Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34

Dyna vội vàng cùng Yui đi cửa sau đến bệnh viện, ông đi vào phòng cấp cứu trước sự ngạc nhiên của bác sĩ, Yui giơ súng lên lạnh giọng nói
-"Để ông ý phẫu thuật, các người kui sang bên"

Các bác sĩ đang phẫu thuật liền sợ hãi lui sang, Dyna mắt hơi nhăn nheo nhìn Luna, đeo găng tay và khẩu trang, bắt đầu tiền hành phẫu thuật. Một ông bác sĩ già khẽ nhìn rồi thốt lên
-"Không ngờ lại có người y thuật lại giỏi vậy"

Các bác sĩ có kinh nghiệm cao cũng lại gần nhìn, quên đi cái sợ hãi ban đầu. Họ cũng ngạc nhiên nhìn ông, thực sự rất giỏi. Cách ông nắn lại xương sống làm nó như 1 cái xương sống thật. Sau 2 tiếng phẫu thuật xong, Dyna cởi găng tay, nói
-"Ra nói với họ con bé không sao rồi. Và không được nói về sự hiện diện của tôi nếu không...."

Yui ấn nạp đạn, các bác sĩ gật đầu. Trưởng khoa đứng lên nói
-"Ngài.....có dạy đệ tử không"

-"Không có"

-"Ngài thực sự rất giỏi, không định truyền lại cho ai sao"

-"Có"

Dyna khẽ nhìn Luna rồi cùng Yui bước đi, bỗng ông lại có suy nghĩ gì đó. Ông quay lại nói với mấy bác sĩ
-"Bảo con bé sống thực vật rồi"

Các bác sĩ hơi ngạc nhiên nhưng thấy Yui mắt càng lạnh liền gật đầu. Dyna và Yui cùng bước đi. K....ông giúp cháu được đến đây thôi. Còn đâu cháu hãy tự quyết định đi

---------------------------------------------------------
Khi bác sĩ đi ra, Storm liền vội vàng đứng lên hỏi
-"Cô ấy sao rồi"

Bác sĩ thở dài:"Tiểu thư bệnh tim tái phát, phẫu thuật xương sống thất bại. Có lẽ phải sống thực vật"

Storm và mọi người bàng hoàng, Storm nghiến răng bám lấy cổ áo bác sĩ
-"Thực vật là sao chứ, các người phẫu thuật kiểu gì vậy"

-"Chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Nhưng nếu gia đình hay trò chuyện hoặc nói gì cô ấy cảm động, có lẽ cô ấy sẽ tỉnh lại"

Nova đến ngăn Storm định đấm tên bác sĩ, nói:"Bình tĩnh lại đi, cô ấy không chết là may rồi"

Storm buông bác sĩ ra, anh khuỵ xuống nắm chặt tóc mình:"Là tôi hại cô ấy bị tái phát bệnh tim, là tôi hại cô ấy bị thương mà không thèm băng bó cẩn thận. Tất cả là do tôi"

Nova không biết nói gì, khi Luna được kéo ra, Storm liền đứng lên nắm lấy tay Luna mà theo bác sĩ vào phòng vip. Nova, Rose và Reiki ,Gale cũng đi vào, nhìn Storm nắm lấy tay Luna, đầu hơi cúi xuống
-"Xin lỗi, thực sự xin lỗi em....em hãy tỉnh lại đi"

Nova và 3 người kia đi lại phía shopha nghỉ ngơi cho khách. Rose ôm mặt, mệt mỏi ngửa ra đằng sau
-"Càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện, rốt cuộc nguyên nhân từ đâu chứ"

Reiki vỗ nhẹ vai Rose:"Nghỉ chút đi"

Rose lắc đầu:"Em không mệt. Chúng ta chờ đi"

Nova hơi khó hiểu:"Chờ gì"

-"Em hiểu Rin, chờ anh ấy mang Nash về"

Qua câu nói đó của Rose thì cánh cửa bị bật mở, Nash thở hổn hển trước cửa. Anh vội đi vào, nắm lấy vai Nova hỏi
-"Luna đâu, con bé sao rồi"

Nova nhíu mày vì đau nhói phần vai, Gale hất tay Nash ra khó chịu nói:"Luna ở giường kìa, cậu là anh mà hay thật. Em gái gần chết mà không thấy tung tích đâu"

Nash quay lại, thấy Luna đang nhắm mắt nằm giường khẽ thở phào. Anh đi lại gần phía Luna nắm lấy tay còn lại của cô
-"Thực may.....em vẫn ổn"

-"Không hẳn ổn"-Storm lạnh giọng nói

-"Anh có ý gì"

-"Em ấy.....từ nay sẽ sống thực vật"

3 chữ sống thực vật quanh quẩn trong đầu Nash. Anh ngạc nhiên nhìn Storm
-"Anh....nói dối"

-"Cậu có thể hỏi bác sĩ, nếu không có Natsu Dragneel, cậu nghĩ em ấy còn ở đây sống thực vật được"

-"......"

-"Người mà cậu hận nhất, đã cứu em gái cậu đấy"

-"........"

*Người mà cậu yêu nhất, cũng cứu em gái cậu*nhưng câu này Storm không thể nói ra. Sylvia đã hi sinh quá nhiều cho hắn, nếu anh không có liên quan đến Luna, cô cũng không vì anh mà đi tù. 3 người họ đã nợ Sylvia quá nhiều mà không thể biết trả thế nào. Cứ thế không khí rơi vào trầm lặng, Nash khẽ nắm chặt tay Luna
*Luna....em cứ thế mà kết thúc kế hoạch của bản thân sao.....tỉnh dậy tiếp tục kế hoạch đi*

---------------------------------------------------------
Tại nhà giam

Sylvia ngồi trên giường, cô đang đọc cuốn *Đức phật và nàng*. Tại sao nhà tù lại có truyện cho cô đọc ư

*Quay lại lúc cô mới vào tù*

Nhìn 3 tên đô con lại gần mình, cô dễ dàng đánh bại chúng. Cô lạnh lùng nhìn chúng
-"Không cần biết ai thuê các người hãm hiếp tôi. Nhưng Sylvia Fullbuster này không dễ dàng đánh bại thế đâu. Lúc 12 tuổi tôi bắt đầu giết người, 15 tuổi đã có 560 cái xác chất đống trên chân. 17 tuổi biết thế nào là thủ đoạn ác độc nhất, tốt nhất đừng chọc vào tôi, Natsu Dragneel từng cử chục người bắt tôi, cuối cùng cũng chỉ có 2,3 người trở về. Các người hiểu chưa"

Bọn to con đau đớn nằm dưới sàn, nghe cô nói càng kinh sợ hơn. Natsu Dragneel không phải người thường đâu, cả chục người mà chỉ có 2,3 người trở về. Chúng run sợ quỳ xuống trước cô
-"Đại tỷ, từ giờ chúng tôi sẽ nghe lời cô. Xin cô đừng hại chúng tôi, chúng tôi chỉ nghe nếu hãm hiếp cô sẽ được ra tù sớm hơn nên....."

Sylvia khẽ nhếch môi, cô ngồi xuống một chiếc giường, khoanh tay vắt chéo chân như một nữ hoàng. Nói

-"Các người có gia đình không"

Tên thứ 1:"Tôi có 1 người vợ, chỉ vì chán ghét cuộc sống nghèo túng mà buôn ma túy, kết quả...."

Sylvia gật đầu, đến tên thứ 2 nói
-"Tôi còn cha mẹ ở quê, tôi luôn khó chịu khi họ bảo gửi tiền về. Tôi làm đòi nợ thuê cho người ta, ai ngờ lại gây ra án mạng"

Tên thứ 3:"Tôi không còn người thân, gia đình. Chính vì thế mới đi làm trộm"

Sylvia gật đầu, mỉm cười dịu dàng với họ:"Không sao, chờ tôi ra tù. Tôi sẽ giúp các anh ra tù"

-"Thật sao"-Họ cảm kích nhìn Sylvia

-"Chỉ là không biết ngồi tù mấy năm thôi, Sylvia này nói được làm được. Tôi còn cho các anh công ăn việc làm nữa. Chỉ cần nghe lời tôi thôi"

Họ cảm kích dập đầu cảm ơn rồi ôm nhau khóc, nói nào là gặp được ân nhân, đại tỷ thật tốt, không ngờ lại có ngày hôm nay,v..v...

Quay trở lại hiện tại
Quả thực đến cả quản tù còn sợ 3 tên này, cô bảo chán họ liền đe doạ quản tù bảo đưa truyện cho cô đọc, bây giờ một tên đang bóp chân cho cô, một tên đang bóp vai. Một tên thì đe doạ quản tù mang đồ ăn. Nói thực vào tù cũng khá nhàn, bỗng Sylvia mắt hơi lạnh làm chúng giật mình
-"Đúng rồi, hôm qua có ai vào đây không"

-"Có thưa đại tỷ"

-"Các người đánh anh ấy"

-"Không ạ, hắn được đưa vào phòng tra khảo"

-"Cái gì"-Sylvia nghiến răng đập vào thành giường. Ngày mai ra toà, cô nhất định sẽ nói vụ này để nhóm Rin điều tra. Rồi cô lại thư thái ngồi đọc sách, ngoắc tay một tên nói

-"Đi bảo người mang chăn ga gối đệm ra đây, ta buồn ngủ rồi"

-"Vâng thưa đại tỷ"

-"Ngươi nghe thấy không, mang đồ cho đại tỷ"

Sylvia mỉm cười nhẹ, thực ra không phải 3 tên này mạnh mà là thế lực đằng sau chúng mạnh. Chỉ cần ở trong đây 3 ngày, cô tin sẽ tìm được tên đứng đằng sau. Lúc đó......đừng hòng hắn sống được với cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro