Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48

Có một cô gái tóc đỏ chạy quanh một khách sạn to lớn, khi quá một cô liền dừng lại, chống 2 tay lên đầu gối mà thở. Do mặt cô cúi xuống nên không ạ nhìn thấy nước mắt cô đang rơi. Chưa đầy 10s, cô gái đó nắm chặt điện thoại chạy nhanh lên thang máy. Cô gái đó không ai khác là Rosemary. Rose trong thang máy một mình, dựa vào thang máy, cô nức nở
-"Nó....không phải là sự thật đâu.....đấy không phải anh ấy.....không phải"

*Ting*
Cửa thang máy mở ra, Rose vội chạy ra mà đến chỗ đó, đến đấy....cô sẽ xác minh được sự thật. Trên màn hình điện thoại của Rose là hàng loạt ảnh chụp Rin và một cô gái đang khoả thân ngủ với nhau, kèm một dòng tin nhắn*thật thảm hại, bạn trai cắm sừng mà không biết. Phòng XXX khách sạn XY*

Rin sẽ không đối xử với cô như thế đâu, mới hôm qua họ còn mặn nồng, hôm nay không thể thế được. Nhưng đến khi cô mở cánh cửa đó ra, cảnh tượng trước mặt thực làm cô sụp đổ. Nước mắt rơi xuống, tay nắm chặt nắm cửa. Rose để tay lên mắt che đi những giọt nước mắt đó, đồng thời che đi cảnh tượng trước mắt cô. Hay thật, bạn trai cô cùng người yêu cũ của anh trai cô đang ôm nhau ngủ kìa. Quần áo họ còn vất tứ tung nữa, thậm chí xung quang căn phòng còn có mùi dục vọng từ lâu. Cô đã mở mạnh cửa như thế họ cũng không dậy, cô nên làm gì đây. Lao đến đánh người thứ 3 kia, cho anh một cái tát hay giết cả 2 người họ. Rose đứng không vững nữa, cô khuỵ xuống hét lên
-"Rin Fullbuster, tại sao anh đối xử với tôi như vậy"

Tiếng hét của cô thành công làm họ thức giấc. Rin mơ màng tỉnh dậy, anh mở to mắt nhìn người con gái trước mắt. Aiko....cô ta làm gì ở đây. Anh bật dậy, nhìn xuống thấy mình không một mảnh vải. Rin thẫn thờ trước cảnh tượng này, anh nhìn phía trước càng sợ hãi lẫn ngạc nhiên.....Rose....đã thấy hết rồi. Ánh mắt Aiko tức giận nhìn Rin, cô ta tát anh một cái rồi hét lên
-"Rin Fullbuster, cho dù tôi là người sắp chết anh cũng không nên đối xử với tôi như vậy....tôi....hic....biết nhìn mặt Reiki thế nào"

Rin thực sự rất đang rối, Aiko nắm chặt chăn. Cô nhìn ra cửa thấy Rose đang khóc,cô ta lâu lắm rồi mới thấy một Rose yếu đuối này. Aiko cắn môi, cô thất thân rồi, Reiki sẽ không cần cô nữa, anh....sẽ không cho cô cơ hội nữa. Rose là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, cô đứng chạy cười mỉa mai
-"Hay thật....anh bảo anh tôn trọng tôi, anh rất yêu tôi. Vậy mà anh lại đi ngủ với con người từng suýt hại chết tôi"

-"Rose anh...."

-"Nếu anh muốn thoả mãn dục vọng, muốn phản bội tôi thì cũng có thể tìm người khác mà,tại sao lại là cô ta"-Rose tức giận hét lên. Cô....đã không giữ được bình tĩnh rồi

Rin đi lại nắm lấy tay Rose, sợ hãi nói:"Rose....anh không biết chuyện gì đàn xảy ra cả....thật đấy"

Rose ném điện thoại vào người Rin, cô hất tay Rin ra:"Anh đừng chạm bàn tay ghê tởm đó vào người tôi"

-"Rose....anh...anh..."-Anh biết giải thích với cô làm sao đây, anh còn không biết xảy ra chuyện gì. Sáng ra anh đã thấy Aiko ở đây, ánh mắt cô ta tức giận thể hiện cho sự phản bội của anh với Rose.

-"Không nói được gì đúng không,anh muốn chia tay nói với tôi một tiếng là được rồi đâu nhất thiết phải làm thế này. Anh biết tôi đau thế nào không, ANH BIẾT CHỖ NÀY NÓ ĐAU LẮM KHÔNG"-Rose chỉ vào tim mình hét lên, mắt cô đỏ ngầu nói với Rin. Rin im lặmg, anh nói
-"Rose....anh không muốn chia tay em....anh bị tính kế"

-"Ha...ai lại dám tính kế được anh. Khi trước bao nhiêu cô gái tính kế anh anh đều nhận ra, sao bây giờ lại bị ngu muội rồi"

-"......"

Rose tiến đến chỗ Aiko, nói
-"Nếu chị muốn người đàn ông này, tôi tặng chị đó. Rin....Rose Fernandez tôi sẽ không bao giờ dùng chung một người đàn ông. Chúng ta kết thúc rồi"

Rose đi ra ngoài, Rin hoảng hốt nắm lấy tay Rose:"Không, Rose....anh không muốn....anh thực sự bị tính kế.....Aiko....cô nói gì đi chứ....tôi với cô chưa làm gì đúng không"

-"....."-Aiko cô im lặng, hôm qua chính hắn đè cô ra muốn hết lần này đến lần khác mặc cô phản kháng. Giờ cô biết nói thế nào. Rose dựt tay Rin ra, nói
-"Đừng bao giờ gọi tên tôi như thế nữa, Rose-tên đó xứng để anh gọi sao"

Nói rồi Rose đi thẳng ra ngoài, cô đến một góc vắng người khuỵ xuống gào khóc. Cô đã cố gắng mạnh mẽ rồi, cô cứ nghĩ tình yêu của cô sẽ rất đẹp nhưng hoá ra....chẳng có một giấc mơ màu hồng nào cả. Rose gọi cho Reiki

-"Rose"

-"Anh...hức....anh ơi....huhu"

-"Rose, em đang ở đâu"-Reiki giọng lo lắng nói

-"Khách sạn XY"

-"Anh đến liền, Rose...em còn có anh và gia đình"

Rose tắt máy gục xuống khóc, anh trai nhất định sẽ làm cô vui lại được, năm xưa anh có thể làm cô vui lại, giờ có lẽ sẽ xua tan được đau khổ của cô

Tại chỗ Rin

Rin đấm mạnh vào tường, tức giận nhìn Aiko
-"Tại sao, tại sao cô không giải thích"-Rin hét lên

-"Tôi biết giải thích gì giờ trong khi đó là sự thật"-Aiko bình thản nói

Rin lấy quần áo rồi ra ngoài thay, Aiko nhìn lên ga giường,nắm chặt ga giường
-"Thế cũng tốt, có thể lợi dụng Rin Fullbuster"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Aiko nhấn nghe
-"Em đang ở đâu"

-"Em...đang ở biệt thự của Reiki"

-"K đã tra ra chỗ Gray Fullbuster và Juvia Fullbuster ở rồi, em cho người ra nước ngoài đi"

-"Vâng, chính em sẽ đi chuyến này"

-"Bắt sống họ, K thả Sylvia Fullbuster đi rồi"

-"Nhận lệnh"

Aiko thấy đầu dây bên kia tắt máy thì cũng tắt, cô vào phòng tắm kì cọ người rồi đi ra khỏi khách sạn đó. Cô sẽ lợi dụng Rin Fullbuster để lấy tài liệu mật nhà Fullbuster, thứ mà K không dám làm

---------------------------------------------------------
Tại biệt thự của Reiki
Reiki bế Rose vào nhà, mở cửa phòng Rose ra bế cô vào giường. Reiki xoa đầu cô
-"Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi"

Anh không hỏi cô bất cứ chuyện gì bởi anh sẽ đi điều tra, Rose nắm chặt lấy áo Reiki, đầu dựa vào ngực anh mà khóc làm ướt mảnh áo của anh. Reiki ôm chặt lấy Rose, tay nắm thành nắm đấm. Nếu anh biết kẻ nào dám làm em gái anh thành ra thế này, anh nhất định sẽ giết hắn

---------------------------------------------------------
Tại một nơi khác. Sau khi đến viện chữa cả đêm qua bằng phương pháp công nghệ cao thì Nash cũng nói chuyện được, chỉ là giọng có hơi khó nghe
Nash sau khi vệ sinh cá nhân xong thì ra khỏi phòng, vừa lúc Nashi cũng ra khỏi phòng
-"Onii-chan, chào buổi sáng"

Nash hơi giật mình, có chút không quen nhưng anh vẫn xoa đầu cô, cười nhẹ
-"Nashi, buổi sáng vui vẻ"

-"Vâng"-Nashi vui vẻ đáp lại, từ lúc ở với Nash lúc nào cô cũng được vui vẻ. Thêm chuyện hôm trước của Reiki nữa, nghĩ lại cô vẫn hơi đỏ mặt

Nash:"Xuống ăn sáng thôi, rồi đi thăm Luna"

Nashi gật đầu, khi xuống phòng ăn Nash hỏi
-"Em ăn gì...à...ờ....Anh không ở với em lâu nên chưa biết được sở thích của em...anh sẽ dần tìm hiểu"

-"Không sao đâu, em muốn ăn chè hạt sen."

-"Hả"-Nash quay lại nhìn Nashi hơi ngạc nhiên, Nashi thắc mắc
-"Sao vậy anh"

Nashi bỗng bật cười:"Anh với em chung sở thích đó, anh cũng rất thích ăn chè hạt sen"

Nashi bỗng trở nên phấn khích:"Thật sao"

Nash sắn áo lên:"Để anh làm cho em ăn món chè hạt sen đặc biệt chưa từng có, công thức của mẹ Lucy hồi nhỏ dậy anh đấy"

Nashi gật đầu rồi phụ giúp Nash, 2 người bỗng trở nên vui vẻ dường như đã quên hết những khó khăn phải gặp rồi

Sau khi nấu xong, Nash nói
-"Ăn thử đi, ngon lắm đấy. Món gì chứ món này anh tự tin lắm"

Nashi gật đầu múc lấy ăn thử. Ăn được một miếng cô bỗng dừng lại động tác của mình. Vị này...là vị mười mấy năm nay cô muốn ăn. Hồi nhỏ Lisa từng nấu nhiều lần cho cô ăn nhưng cô thấy vẫn chưa giống. Vị này....lúc ba cô không bận đã từng nấu cho cô, không khác một tí gì. Nash thắc mắc hỏi
-"Sao vậy, không ngon à"

Nashi lắc đầu:"Không có....ngon lắm. Em muốn ăn thêm bát nữa"

-"Được"

Nash đi múc thêm cho Nashi, Nashi nhìn theo bóng Nash mà tưởng tượng ra người mẹ Lucy mà Nash hay nhắc tới. Có lẽ, đó là một người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc vàng, có giọng nói truyền cảm, ấm áp nói*lại đây nào con*,người phụ nữ đó sẽ là một người mẹ tốt. Nashi giật mình khi Nash chạm tay vào vai mình
-"Sao vậy, hôm nay em cứ thất thần thế"

-"Em xin lỗi, em đang suy nghĩ một số việc"

Nash gật đầu rồi anh tiếp bát chè, nhìn bát chè mịn màng sóng sánh, anh nhớ lại lúc anh 3,4 tuổi

*Mẹ ơi, chè này nấu kiểu gì vậy*

*Mẹ có thể dậy cho con, nhưng con không được ngày nào cũng ăn nghe chưa*

*Vâng, mẹ đừng dậy cho Luna nhé*

*Sao vậy*

*Bởi con muốn sau này sẽ là người nấu cho Luna bát chè này, em ấy mà học được thì em ấy tự nấu được rồi. Mẹ hứa đi*

*Được rồi, được rồi đừng kéo mẹ nữa. Lại đây mẹ chỉ cho*

Kết quả anh chưa nấu được cho cô bữa nào thì cô đã xảy ra tai nạn. Người đầu tiên ăn chè này của anh là Sylvia rồi đến ông Jose. Nashi là người thứ 3. Luna....anh vẫn chưa có cơ hội nấu cho nó, mà bây giờ....chắc cũng không cần đâu nhỉ bởi cho dù anh nấu, em ấy cũng không muốn ăn rồi

Sau khi ăn xong, Nash đưa Nashi đi đến bệnh viện. Vào phòng bệnh anh ngạc nhiên nhìn người trên giường. Một bác sĩ đi lại nói
-"Tiểu thư đã tỉnh vào hôm kia, chúng tôi đã cố liên lạc với cậu nhưng không thể"

Nashi xúc động đi lại phía giường, nắm lấy tay mà người cô cho là Luna đó
-"Luna, chị tỉnh rồi....hic....lúc đó em đã rất sợ đó"

Lucy bây giờ đã cử động được phần đầu, cô quay lại nhìn cô gái đó. Cô mở to mắt nhìn kĩ cô gái đó, cố gắng nhìn phần cổ tay của con bé. Khi thấy vết bớt mờ mờ hình ngôi sao, nước mắt cô khẽ rơi xuống. Con gái cô, cô thấy được con bé rồi. Lúc cô sinh nó ra, cô vội thoát khỏi Natsu Dragneel nên chỉ nhớ đến vết bớt đặc trưng của gia tộc trên cổ tay con bé. Con bé tên gì, cô không biết. Có lẽ nó rất thân với Luna, chị em nó gặp được nhau là tốt rồi. Bỗng cô nhìn thấy một chàng trai cũng đứng cạnh cô, người đó nói
-"Luna, onii không trách em,đừng khóc nữa"

Người đó lau nước mắt cho cô, đó là con trai cô sao. So với hồi nhỏ thì lớn lên trưởng thành hơn rồi. Đáng tiếc cô không thể chứng kiến chúng trưởng thành. Cô muốn nói với chúng cô là mẹ chúng nhưng cô không thể nói chuyện được. Nashi bắt đầu nói
-"Chị thấy ngạc nhiên khi anh Nash và em đi cùng nhau à"

-"....."-Lucy khẽ gật đầu, cô cần biết thêm chuyện của chúng

-"Lisa, bà ta đã bán Nashi cho một ông chủ nhằm lấy một bản hợp đồng v....v"-Nash nói hết chuyện của Nashi cho Lucy nghe. Lucy tức giận trong lòng, đó không phải con gái cô ta, làm sao cô ta biết đau đớn cho cốt nhục chứ. Đứa con gái út này của cô đã chịu rất nhiều tủi nhục, cô sẽ cố gắng tập để có thể đi lại, cô nhất định sẽ cho Natsu Dragneel và Lisa biết thế nào là đau khổ. Nashi nói chuyện suốt với Lucy, chỉ là mỗi Nash thấy lạ. Vẫn ánh mắt của Luna nhưng sao có gì đó rất lạ. Ánh mắt này nhìn anh và Nashi rất ấm áp,....như là ánh mắt của người mẹ nhìn con vậy. Giật mình với suy nghĩ của mình, anh....bị điên rồi sao








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro