Chap 65
16 năm trước
Sau khi bắt Lucy trên xe, Natsu vẫn là một mặt lạnh nhạt. Lucy bị trói ở 2 tay cười khinh bỉ
-"Ha....Natsu Dragneel, không ngờ anh lại đi uy hiếp một đứa bé"
-"Nếu không phải là Lisa không sinh được thì tôi đã không đến gặp cô"
-"Natsu Dragneel, anh thay đổi rồi"-Lucy nhẹ nhàng nói
-"......."-Natsu im lặng, chỉ cần có được Nash, anh và Lisa có thể ở bên nhau, cha anh nhất định sẽ không cản họ nữa. Cho dù dùng mọi thủ đoạn, anh cũng phải có được thằng bé. Lucy cũng im lặng, Nash tuy mới 3,4 tuổi nhưng thằng bé rất thông minh, nhất định nó đã đọc được khẩu hình của cô, nó sẽ đưa Luna để trốn thôi. Ở nhà Fullbuster, Juvia sẽ giúp chúng. Lucy cũng an tâm phần nào, cô bị sao cũng được nhưng không thể đưa một trong số con cô cho hắn, Nash và Luna là mạng sống của cô.
Đến biệt phủ Dragneel, Lucy cười mỉa mai, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ phải quay lại căn nhà này. Có 2 vệ sĩ đi sau giám sát hành động của cô. Hắn đi trước, cô đi sau. Khi vào đến đại sảnh thì gặp Lisa, Lisa nước mắt đầm đìa dựa vào Natsu
-"Natsu, do em vô dụng không thể sinh con nhưng.....nhưng cho dù anh muốn mướn người đẻ thuê thì cũng không thể là vợ cũ của anh chứ"-
Natsu ôm lấy cô ta, ánh mắt thập phần dịu dàng làm Lucy chướng mắt:"Cô ta sinh con rồi, chỉ cần thằng bé về đây thì chúng ta có thể bên nhau rồi"
Lisa hơi đẩy Natsu ra, ngạc nhiên hỏi:"Con? Con anh? "
Natsu gật đầu, Lisa hơi nghiến răng nhưng vẫn làm gương mặt áy náy với Lucy:"Lucy....thực ra....tôi cũng không muốn quấy nhiễu đời sống của cô....tôi..."
-"Đưa cô ta lên tầng 2,căn phòng cuối dãy"
Lucy vẫn rất bình tĩnh, cô bị áp giải đến căn phòng Natsu yêu cầu. Không những thế chúng còn lấy xích xích chân cô lại,cái đầu giường thì xích cổ cô,chẳng khác gì một con chó nuôi trong nhà cả. Lucy thống hận phản kháng hét lên:"NATSU DRAGNEEL, ANH DÁM ĐỐI XỬ NHƯ VẬY VỚI TÔI. TÔI NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐỂ ANH SỐNG YÊN"
Tiếng hét của Lucy vang vọng khắp các phòng. Natsu vừa bước lên tầng 2 đã nghe thấy nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm như vậy. Hắn bước vào nói:"Chờ con trai cô tự nguyện đến đây, cô sẽ không phải thống khổ như vậy nữa"
-"Anh không khác gì súc vật"-Ánh mắt Lucy đầy căm hận, đôi mắt đó phản chiếu hình ảnh của Natsu. Natsu hơi nhíu mày khó chịu rồi đi ra khỏi phòng, cảm giác như không chịu nổi khi nhìn vào đôi mắt của cô. Nó từng rất trong sáng nhìn anh nhưng giờ lại đầy căm hận nhìn anh. Natsu trở về thư phòng làm việc để anh quên đi đôi mắt đó, có lẽ chưa bao giờ thấy nên anh mới khó chịu vậy thôi
3 ngày sau Natsu đến lại nơi ngoại ô đó thì không thấy Nash nữa, thằng bé trốn rồi. Natsu điều động người tìm thằng bé. Khi về biệt phủ, anh bước vào căn phòng của Lucy, nắm chặt cằm cô, đôi mắt lạnh tanh như muốn giết người:"Nói, thằng bé ở đây"
-"Ha....cho dù tôi biết cũng không nói cho anh chứ huống hồ gì tôi không biêt"
-"Cô chắc chắn biết"-Natsu gằn lên từng chữ
-"........"
Natsu bực tức bóp chặt cằm Lucy hơn, Lucy nhíu mày vì đau. Tiếng leng keng của xích khi Lucy cố gắng bỏ tay Natsu ra khỏi cằm mình khiến Natsu giật mình khi tay cô chạm vào mình. Sao nó lại lạnh ngắt như vậy, lúc anh đưa cô về thân nhiệt cô đâu như thế này. Natsu nhìn đống thức ăn trên bàn, tức giận nói:"Cô muốn tuyệt thực rồi chết"
-"Tôi đâu có ngu như vậy, anh xích tôi như vậy, đồ ăn thì để xa. Anh nghĩ tôi ăn được chắc"-Lucy luôn muốn giữ sức để thoát khỏi đây nhưng người hầu ở đây có vẻ nghe lời Lisa, có ý để thức ăn xa như vậy khiến cô không ăn được. Lisa cũng rất giỏi, Natsu không cho cô ta vào phòng này thì liền mua chuộc người hầu. Mắt Natsu hơi lạnh đi vào phần, cuối cùng hắn mở khoá xích ở cổ và một chân cho cô. Cô hơi ngạc nhiên rồi cũng quay lại vẻ bình tĩnh. Trước khi ra khỏi phòng, hắn nói
-"Một ngày tôi chưa tìm được Nash thì cô vẫn phải ở lại đây. Tốt nhất nên nói ra tung tích của thằng bé đi"
Lucy chán ghét không nhìn hắn, khi hắn ra khỏi phòng thì cô mới tiến lại chỗ đồ ăn. Hơi nguội tí nhưng vẫn ăn được. Định cầm bát cơm ăn thì một người hầu đi vào, hình như người mới. Cô ấy nói
-"Tiểu thư, để tôi nấu đồ mới cho cô"
-"Không cần, tôi như vậy được rồi. Con tôi.....không biết có được ăn ngon như tôi không nữa"
Người hầu hơi ngạc nhiên nhìn Lucy, chỉ là một bát cơm với bát cháo trắng, ít rau và tí thịt mà cũng gọi là ngon sao. Người hầu này cảm thấy Lucy rất hiền không như Lisa đòi hỏi này nọ liền quý, cô nói
-"Tiểu thư, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho cô"
Lucy gật đầu rồi nhìn xung quanh, toàn camera bên ngoài thì có vệ sĩ, kín hết rồi cô không thể trốn. Tay Lucy nắm chặt đến nỗi chảy máu, bên ngoài trời đang dần tối cũng như tình yêu trong cô đã tắt vậy. Những tháng ngày tiếp theo không biết chuyện gì sẽ đến nữa
Cứ tưởng những tháng ngày tiếp theo sống trong chật vật nhưng không, cô sống khá thoải mái. Từ lúc người hầu mới đến bữa ăn của cô cũng phong phú hơn, sau hôm đó Natsu Dragneel cũng không đến nên cô cũng không bị gì. Một ngày cô bỗng thấy trong tủ có cuốn nhật kí trước kia của cô, có lẽ là cô quên mang đi. Lucy lấy cái bút rồi viết tiếp vào nhật kí, người hầu bê đồ ăn lên ngỡ ngàng nhìn Lucy. Một người đẹp và hiền như tiểu thư Lucy sao người lại không yêu mà lại đi yêu người làm người ta ghét như phu nhân Lisa chứ. Giới nhà giàu cô cũng không hiểu suy nghĩ của họ nên cũng không nghĩ nữa
-"Tiểu thư, đồ ăn lên rồi cô ăn chút đi"
-"Laki, ta đã bảo gọi ta là Lucy được rồi"-Lucy đóng sổ quay lại cười hiền nói
-"Tiểu thư, tôi phận người hầu....."
-"Thôi đừng nói câu này nữa"-Lucy tiến tới cầm đũa định ăn thì cô cảm thấy có gì không ổn, cô hỏi Laki
-"Lúc làm đồ ăn em có đi đâu không"
-"À, phu nhân gọi em ra tưới cây"
-"Đổ đám đồ ăn này đi"
-"Nhưng.....đổ đi thì tối nay tiểu thư không có đồ ăn"
Đồ ăn của Lucy có duy nhất 1 suất nên cô vất đi sẽ không có gì ăn. Lucy buông đũa xuống:"Ăn xong ta sẽ không còn cơ hội gặp con ta, mau đổ đi"
Laki như hiểu ra liền gật đầu rồi bê đồ ăn đi. Lucy trầm ngâm suy nghĩ, cứ thế này không ổn, không chết vì Natsu Dragneel thì cũng chết vì Lisa. Nhưng thoát cũng không được, xích ở chân cô quá nặng, trừ khi có khoá không thì cô không thể rời khỏi được. Nash, Luna....2 đứa không biết có ổn không. Mình cũng bị nhốt gần 2 tháng rồi
Natsu ở công ti tức giận nói với đám người kia:"Chỉ là một đứa bé mà suốt 2 tháng không tìm thấy là sao, đúng là lũ vô dụng"
Họ chỉ cúi đầu xuống, Natsu lôi một chai rượu ra nói:"Cút hết trước khi ta giết các ngươi"
Họ nhanh chóng đi ra, Natsu mở chai rượu ra rót ra ly uống cạn. Áp lực từ cha anh làm anh quá mệt, từ hôm đó anh cũng chẳng gặp Lucy, không phải không muốn cô khai ra tung tích Nash nhưng đôi mắt thống hận đó anh không dám nhìn, nó cứ phản chiếu bóng hình anh khiến anh cảm giác tội lỗi. Natsu cứ thể uống hết chai này đến chai khác, anh say mèn gọi tài xế đến đón. Về đến nhà, người hầu báo Lisa đã đi đâu đó nhưng có vẻ anh không nghe thấy mà cứ bước lên tầng 2 vào căn phòng cuối dãy,đuổi tất cả ra ngoài anh mở cửa phòng khiến Lucy đang trầm tư trên giường giật mình quay lại, chưa hiểu gì đã bị anh đè xuống giường, môi anh hôn xuống môi cô. Anh mạnh mẽ cho lưỡi vào càn quẫy khoan miệng cô, mùi rượu trong miệng làm Lucy khó chịu. Lucy đẩy Natsu ra, muốn gào thét nhưng tất cả chỉ còn tiếng ưm ưm. Natsu xé rách quần áo của Lucy trước sự bàng hoàng sợ hãi của cô, anh hôn xuống cổ cô ,một tay giữ chặt 2 tay cô
-"Natsu Dragneel, thả tôi ra, đừng mà.....a.... Xin anh....dừng lại đi...."
Lucy khóc nhưng Natsu cũng không dừng lại, Natsu lớ mớ nói
-"Lu....Lisa...sao hôm nay em không ngoan vậy"
Lucy thôi giẫy giụa, đôi mắt trở nên vô hồn. Rõ ràng không còn yêu nhưng khi anh vừa làm nhục cô vừa gọi tên người con gái khác cô lại đau đến vậy
Đêm đó Lucy cứ như khúc gỗ để Natsu chiếm đoạt mình hết lần này đến lần khác. Có lẽ lần này...tâm cô chết thật rồi
Sáng hôm sau Natsu mở mắt tỉnh dậy, anh ôm lấy đầu nhíu mày rồi nhìn sang bên cạnh thấy Lucy đang nằm cạnh mình. Nhìn vết trắng xanh trên người cô là anh hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Chắc là anh tìm đến cô rồi, quả nhiên mùi hương trên người cô vẫn làm anh lưu luyến như vậy. Natsu đứng dậy mặc quần áo vào rồi đi về phòng, theo kinh nghiệm từng là vợ chồng với Lucy thì tầm trưa cô mới dạy rồi sẽ ăn một bát chè hạt sen để lấy sức. Dặn dò đầu bếp xong Natsu về phòng thay đồ rồi ở trong thư phòng luôn, Lisa muốn vào cũng bị anh cấm. Xoa xoa đầu, tự dưng vô thức đến phòng cô ấy, rốt cuộc anh bị sao vậy
Lucy tỉnh dậy cũng là gần trưa, trên bàn là bát chè hạt sen nóng hổi, có lẽ vừa mới được bê lên. Cô hất bát chè xuống đất, tay ghim chặt vào lòng bàn tay khiến nó chảy máu:"NATSU DRAGNEEL"
Do có tiếng đổ vỡ nên Lika đi vào, cô lo lắng hỏi Lucy:"Tiểu thư"
-"Cút, cút hết đi"
Lika dọn xong thì ra ngoài, cô chưa bao giờ thấy tiểu thư như vậy. Lucy hét lên, cô vò đầu, trốn không được mà thoát cũng không xong, cô điên lên mất
2 tháng sau là lúc Lucy biết mình có thai, từng sinh con nên cô biết rõ biểu hiện của cô là đã mang rồi. Lucy ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đứa con này cô không muốn nhưng sau hôm đó cô cũng quên béng mất uống thuốc. Lucy thở dài, đến đâu rồi hay đến đấy vậy. Đến tháng thứ 3 biểu hiện Lucy càng rõ rệt hơn khiến Natsu nghi ngờ, hắn cho gọi bác sĩ quả nhiên Lucy đã mang thai. Hắn hơi mỉm cười, đôi mắt tàn nhẫn nhìn Lucy
-"Rất tốt, cuối cùng cũng có thai"
-"Đêm đó anh cố tình"-Lucy gằn từng chữ
-"Đúng, chỉ cần cô sinh con trai thì cô có thể rời khỏi đây"
Lucy khinh bỉ:"Thật tiếc, tôi lại rất ghét đứa trẻ này, bởi nó là con của anh"
-"Vậy cô nên ghét luôn đứa con trai kia đi"
-"Anh biết Nash sống với tôi như thế nào không, xem nào, hồi nó còn bé có khá nhiều vết bầm đấy. Nhìn thấy nó giống anh quá nên tôi đánh nó coi như đánh anh vậy"
-"Cô còn là người không"-Natsu trừng mắt nhìn với Lucy, không nghĩ cô gái từng là thiên thần lại độc ác như vậy
-"Do anh ban cả thôi"-Lucy mỉm cười khách sáo:"Vậy nên, đứa con này sống được hay không, tùy vào sự chăm sóc của anh với tôi rồi NATSU DRAGNEEL"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro