Chap 6:Vì anh(p2)
Đáp xuống toà khách sạn 70 tầng ở mỹ, Sylvia đi xuống trực thăng cùng đoàn người áo đen, một nữ nhân viên ăn mặc trang trọng cung kính cúi chào
-"Tiểu thư Fullbuster, chúng tôi đã chuẩn bị phòng vip cho người rồi, mời người đi nghỉ ngơi"
Sylvia gật đầu phất tay tỏ ý bảo cô ấy đi, rồi nói với một người áo đen bên cạnh
-"Đi điều tra xem Nash Dragneel ở đâu, tôi sẽ chuyển đến đó"
Người áo đen lưỡng lự:"Việc này... "
Sylvia lạnh lùng nói:"Làm đi, và tuyệt đối không được nói cho bố mẹ tôi biết"
Người áo đen gật đầu rồi đi điều tra nhưng sau nửa tiếng họ không thể tra ra được gì. Sylvia suy nghĩ một lúc, rồi cô gọi điện cho Storm. Một giọng nam trầm ấm vang lên
-"Sao vậy"
Sylvia:"Anh, em không điều tra được anh Nash đang ở đâu"
Storm đặt bức ảnh xuống, anh nói:"Nhà Dragneel mà dễ điều tra thế thì họ đã không lớn mạnh được như này rồi"
Sylvia cắn môi:"Giờ phải sao đây"
Storm:"Anh đưa em số của Natsu Dragneel, em gọi điện cho ông ta nói chưa có chỗ để ở mà lại sợ ở khách sạn"
Sylvia:"Nhưng ông ta có chịu bắt máy em không mới là quan trọng"
Storm lau bức ảnh, anh cầm máy nói:"Thôi để anh"
-"Vâng"
Nói rồi cúp máy, Storm lau xong bức ảnh thì đi xuống lầu, anh ngồi xuống đối diện với Gray, nói
-"Ba, con muốn gặp Natsu Dragneel "
Gray dừng lại động tác dở tài liệu, ngẩng đầu lên ngạc nhiên:"Con muốn gặp cậu ta làm gì"
Storm hơi cụp mắt, nói:"Luna.....có một số đồ của Luna con muốn đưa cho ông ta"
Gray thở dài, anh gọi cho thư kí của Natsu, chưa đầy 3 phút thì bên Natsu đã đồng ý. Gray nói với Storm
-"Được rồi con đi đi, nhớ cẩn thận"
Storm gật đầu, anh lên phòng anh cầm cái máy ghi âm nắm chặt, cắn răng
-"Tự nhiên phải đưa cho ông ta cái này, không ngờ lại trùng hợp đến vậy"
-----------------Tập đoàn Dragneel------------
Cốc cốc cốc
-"Vào đi"-Natsu lạnh lùng nói
Storm bước vào, cậu lạnh lùng đứng trước Natsu, Natsu hơi ngẩng lên nhìn cậu bé, rồi nói
-"Khí chất cũng được đấy, mai sau có thể giúp Nash"
-"Chúng tôi là bạn bè, không phải chủ tớ. Chúng tôi coi nhau là bạn bè thật sự, không như ông"
Natsu dừng bút, đứng lên ánh mắt sắc lạnh nhìn Storm, Storm cũng không sợ không run đối diện với ánh mắt đó. Natsu nhếch môi nhẹ
-"Được lắm, ngồi đi"
Rồi cậu cùng Natsu ngồi đối diện nhau, Storm đặt máy ghi âm lên bàn Natsu, nói
-"Đây là những điều Luna nói về ông, cậu ấy....đã rất mong 1 lần được gặp ông"
Natsu hơi đơ người, Storm nói tiếp:"Nếu cậu ấy còn sống, không biết có còn mong gặp người đã giết mình không"
Natsu đập bàn, quát lên:"Đừng tưởng cháu là trẻ con thì chú không dám làm gì"
-"....."
Natsu định cầm lấy máy ghi âm, thì Storm ngăn lại
-"Cái gì cũng có giá của nó"
-"Ồ, một đứa nhóc lại dám chơi ta"
-"Yên tâm, cái này không có hại với ông"
-"Nói thử xem nào"
-"Sylvia, em gái tôi mới sang Mỹ du học, tôi nghe nói Nash cũng ở bên đấy. Tôi muốn Sylvia ở cùng với Nash"
Natsu mặt trầm xuống, nói:"Không được"
Storm đứng lên, nói:"Tôi biết cậu ấy bị gì, ông không cần giấu. Với lại Sylvia chưa có chỗ ở, cho em ấy ở cùng Nash cũng tiện chăm sóc Nash hơn"
Natsu hơi lưỡng lự, hắn đã không cho một ai điều tra về bệnh của Nash tại sao thằng nhóc này biết được. Nhưng cũng chỉ là 1 tiểu thư, không thể hại đến thằng bé được. Thế là Natsu gật đầu, viết ra địa chỉ đưa cho Storm rồi nói
-"Tốt nhất đừng làm tổn thương thằng bé"
Storm gật đầu rồi ra ngoài, khi ra đến ngoài cậu mới lau mồ hôi. Nguy hiểm thật, ở lại tí nữa hắn sẽ phát hiện ra cậu nói dối. Tin tức Nash cậu cũng không điều tra được, cậu chỉ nói bừa ai ngờ.....
Trên đường đi về, Storm gọi điện đưa cho Sylvia địa chỉ đồng thời báo tình hình của Nash cho cậu nếu đến đấy. Storm sờ vào khung ảnh một người con gái 3 tuổi mặc váy trắng cười rạng rỡ thì khẽ cười
-"Hay thật, mình lại đi yêu từ nhỏ"
-----------------------Chỗ Natsu-------------------
Sau khi Storm đi, Natsu dặn thư kí không để ai vào rồi bật máy ghi âm lên. Một giọng non nớt dễ thương của trẻ con vang lên
-"Nè Storm, sau khi tìm thấy mẹ Luna sẽ đi tìm ba,không biết ba như thế nào nhỉ"
Rồi 1 giọng nam vang lên:"Sao lại ghi âm vậy"
Giọng hờn trách của Luna:"Luna ghi âm phòng khi quên mất, với lại nếu Luna già rồi vẫn chưa tìm thấy ba thì sao. Mà Storm nè, ba Luna nhất định sẽ đẹp trai lắm cho xem, nghĩ thôi đã vui rồi"
-"Tại sao"
-"Storm nhìn thử Nash đi, rất oai đúng không. Mama từng nói Nash có nhiều nét giống ba hơn Luna. Ba trong giấc mơ của Luna luôn luôn xoa đầu Luna, nhìn Luna dịu dàng, cưng chiều Luna, yêu mama. Là một người ba tuyệt nhất trên đời này......"
Natsu suy sụp,đau lòng tắt ghi âm đi không dám nghe tiếp. Con bé trên thiên đường mà thấy được một người ba tồi tệ như anh chắc cũng không nhắm mắt được. Natsu đặt máy cẩn thận trong một chiếc hộp rồi cất đi. Anh rơi vào trầm ngâm rồi cầm áo đi qua thư kí nói
-"Hủy hết lịch trình hôm nay cho tôi"
-"Vâng"
-------------------------Tại Mỹ----------------------
Sylvia đến chỗ địa chỉ mà Storm đưa, đứng trước căn biệt thự rộng lớn, cô đưa tay nhấn chuông nhưng nhấn đến 5 phút rồi vẫn khôg có ai ra. Nhíu mày, cô nhìn lại địa chỉ thì thấy không sai. Cô kiên nhẫn nhấn tiếp, một lúc sau nghe thấy tiếng nói non nớt phàn nàn hét lên
-"Đừng bấm nữa ta muốn ngủ"
Sylvia nghe thấy giọng nói quen thuộc có chút ngạc nhiên, Nash từ khi chuyện đó xảy ra có bao giờ nói thế này đâu. Rồi cô không bấm nữa mà ngồi xuống chờ. Không uổng công cô chờ, 3 tiếng sau Nash ra mở cửa, nhìn thấy Sylvia đang ngủ ở ngoài kia thì ngạc nhiên
-"Chị xinh đẹp nào đây"
Rồi Nash chọt chọt má Sylvia,cười ngây ngô gọi
-"Chị ơi, chị ơi"
Sylvia vì tiếng của Nash mà thức, tỉnh dậy thì cô bàng hoàng, Nash đang mặc bộ quần áo như của trẻ con lớp 1,Sylvia đứng dậy nói
-"Sao anh lại mặc bộ này"
Đáp lại,Nash cười kéo Sylvia vào nói
-"Chị đến chơi với em đúng không, em có rất nhiều đồ chơi"
-"Chị"-Sylvia khó hiểu hỏi
Nash đưa Sylvia vào phòng mình, sau đó đưa cho Sylvia 1 con siêu nhân
-"Nè nè, chơi với em đi"
Sylvia giờ đã ngợ ra điều gì đó, cô hỏi Nash
-"Nash, sao anh bị đưa đến đây"
Nash suy nghĩ hồi rồi nói:"Họ nói em bị bệnh, phải đến đây chữa. Nhưng em không muốn chữa, bác sĩ ở đây ác lắm, mỗi ngày đều tiêm em đau ơi là đau, đã thế còn doạ Nash nữa"
Sylvia nhíu mày, tức giận:"Họ dám doạ anh"
Nash tủi thân gật đầu, rồi nói nhỏ lại:"Với lại ở đây không ai chơi với em, họ toàn xa lánh em"
Sylvia xoa đầu Nash, rồi cười nhẹ:"Vậy từ giờ, em ở đây chơi với anh nhé"
Nash vui vẻ gật đầu, rồi Sylvia chơi cùng Nash, một lúc sau, Nash bỗng nói
-"Chị tên Luna à"
Tay Sylvia cầm con siêu nhân khựng lại, gượng cười:"Sao lại nghĩ thế"
Nash lắp rắp lại con robot, nói:"Em không biết, tự nhiên muốn chị tên như thế"
Sylvia nhói, cắn môi nói:"Em là Sylvia, không phải Luna"
Nash tự dưng buồn, rồi lại mĩm môi:"Không phải cũng không sao, chị ở đây chơi với em là được"
Sylvia cười gật đầu, rồi hỏi tiếp:"Bác sĩ mà em nói, là ai thuê vậy"
Nash:"Một người tự xưng baba của em thuê"
Sylvia gật đầu, đang định yên tâm thì tự nhiên Nash nói:"Nhưng người giới thiệu ông ý là một người cạnh baba, ông ấy bảo gọi là mẹ, hình như mẹ tên Lisa "
Sylvia sững lại, rồi cô cười dịu dàng gắng hỏi:Vậy Nash thấy đỡ hơn không"
Nash lắc đầu không hiểu:"Em còn không biết mình bị bệnh gì, sao hiểu được"
Sylvia bỗng đứng lên, nói:"Em nấu ăn cho anh nhé, anh chưa ăn gì đúng không"
Nash gật đầu, lúc sau lại lắc:"Bác sĩ sắp đến rồi, em phải trốn"
Sylvia xoa đầu Nash, nói:"Không cần trốn, có em ở đây đi xuống thôi" rồi lại nói:"À đúng rồi, em nhỏ hơn anh 1 tuổi nên anh không cần gọi em là chị"
Nash ngô nghê hỏi:"Thế gọi là gì"
Tự nhiên Sylvia muốn trêu, liền nói:"Honey đi"
Nash:"Honey? "- rồi lại vui vẻ tiếp nhận gọi:"Honey, honey"
Sylvia đỏ mặt, rồi cười gượng:"Hay....gọi sylvia là được"
Nash lắc đầu, bất mãn:"Honey cơ, không cho gọi Nash không ăn"
Syvia đỏ mặt chặn miệng Nash lại rồi gật:"Được được, nhưng chỉ được gọi mỗi em như thế thôi"
Nash gật đầu ra vẻ hiểu, rồi Sylvia cầm tay Nash đi xuống dưới. Vừa đi xuống thì gặp một người đàn ông chừng 35 tuổi, Sylvia nhíu mày hỏi
-"Ông là bác sĩ"
Ông ta gật đầu, rồi tỏ vẻ lễ phép hỏi:"Cô bé này...."
Sylvia khoanh tay, tỏ vẻ kiêu ngạo nói:"Sylvia Fullbuster-Vợ từ nhỏ của Nash"- Sylvia cũng không muốn nói dối, nhưng Storm bảo cứ nói như thế thì mới có cơ hội được tôn trọng trong nhà này, vì thế cô phải nói dối
Bác sĩ ồ lên tiếng rồi cung kính nói:"Hoá ra là cô chủ, bây giờ tôi cần tiêm cho cậu Nash, không biết có phiền cô"
Sylvia nhìn ông tiêm trên bàn, ánh mắt dò hỏi nói:"Ồ, tiêm gì mà đầy thuốc thế. Mai sau cháu có nhu cầu làm bác sĩ, không biết có thể cho cháu biết thành phần thuốc"
Bác sĩ ra vẻ khinh bỉ:"Một cô bé 12 tuổi, nói thì tiểu thư cũng không hiểu"
Sylvia tức giận, rồi hắn nói:"Mời tiểu thư về cho, cậu chủ cần khám"
Sylvia cười nhìn hắn, kiêu ngạo nói:"Ồ thật ngại quá, Chú Natsu hay còn gọi là cha chồng tương lai đã cho tôi ở lại trong nhà này tiện cho việc chăm sóc Nash. Nếu chú không tin, có thể gọi điện hỏi"
Bác sĩ kia cũng không phải ngu, cô bé này biết địa chỉ tức là được Natsu đồng ý thật. Người hầu nghe thấy cũng ngạc nhiên, nếu có cô ở đây, chúng không thể lộng hành được. Sylvia cầm mũi tiêm lên, nói
-"Hay để cháu tiêm cho Nash"
Bác sĩ đổ mồ hôi, lại gần định lấy lại kim tiêm:"Không cần đâu, để tôi đi"
Sylvia nhíu mày, cầm điện thoại lên:"Phải gọi cho cha chồng thôi , ở đây không biết tôn trọng là gì mà"
Tên bác sĩ đó luống cuống gật đầu, chỉ cần thuốc vào cơ thể thì ai tiêm cũng được. Sylvia cầm mũi tiêm xoa đầu Nash, nói với 1 người hầu:"Tiễn khách"
Bác sĩ ngạc nhiên:"Nhưng chưa tiêm"
Nash tự nhiên phản bác:"Không nghe honey nói à, tiễn khách"
Hắn buộc phải đi về trong cơn bực tức ,sylvia nhìn đám người hầu quát:"Không biết dọn dẹp nhà cửa thì cút, ở đây không thuê đám vô dụng"
Đám người hầu tức giận, một người tiến lên định đánh Sylvia thì một người áo đen chặn lại
-"Tiểu thư, cô không sao chứ"
Sylvia lắc đầu, lạnh lùng nói:"Bẻ"- Một tiếng rắc vang lên, đám người hầu sợ hãi nhìn người kia bị bẻ tay, chắc chắn phế rồi. Người kia đau đớn hét vang rồi bị đưa đi. Nash sợ hãi núp sau Sylvia rồi nói
-"Họ sẽ không làm thế với Nash chứ"
Sylvia xoa xoa má Nash, lắc đầu:"Không đâu, có em ở đây mà"
Nash gật đầu, kéo tay Sylvia vào phòng bếp nói:"Honey bảo nấu cho Nash mà, Nash đói rồi"
Sylvia gật đầu, căn dặn người áo đen:"Đi tra chất trong kim tiêm này, nếu nó có hại thì tìm bác sĩ giải được nó đến đây, đóng giả làm quản gia. Còn nếu không sao thì không cần báo cáo, nhớ làm cẩn thận ở đây có tai mắt"
-"Dạ"
Nash ngây ngô nhìn 2 người rồi mút tay:"Nash đói"
Sylvia cười trừ, nấu cho Nash, một lúc sau một bàn ăn thịnh soạn được bày ra. Sylvia nhìn Nash ăn ngấu nghiến liền hỏi
-"Ngon không"
Nash gật đầu, Sylvia nói:"Vậy từ bây giờ, em nấu ăn cho anh nhé"
Nash vui vẻ gật đầu, Sylvia thật ra là không an tâm cho người khác nấu. Lí do Nash bị bệnh cô chưa điều tra ra thì bất cứ gì liên quan đến Nash sẽ do cô làm hết. Cô đã báo tình hình với Storm, chắc anh sẽ giúp cô tìm bác sĩ . Sylvia nắm lấy tay Nash:"Tí chúng ta đi mua quần áo lại nhé, quần áo của anh, đến khăn tắm với sữa đều đổi hết"
Nash gật đầu, giờ Nash luôn coi Sylvia là đúng bởi cô bảo vệ anh nên cái gì cũng nghe. Sylvia ôm lấy Nash:"Em sẽ chữa khỏi cho anh, để anh có thể đi trả thù"
1 năm sau
Quán cà phê ở Mỹ, Sylvia dắt theo Nash vào quán, Nash cầm kẹo mút ăn ngấu nghiến. Cô thấy một người đàn ông đang vẫy. Cô đến ngồi rồi hỏi
-"Ông là bác sĩ Jose"
Ông ấy gật đầu, thật sự ông đã già nhưng lại có đôi mắt rất hiền từ. Sylvia cúi 90° nói:"Thật cảm ơn ông đã đồng ý chữa"
Bác sĩ cười hiền, rồi nhìn Nash:"Có vẻ bị tiêm thuốc khá lâu rồi"
Sylvia gọi 2 cốc nước cam, rồi nói tình hình:"Cũng hơn năm rồi, nhưng có mấy lúc không tiêm. Thật ra ở trong nhà đấy càng lúc cảnh giác càng chặt, cháu không thể không tiêm trước mắt chúng" Cộng thêm dạo này Lisa rảnh rỗi, luôn video call để chứng kiến cô tiêm cho Nash, dù không muốn nhưng cũng phải làm vì lúc nào cô ta nói cũng thuyết phục
Ông bác sĩ xem qua Nash, rồi nói:"Vẫn có thể chữa được"
Sylvia vui mừng:"Vậy chữa trong bao lâu ạ"
-"Nếu nhà cháu bắt buộc phải tiêm thuốc cho thằng bé, thì nhanh nhất cũng 5-7 năm"
-"Vậy nếu không tiêm"
-"Thì tầm 3 năm. Nhưng ta nói trước,chỉ có 40% thành công nếu tiêm"
Sylvia sờ má Nash, Nash chạm vào tay Sylvia. Thời gian 7 năm quá lâu, anh mà không đi học sẽ mất đi tương lai. Nhưng làm sao để đối phó Lisa. Sylvia chạm trán vào trán Nash:"Không sao, em sẽ nuôi anh"
-"Haha, ta bắt đầu thích cháu rồi đấy"
Bỗng Sylvia nói:"Nhưng ông phải ở nhà cháu, mà nhà cháu có tai mắt, ông....có thể làm quản gia ở đấy để che mắt đi không ạ"
-"hmm"
Sylvia vội vàng nói:"Cháu sẽ trả nhiều tiền hơn, sẽ không cho ông làm quá nhiều việc, sẽ...."
Tự nhiên ông cười khanh khách, nói:"Cháu bé, không cần đâu ta làm tự nguyện. Giờ dẫn ta về chỗ cháu đi"
Sylvia hạnh phúc khóc nấc, Nash lau nước mắt cho Sylvia nói:"Honey đừng khóc"
Sylvia im lặng đỏ mặt che miệng Nash, nói nhỏ:"Ở nhà mới gọi thôi"- Còn ông Jose thì cười
Thấm thoát, 8 năm cũng trôi qua
Xin mọi người cho ý kiến ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro