Chap 5:Vì anh(P1)
5 năm sau
Nash năm nay 9 tuổi, cậu lạnh lùng xuống xe bước vào trường. Sylvia nhìn thấy Nash đi lại nói
-"Anh Nash, chào buổi sáng"
Nash lạnh lùng không nói đi thẳng, Sylvia buồn rầu cúi mặt xuống, một lúc sau lại phấn chấn trở lại. Đi đến cầu thang thì Nash gặp Storm, hai người lạnh lùng nhìn nhau, rồi lại lướt qua nhau. Qua vụ việc của Luna, 2 người đã cắt đứt hết tình bạn. Storm trách Nash không bảo vệ Luna, Nash thì không muốn nhắc lại vụ việc Luna, từ đấy 2 người không nói chuyện nữa
Sylvia đi qua thấy thế mà càng buồn, cô nói với Rin bên cạnh:"Làm sao, để được như trước đây"
Rin xoa đầu Sylvia, thở dài:"Cái chết của Luna đã gây cho họ khôg ít đau khổ, có trách, hãy trách ba của Nash"
Sylvia thực sự muốn được như ban đầu, tiết học đầu tiên trôi qua buồn tẻ. Cứ thế thời gian trôi, đã đến lúc họ ra về. Nash đứng đi ra cổng trường chưa thấy xe đón mình. Chưa đầy 1 phút, có chiếc xe đậu trước cậu. Một người phụ nữ bước ra bế theo đứa trẻ tầm 6 tuổi, Lisa cười hiền nói
-"Hôm nay mẹ đón con nè, chúng ta cùng đi ăn nhà hàng nhé"
Nash lạnh nhìn tài xế, tài xế run run nắm chặt vô lăng. Nash lạnh lùng nói
-"Cút ra khỏi xe, rồi đi lấy cái xe khác đón tôi"
Lisa tái mặt, cô ta giả bộ khóc
-"Nash, tại sao con phải làm khổ tài xế chứ, con không muốn đi với mẹ và em, mẹ cũng không ép mà. Nhưng....ba con đang ở trong, con nể ba con chút đi"
Nash vẫn thờ ơ, lạnh lùng nói:"Không cút? Tôi đi bộ về"
Bỗng giọng nói bên trong phát ra, lạnh lùng nói với tài xế:"Xe để ta lái, đi lấy xe khác đón thằng bé đi"
Tài xế gật đầu đi ra ngoài, Lisa ấm ức nhìn Natsu
-"Natsu, em muốn...."
Chưa để cô nói hết, Natsu lên chỗ lái, nói nhẹ:"Lên xe đi, nó muốn gì kệ nó"
Rồi cô bế đứa bé lên xe, Nash nhìn lướt qua đứa bé 6 tuổi đó, lần đầu nhìn đứa bé ấy khiến anh hơi ngạc nhiên. Nó có nét gần giống Luna....Nhưng rồi anh lắc đầu, con bé....bị hắn hại chết rồi còn đâu
Đang đi, Lisa bỗng giận dỗi nói
-"Natsu, anh rất ít khi về nhà" -rồi cô nức nở:"Có phải....anh chán em rồi không"
Natsu lái xe đi trong sự mệt mỏi, 5 năm nay anh chưa ngủ giấc nào ngon cả, mỗi đêm thằng bé sẽ tìm mọi cách để giết anh, nếu anh không tỉnh táo, chắc chắn anh đã gặp diêm vương lâu rồi. Đến cả anh ở công ti, nó còn thuê sát thủ giết anh được, nhưng cũng chỉ có thể ở công ti anh mới được ngủ bởi công ti được thắt chặt an ninh, sát thủ cũng không thể sát hại anh được, hắc đạo luôn bảo vệ công ti mỗi đêm vì thế anh rất ít khi về nhà. Nhưng anh vẫn viện lí do nói với Lisa
-"Không có, dạo này anh có dự án rất quan trọng nên phải tăng ca"
Lisa ra dáng cô vợ hiểu chuyện gật đầu, rồi vỗ nhẹ đứa bé đang nhìn mình
-"Nashi, con nhớ phải ngoan đó nha, ngày mai con đến trường họ rồi"
Nashi mở to mắt, gật gật đầu. Natsu nhìn đứa bé khẽ cười, nói nhẹ
-"Có gì không hiểu thì hỏi anh Nash, nhớ chưa"
Nashi giọng non nớt nói:"Không hỏi, anh Nash đáng sợ lắm, hôm trước còn định đánh Nashi"
Natsu không nói, Lisa thừa cơ nói:"Natsu anh xem, con gái chúng ta lại bị...."
Natsu chăm chú lái xe, chỉ nói nhỏ cho Lisa nghe:"Nó còn có ba anh chiếu cố, em và con cố gắng chịu đựng đi"
Lisa nắm chặt tay khiến móng ghim vào lòng bàn tay. Vì con nhỏ Lucy chết tiệt kia, ông già kia không chịu nhận Natsu, để anh muốn làm gì thì làm nhưng nhất quyết không được động vào Nash, ông già đó bảo vệ Nash cận lực. 1 lần Nash tự làm mình chảy máu nhưng đổ cho ả, rồi ông già đó tức giận cho người bắt ả và Natsu, lúc đó thập tử nhất sinh, may ông ta chỉ hành hạ Natsu, nếu không không biết ả còn ở đây nói chuyện với anh không. Thằng nhóc chết tiệt đó, cô phải khiến nó không còn gì nữa thì thôi. Xe dừng lại khiến ả giật mình, Natsu mở cửa xe cho ả nói
-"Xuống thôi, đến rồi"
Ả cười hiền với anh, ôm đứa bé bước xuống. Vào nhà hàng thấy không một ai, ả giả bộ kinh ngạc:"Natsu, anh bao nhà hàng à"
Chỉ nghe Natsu ừ một tiếng rồi chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ả ngồi đối diện nói
-"Hay là....để em chuẩn bị thức ăn"
Natsu gật đầu, ả căn dặn đầu bếp 1 lúc rồi đi vào. Đến khi đồ ăn bưng ra, Natsu vẫn trầm tư, bỗng Nashi kéo áo anh nói
-"Papa, bế"
Natsu bế con bé vào lòng, nhìn thức ăn được đặt đủ 2 bàn rồi nói
-"Con muốn ăn gì"
Nashi bĩu môi, nói:"Muốn ăn chè hạt sen"
Lisa bưng ra một bát canh, rồi cười nói với Nashi:"Nashi, để về nhà mama làm cho"
Nashi vui sướng vỗ tay, vừa lúc ấy Nash xuống xe. Anh bước vào nhà hàng, ngồi vào chỗ bàn riêng được chuẩn bị. Lí do phải có 2 bàn rất dễ hiểu, Nash đã từng bảo:"Các người rất bẩn, tôi không muốn lại gần"
Sau khi ăn xong thì họ ra về mà Nash không hề thấy nụ cười tàn ác của Lisa(Nash ăn cơm của Lisa nấu vì ko biết là ả ta nấu)
Cứ thế 3 năm lại trôi qua, bây giờ Nash đã 12 tuổi, anh lại càng ác hơn, chỉ cần không vừa ý anh, anh sẽ giết tất. Đến trường nhận lớp thì gặp Storm ở cửa lớp. Anh và hắn sinh cùng năm, cùng lớp đặc biệt cũng đúng nên anh không có gì ngạc nhiên mà đi vào. Đang đi thì đầu anh đau như bổ búa, anh dựa vào tường ôm đầu. Dạo này hay bị đau đầu, không biết có sao không. Storm nhìn thấy nhưng vẫn lướt qua, rồi để lại 1 câu
-"Xuống y tế đi"
Nash cắn răng chịu đau, đi xuống căng tin định mua chai nước thì cơn đau lại tới. Vừa lúc Sylvia đi qua, thấy anh sắp ngã cô liền đỡ
-"Nash, anh sao vậy"
Nash nắm chặt tay của Sylvia khiến cô đau rát nhưng vẫn không bỏ. Nash thở hồn hển:"Mau...mau...gọi quản gia....đến đây"
Sylvia nghe hơi khó hiểu, liền bảo:"Quản gia...sao em có thể liên lạc được"
Nash khó khăn rút điện thoại đưa cho Sylvia, cô nhìn mật khẩu hỏi
-"Mật khẩu là gì vậy"
Nash chỉ lạnh lùng nói:"Ngày Luna mất" rồi ôm đầu mình
Sylvia hơi đơ lại, bỗng có người giành điện thoại của cô, là anh Storm
-"Gọi quản gia của cậu ta chắc chắn cậu ta chỉ ở nhà nghỉ ngơi, gọi đến bệnh viện đi"
Trước khi ngất, Nash chỉ nói:"Chuyện tôi....không cần cách người lo"
Sylvia đỡ Nash, Storm gọi đến bệnh viện kêu cấp cứu thì có người áo đen đến đỡ Nash nói
-"Thiếu gia chỉ không khoẻ, chúng tôi sẽ đưa thiếu gia về, cảm ơn đại thiếu gia và tiểu thư nhà Fullbuster đã giúp"
Rồi họ đưa Nash đi, Storm thấy hiệu nhà Dragneel thì nhắm mắt để họ đi, nhưng Sylvia thì không. Cô nói
-"Các người sẽ đưa anh ấy đến viện chứ"
Họ không nói mà đưa Nash lên xe, trên xe Lisa cười nói:"Thuốc tác dụng rồi, lâu hơn ta dự tính"
Nash ý thức mơ hồ nghe thấy cô ta nói, chết tiệt vậy mà lại để cô ta tính kế. Đầu anh lại đau nhức từng cơn, anh không còn nhớ gì nữa, ý thức mơ hồ vô cùng
1 tuần sau
Nastu đáp chuyến bay sớm nhất vội vã trở về, nhớ lại lời Lisa nói trên điện thoại:"Natsu, bác sĩ bảo Nash sau khi bị tai nạn liền trở nên ngốc rồi, em rất sợ"
Natsu gấp gáp lái xe đi về, anh chỉ còn đứa con này không thể để nó bị gì mà không hề biết, chả có vụ tai nạn nào cả, tất cả do Lisa tự biên tự diễn và hắn bị cô ta quay như chong chóng
Nastu nhìn Nashi đang khóc lóc sợ hãi liền nói:"Sao vậy Nashi, anh con đâu"
Nashi khóc nói:"Anh cướp đồ chơi của con"
Natsu nhìn Nash, một dáng si ngốc đang chơi đồ chơi của Nashi, Natsu run run lại gần Nash:"Nash con...."
Nash nhìn Natsu cười hahaa:"Chơi cùng đi, vui lắm"
Natsu ôm Nash vào lòng, đau lòng nói:"Nash, xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho con"
Nash vẫn cười cười, chỉ con búp bê:"Chơi cùng đi, chú làm ba, con làm con,.... "
Cậu nói rất nhiều nhưng Natsu không nghe được gì. Lisa từ cầu thang đi xuống, người run run:"Natsu làm sao đây, ba anh nhất định sẽ giết chúng ta"
Natsu lắc đầu ý nói không biết, chợt Lisa nói
-"Em biết 1 bác sĩ điều trị ở Mỹ, ông ấy từng điều trị được rất nhiều người như Nash, chúng ta đưa thằng bé đến đấy rồi nói với ba anh thằng bé đi du học rồi"
Trong ánh mắt Natsu chợt loé lên tia hi vọng, anh nói:"Thật sự có thể chữa"
Lisa gật đầu, Natsu nói tiếp:"Vậy...phải để thằng bé ở đấy bao lâu"
Lisa lắc đầu, nói:"Em không biết, tùy theo ông bác sĩ đó chữa trong bao lâu. Khi Nash mới bị, em đã gọi điện liên lạc rồi"
Natsu gật đầu nói:"Mai anh đưa thằng bé đi luôn, nhưng nói dối ba là không thể"
Lisa giật mình, không nói dối ông ta cô sẽ bị lộ, cô ôm Nashi khóc nói:"Natsu, anh không nói dối ba, ba anh sẽ hành hạ chúng ta, em thì không sao nhưng Nashi...."
Natsu nhìn Nashi đang phồng má tức giận, con bé mới 9 tuổi, không thể chịu khổ hình được. Anh gật đầu coi như đồng ý khiến Lisa vui mừng, cô nhìn Nash với ánh mắt căm ghét*mày ở luôn bên Mỹ mà ngốc đi"
Ngày hôm sau, Natsu dùng máy bay riêng của mình đưa Nash đi, dùng tiền mua lại ông bác sĩ kia làm bác sĩ riêng rồi thuê người chăm sóc Nash. Cảm thấy đã yên tâm, hắn mới đi về lại Nhật Bản
Tại nhà Fullbuster
1 tuần trước, Sylvia nhìn Nash bị đưa đi và đến giờ anh vẫn chưa đi học khiến Sylvia lo lắng vô cùng. Bỗng Storm bước vào, nói với Sylvia
-"Sylvia, anh có chuyện cần nói với em"
Sylvia gật đầu ngoan ngoãn nghe Storm nói. Storm bắt đầu nói
-"Nash, đi du học rồi"
Sylvia ngạc nhiên rồi buồn, anh không hề nói gì với cô mà cứ thế đi. Sylvia chỉ gật đầu nói
-"Vâng, như thế cũng tốt"
Storm ngồi vào ghế, nói tiếp:"Nói thật, anh đã không còn trách cậu ta"
Sylvia ngơ ngác, Storm đứng dậy đưa cho Sylvia một vé máy bay, nói
-"Anh thấy chuyện này không ổn, em có muốn đến đấy với cậu ta"
Sylvia xúc động nhìn Storm, cô khẽ nói:"Anh....."
Storm xoa đầu Sylvia:"Xin lỗi, anh không thể đi giúp cậu ta được nên mới nhờ em, nếu em muốn đi, thì anh sẽ giúp em đi với tư cách du học"
Sylvia lưỡng lự, bỗng Rin đi vào xoa đầu Sylvia nói:"Bọn anh tin tưởng em, muốn đi thì đi đi,chuyện ở đây để bọn anh giải quyết cho"
Sylvia gật đầu, sau khi nói với ba mẹ thì 1 tuần sau, cô liền bay đến nước Mỹ xa xôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro