Chap 39
Rin sau khi thấy Storm gọi Luna rồi vội vàng đi thì anh cũng lấy xe để đi đến bệnh viện. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến 2 người đó có biểu hiện lạ vậy, bộ đồ đó có vấn đề gì sao. Thôi không nghĩ nữa Rin liền tăng tốc, có lẽ đến đấy sẽ biết được mọi việc
Storm cố phòng xe thật nhanh, anh đã vượt qua bao nhiêu chiếc xe,bao nhiêu đèn đỏ. Tay cầm lái của anh có chút run
-"Reiki, cậu đừng có làm gì Luna"
---------------------------------------------------------
Tại bệnh viện
Reiki chạy thật nhanh tới phòng bệnh của Luna. Khi đến nơi, anh mở cửa ra khiến nó kêu cạch một tiếng. Anh nhìn vào cô gái đang hấp hối trên giường bệnh, anh căm tức nói
-"Thì ra ngươi luôn ở cạnh ta, vậy mà ta lại chẳng hề hay biết. Năm đó chính ngươi bảo ta quỳ xuống, trước mặt bao nhiêu anh em kẻ địch ngươi bảo ta liếm chân cho ngươi. Nỗi nhục này ta chưa bao giờ quên....K"
-'......."
-"Ha.....ngươi còn hành hạ em gái ta nửa sống nửa chết, vậy mà ngươi vẫn có thể bình tĩnh mà sống cùng bọn ta"
-"......."
-"Và hôm nay, chính là ngày sát thủ nổi tiếng nhất thế giới phải chết. Ta sẽ chặt đứt nỗi căm hận bao nhiêu năm này của bản thân, ta sẽ trả thù cho Rose"
Reiki ánh mắt độc ác dần đến gần Luna, anh nắm lấy cổ mảnh khảnh của cô. Anh dùng lực mạnh, gằn mạnh từng câu
-"Chết đi.....chết đi.....chết điiiii"
---------------------------------------------------------
Trong phòng bệnh của Sylvia
Sylvia bó gối nhìn vào khoảng không vô định, chân thì bị còng sắt xích vào. Cô chỉ có thể ở viện 3 ngày rồi lại phải vào buồng giam. Đang thẫn thờ thì thấy một cô gái được cảnh sát đưa vào, trên mặt toàn là vết sẹo. Cảnh sát đưa cô ấy đến giường bên cạnh rồi khoá chân cô ấy vào. Khi cảnh sát đi ra, cô nghe thấy tiếng nức nở của cô gái đó. Sylvia đi lại tạo lên tiếng leng keng của chiếc còng. Cô đến gần cô gái đó hỏi
-"Tại sao lại khóc"
-"Hic....tôi bị chính gia đình tôi hại. Tôi mới mất đi con được 2 ngày trước rồi họ nói tôi giết người. Tôi thực sự không có giết, là em gái tôi giết, không ai tin tôi cả"
-"........"
Cô gái đó khóc rất thảm thương, Sylvia chỉ nhẹ nhàng nói:"Vào cũng đã vào rồi, chi bằng cải tạo cho tốt để ra ngoài trả thù thôi"
Rồi Sylvia ngồi lại giường mình, came giác mất con, cô hiểu. Nhưng đau đớn, khóc lóc thì làm được gì chứ. Mất thì cũng đã mất, phải kiên cường để có thể sống tiếp. Cô nợ con cô, nợ nó một sinh mạng. Có ngày cô sẽ trả lại cho nó, cô sẽ giết ông ta. Sylvia căm tức nắm chặt tay lại, cô gái giường bên cạnh vẫn thút thít nhưng ánh mắt lại dịu dàng, lo lắng nhìn Sylvia
-"Tôi sẽ không để cô bị sao đâu, Sylvia"-Cô gái đó thầm hứa trong lòng
-"Thôi đi, đừng khóc nữa"-Sylvia chịu đựng được một lúc thì không nổi nữa liền hét lên. Cô theo quan điểm con gái không được yếu đuối, nếu không sẽ bị khinh thường. Nếu mấy năm trước cô cũng khóc như cô gái này thì Nash đã không được như hôm nay. Sylvia ném cho cô gái đó một chai nước
-"Rửa lại mặt đi, nước mắt tèm lem rồi"
Cô gái đó chỉ hơi nức nở, rồi lắc đầu:"Tôi bị hủy dung rồi, cho dù rửa cũng sẽ xấu thôi"
-"Là một người con gái, đừng bao giờ đánh giá thấp bản thân mình. Hủy dung thì sao chứ, xấu hay đẹp có ý nghĩa à. Quan trọng là cái tâm bên trong của bản thân, sống sao cho thấy thoải mái là được. Nếu cô thấy trả thù là thoải mái thì hãy sửa sang thật tốt, cải tạo cho tốt rồi nhanh chóng ra tù để trả lại họ những gì cô đã chịu đựng. Còn nếu cô thấy không nên trả thù thì hãy sống riêng cho bản thân, kiên cường lên là được"
Cô gái đó hơi ngạc nhiên với câu nói của Sylvia, rồi cô gái đó cười chua chát:"Nếu sống được riêng cho bản thân, thì thật tốt"
-"Có gì mà không làm được, chỉ cần cô muốn thì sẽ làm được"-Sylvia khó hiểu nói, chả hiểu sao lại đi nói mấy lời này cho cô ấy
-" Tôi.....À mà.... Chúng ta làm quen chứ"-Cô gái đó tâm tình bỗng tốt lên, mỉm cười nhẹ đưa tay cho Sylvia
Sylvia nhìn cô gái đó, cô lại nhớ lại Luna lúc nhỏ cũng đưa tay thế này lại phía cô
-"Sylvia, đi chơi cái này đi"
-"Sylvia, đi thôi"-Đó là khi Sylvia bị bỏ lại phía sau, Luna đã quay lại đưa tay ra với cô
Hồi nhỏ cô và Luna thực sự rất thân với nhau, như chị em vậy. Luna và Nash hơi cô với Rin một tuổi nhưng lại thân thiết như bạn bè, anh em, chị em. Cô gái kia thấy Sylvia không đáp lại, liền bỏ tay xuống
-"Cũng phải, người như tôi sao có thể....."-Câu *làm bạn với cô* chưa kịp nói ra thì Sylvia đã lên tiếng
-"Tôi là Sylvia, ở buồng giam số X"
Cô gái đó ngạc nhiên:"Cô ở chung với nam"
Sylvia bình thản gật đầu, đáy mắt cô gái đó hơi tức giận nhưng vẫn vui vẻ giới thiệu
-"Tôi là Nano, buồng giam số mấy thì chưa biết"
Sylvia gật đầu, Nano mới lấy chai nước rửa lại mặt. Sylvia hơi thắc mắc hỏi
-"Nhà cô có mẹ kế sao, tôi cảm thấy người em gái kia được yêu thương hơn thì phải"
Cô gái đó hơi giật mình rồi nhanh chóng gật đầu:"Vâng, sau khi mẹ tôi mất ba tôi lấy mẹ mới. Tôi lúc đó đã có đính ước chẳng lâu sau liền kết hôn. Được nửa năm tôi và chồng có con, nhưng thực không ngờ.....em gái tôi lại yêu chồng tôi, cô ta đã đẩy tôi xuống cầu thang khiến con tôi mất đi. Mất con chưa được 2 ngày thì tôi bị gắn mác gây tai nạn khiến người ta chết. Tôi có giải thích ba tôi cũng không tin, ba mẹ chồng từng yêu thương tôi cũng tỏ ra ghét bỏ"
-"Còn chồng cô thì sao"
-"Anh ấy.....định gắn tội thay tôi nên tôi đã đệ đơn li hôn trước rồi nhận tội. Tôi không muốn anh ấy mắt đi tương lai"
-"Đúng, chẳng ai muốn người mình yêu mất đi tương lai"-Sylvia cay đắng nói
-"......."
Nano và Sylvia im lặng rồi hai người ai làm việc nấy. Sylvia chợt nghĩ đến Nash, bây giờ....anh đang làm gì vậy
---------------------------------------------------------
Tại tập đoàn Dragneel
-"Thưa ngài, vẫn chưa có tin tức"-Một tên áo đen đi lại báo cáo
Natsu mệt mỏi dựa vào ghế, phẩy tay ý bảo hắn ra ngoài. Anh lấy ra một bức ảnh, trong đó là một cô gái toac vàng đang độ tuổi đôi mươi cười rất xinh đẹp. Natsu vuốt ve tấm hình đó
-"Năm đó.....anh không nên vì cái mới mà làm thế. Nếu được quay lại, có lẽ chúng ta sẽ là gia đình hạnh phúc"
Nhưng tất cả chỉ là nếu như, giờ người bên cạnh anh không phải cô ấy. Con của anh và cô ấy cũng hận anh thấu xương. Đáng lẽ anh không nen chia cắt mẹ con họ, như vậy thì Nash sẽ có một tuổi thơ hạnh phúc, Luna cũng sẽ có một cơ thể toàn vẹn. Mải chìm trong suy nghĩ bỗng có tiếng nói từ xa của Lisa
-"Natsu, em mang cơm cho anh này"
Natsu vội cất bước ảnh đi, nhìn Lisa đang dần đi vào. Tình cảm dành cho Lisa đã mất từ rất lâu rồi nên anh không biết nên đối xử với cô thế nào. Cô thực sự rất tốt, là một cô gái thanh thuần. Cô chấp nhận Nash và Luna mà không một lời oán trách. Cô đã nuôi dạy Nashi một cách vẹn toàn. Lisa mỉm cười nhẹ với Natsu
-"Sao vậy anh, món ăn không hợp khẩu vị"
-"Không có, sao hôm nay em đến đây vậy"
-"Em muốn nói về chuyện của Nash, không giấu gì anh. Em cảm thấy Sylvia không hợp với Nash lắm, em cảm thấy con bé hơi nguy hiểm"-Lisa dè dặn nói, lén nhìn biểu cảm của Natsu
-"Anh cũng thấy vậy, anh từng có ý định chia cắt chúng nhưng giờ anh cảm thấy....người bên cạnh Nash là một người mạnh mẽ như Sylvia cũng không tồi"
Lisa hơi khó chịu, nhưng vẫn dịu dàng nói:"Nếu anh đã thấy vậy thì em cũng không ý kiến. Nash vui là được nhưng em thực lo cho Nash. Sylvia tay từng nhuộm rất nhiều máu nếu..... À mà thôi, không nói chuyện này nữa, em chỉ hơi nuối tiếc khi một đứa trẻ tốt như Yui, con bé thích Nash đến vậy mà"-Lisa ẩn ý nói, cố tâng bốc Yui lên. Sau một loạt lời nói của Lisa thì Natsu cũng lên tiếng
-"Anh sẽ suy nghĩ về việc này, em về trước đi"
-"Vâng"
-"À mà....Nashi con bé vẫn khoẻ chứ. Anh lâu rồi không về nên cũng không thấy con bé"
-"Dạ nó vẫn khoẻ ạ"-Lisa mỉm cười nói, rồi cô nhìn tập tài liệu trên bàn
-"Cái gì vậy anh"
-"À là bên công ti nước ngoài, tên này hơi khó nhằn, hắn rất thích gái nên anh đưa cho hắn bao nhiêu cô nhưng hắn đều không chịu nên hợp đồng vẫn chưa được giải quyết"
-"Hay anh đưa em thử đi, em sẽ thuyết phục hắn"
-"Vậy em cầm đi, chậm nhất là 2 tuần phải xong"
-"Vâng"
Lisa trả lời rồi bước đi, Nashi muốn để bố con nhìn mẹ bằng con mắt khác thì vạn sự phải nhờ vào con rồi
Xin lỗi các bạn nhé, con 1 chap nữa mình nợ mai mình ra được không ạ. Giờ mình hơi mệt nên ngủ sớm ạ. Rất xin lỗi các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro