Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Luna thững thờ đi về phòng bệnh của mình, bây giờ cũng không có ai trong phòng, cô nên về nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngồi xuống ghê shopha, cô không tài nào ngủ được. Lại nhớ đến Sylvia và onii,cô khẽ cắn môi
-"Khó chịu thật"

Cảm giác bức bối trong làm thực sự làm Luna khó chịu, cô đấm mạnh vào tường khiến bàn tay trắng nõn rỉ ra chút máu. Lúc đó, Yui đã đi vào cầm tay Luna băng bó lại, cô nhìn Yui mặt lạnh nói
-"Khi trước, ta là người thế nào nhỉ. Ta cũng quên rồi, chỉ biết ta sẽ không bao giờ hối hận về việc mình đã làm"

Yui bôi thuốc vào vết thương cho Luna, bình tĩnh trả lời:"Khi trước chị rất lạnh lùng, không chút cảm xúc nào. Chị rất nghe lời chủ thượng, làm việc không chút lưỡng lự nào cả, chị giết người vô số kể, ai nghe đến chị thôi cũng phải run sợ"

Luna cười chế giễu:"Quả nhiên, không có gì tốt cả"

Yui nắm lấy tay Luna, mỉm cười nói:"Ai nói chị không có gì tốt, tuy chị rất nghiêm khắc với các anh em trong bang nhưng chị luôn bảo vệ họ, quan tâm chăm sóc họ. Chị sẽ không bao giờ để họ chịu tủi nhục. Chị đã cứu em, từ một cô bé ăn mày mà được như bây giờ. Và bây giờ chị còn có rất nhiều điểm tốt hơn. Chị đã cố gắng giúp tiểu như nhà Fullbuster, chị luôn chăm sóc, bảo vệ Nashi Dragneel. Chị luôn chịu đựng một mình, nếu chị thấy quá khó, hãy nói với em. Em sẽ cùng chị bước qua, được không"

-"Yui...."-Luna nhìn Yui, cô bé năm xưa cô từng phải bế để cho uống từng miếng sữa, từng chăm bẵm giờ đã lớn rồi. Không phải, con bé đã lớn từ rất lâu rồi, chỉ là giờ cô mới thực sự coi con bé trưởng thành. Luna ôm lấy Yui:"Chờ làm xong việc, chị sẽ đưa em đi khỏi nơi này, được không"

Yui gật đầu, rồi chợt nhớ ra gì đó. Yui buông Luna ra tiến tới chỗ giường bệnh. Cô chỉnh lại mái tóc giả rồi quay lại nói với Luna
-"Đây là người thay thế ông và em đã tìm, người này đã sống thực vật mấy chục năm rồi. Sao gia đình cô ấy vẫn nuôi cô ấy được nhỉ, không thấy phiền phức sao"

Luna đi lại, đặt tay lên vai Yui, cô vânc không nhìn cô gái đó mà trả lời Yui
-"Hoàn cảnh em và chị không giống cô ấy. Có lẽ gia đình cô ấy rất yêu thương cô ấy nên sẽ không cảm thấy đó là gánh nặng. Cũng giống như nii yêu thương chị, nhưng tiếc thay chị chỉ là người thay thế"

-"........"-Yui nắm chặt tay lại. Tại sao ông trời lại bất công với chị Luna vậy. Thân thể thì hỏng mất hơn nữa, chẳng còn là một người bình thường nữa mà lại thêm cái căn bệnh tim quái ác. Yui lên tiếng
-"Có lẽ Nash Dragneel cũng coi chị là em gái thực sự sau khi biết chuyện. Dù gì anh ta cũng ở với chị hơn nửa năm rồi"

-"Em gái của Nash Dragneel là Luna Heartfilia,không phải là K"-Câu cuối cùng vang vọng khắp phòng, tim Luna khẽ nhói lên. Không phải do căn bệnh tái phát mà là do sự thực này. Cô muốn có một gia đình, một mái ấm nhưng cuộc đời lại quá bất công với cô. Họ cho cô gia đình,tình bạn, tình yêu trong nửa năm để rồi cô lại phải hại từng người, giết từng người để báo đáp họ trong nửa năm đó.

-"Chị.....từ nhỏ chị đã bị tai nạn, phải trải qua mười mấy cuộc phẫu thuật đau đớn mới cứu được. Xương sống là nhân tạo, đôi chân lại rất yếu có thể liệt bất cứ lúc nào. Sức khoẻ của chị em nghĩ sắp cũng không chịu nổi rồi. Hay em làm thay chị nhiệm vụ, chị hãy ra khỏi tổ chức đi, hãy sống cuộc sống riêng cho mình, được không"

Luna lắc đầu:"Ân tình chị nợ chủ thượng quá lớn, chị không thể. Tiêu diệt liên hợp bang chỉ có chị mới làm được, tài liệu của tập đoàn Dragneel chị đã lấy được rồi, chỉ còn 4 tập đoàn còn lại thì chúng ta sẽ bắt đầu khiêu chiến với liên hợp bang"

Yui không nói gì chỉ gật đầu, rồi Yui nói
-"Em đã lấy lòng được Lisa Drganeel rồi, cô ta rất yêu quý em có ý định sẽ giới thiệu em cho Nash Dragneel"

-"Hiểu rồi, cô ta chưa biết Sylvia vào tù nên rất e ngại Sylvia. Em cứ bình tĩnh giả bộ hứng thú đi, việc còn lại để chị. Đi thôi"

-"Vâng"

2 người họ bắt đầu đi làm việc mà không để ý trên giường bệnh, nơi khoé mắt của người đó đang chảy một giọt nước mắt. Có là đây là một điềm báo gì đó, có thể tốt hoặc xấu cho mọi người trong tương lai

---------------------------------------------------------
Tại biệt thự của Reiki
Rin đậu xe vào gara, cầm chiếc hộp đựng quần áo Luna đi vào trong. Anh vừa vào cũng là lúc Reiki đi từ trên lầu xuống. Rin đặt đồ trên bàn nói
-"Đồ anh cần ở đây"

Reiki gật đầu lại bàn ngồi xuống, không vội mở hộp hỏi
-"Vậy người cậu muốn tìm là ai"

Rin đưa cho Reiki xem một người, Reiki hơi nhíu mày:"Một ông già?"

-"Ông ấy là bác sĩ từng chữa trị cho Nash hiện đang ở Mỹ. Tôi cũng không hiểu chuyện gì nhưng Sylvia bảo ông ấy có thể giúp em ấy"

-"Không phải đi hỏi Nash Dragneel sẽ nhanh hơn sao"

-"Anh biết mà, tự vụ của Sylvia tôi với cậu ấy hơi khó nói chuyện với nhau. Tôi đã cho người sang Mỹ tìm nhưng có lẽ Nash sợ ông ấy nguy hiểm nên đã ẩn tích của ông ấy đi"

Reiki gật đầu cầm lấy bức ảnh:"Được, tôi sẽ giúp cậu"

Vừa lúc đó Aiko đi xuống, Rin hơi khó chịu nói
-"Sao cô lại ở đây"

-"Rin à, chị từ giờ sẽ ở đây"-Aiko dịu dàng đáp lại, nhưng trong mắt hoàn toàn là sự chán ghét

Rin khó hiểu lẫn tức giận nhìn Reiki, Reiki hơi né tránh ánh mắt của Rin. Cũng phải thôi, ai lại đi chấp nhận người đã từng súyt giết em gái mình ở chung với mình chứ. Rin là người yêu Rose, tức giận cũng là lẽ phải. Reiki giải thích
-"Cô ấy không còn nơi để đi, tôi cho cô ấy ở tạm"

-"........"

-"Đưa tôi cái hộp, tôi sẽ đưa cho Karen"

Rin đưa cái hộp cho Reiki, đưa ra ánh mắt cảnh cáo Aiko:"Tốt nhất, cô đừng có giở trò"

Aiko không quan tâm mà nhìn vào cái hộp, cô đến chỗ Reiki ngồi bên cạnh hỏi
-"Cái gì vậy anh"

-"Đồ của Luna"

Đáy mắt Aiko hơi ngạc nhiên nhưng vẫn giả bộ hỏi:"Luna là ai vậy và Karen nữa"

Tim Reiki hơi nhói khi nhắc đến Nashi, anh vẫn tỏ ra bình tĩnh trả lời:"Luna là con gái của Natsu Dragneel còn Karen......là người yêu của tôi"

Aiko ngạc nhiên nhìn Reiki, nhìn anh ấy mỉm cười hạnh phúc khi nói câu cuối cùng. Cô nắm chặt tay, cô không can tâm, cô chỉ đi có 2 năm tại sao lại như vậy chứ. Ánh mắt Aiko trùng xuống, cố tình giả bộ giấu nước mắt không cho Reiki nhìn thấy. Cô nói ấp úng:"À....vâng"

Reiki cũng không quan tâm mà mở chiếc hộp ra. Đến khi thấy đồ trong hộp, mắt anh mới mở to ra. Anh không tin khẽ dụi mắt rồi nhìn bộ đồ trong đấy. Là đồ sát thủ đỏ.....là đồ của K. Tay Reiki hơi run run cầm bộ đồ lên, Aiko bên cạnh cũng ngạc nhiên nghĩ cách báo cho K. Loạt kí ức cũ ùa về trong lòng Reiki, anh nắm chặt lấy bộ đồ rồi mạnh bạo xé rách nó, mắt hàn lên tia máu. Anh nghiến răng, tức giận đứng dậy. Rin ngạc nhiên nhìn biểu hiện của Reiki
-"Sao vậy"

Reiki không nói không rằng liền chạy ra gara lấy xe ô tô. Aiko thì cúi chào Rin thì cũng chạy lên lầu. Rin ngạc nhiên hỏi
-"Rốt cuộc có chuyện gì vậy"

15 phút sau
Storm đến biệt thự của Reiki thấy Rin đang thẫn thờ ngồi đấy, anh bám chặt vai Rin
-"Em đưa cho cậu ta chưa"

-"Hả, ý anh là đồ ấy hả. Em đưa rồi, anh ấy xem xong liền đi rồi"

-"Luna.....thôi chết rồi"-Storm hấp tấp chạy lại chỗ xe rồi phóng thật nhanh, mong vẫn còn kịp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro