bắn sao, bọn phi pháp à. Để chúng tôi báo cảnh sát nhé"

-"Không cần"-Luna lên tiếng rồi kéo Reiki đi

Reiki đứng trước cửa phòng của Nashi, tim khẽ nhói lên. Luna lấy lại bình tĩnh, hỏi
-"Anh sẵn sàng chưa"

-"Vết thương của em......"

-"Đi vào"-Luna như không nghe thấy ra lệnh cho Reiki. Reiki cảm giác anh không dám mở cánh cửa này ra. Luna mở cửa, dẫn Reiki vào. Cô nhìn Nashi trên giường bệnh, bên cạnh toàn thiết bị hỗ trợ hô hấp liền đau lòng, cô lên tiếng
-"Reiki, đây là người con gái anh muốn gặp. Nashi Dragneel. Con bé đang giữa ranh giới sự sống và cái chết"

Reiki như không thể đứng vững, anh vịn lấy thanh cửa nhìn người con gái đang nằm trên giường kia. Cảm giác đau thấu tâm can vậy, cổ họng anh nghẹn đắng, không thể cất lên tiếng. Cứ như thế nhìn người con gái kia







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro