Chap 33
Sylvia bị đưa đến nhà giam, trước khi đi vào cửa nhà tù, cô nhìn lại cảnh vật lần cuối. Sau này.... Phải làm bạn với song sắt rồi, mặt trời này cũng không được thấy nữa rồi. Cô bước vào bên trong, nước mắt trực trào ra. Hình như lâu lắm rồi cô không khóc, từ khi sang Mỹ, cô luôn phải mạnh mẽ để bảo vệ Nash, mỗi năm phải giết mấy chục người mới có thể bảo toàn tính mạng cho Nash. Cô đã không còn biết khóc là gì nữa rồi, cô mà khóc Nash sẽ nguy hiểm, cô yếu đuối thì Nash sẽ chết. Cứ thế tích tụ từng năm, cô ngày càng mạnh mẽ cho đến khi Nash bình thường trở lại. Đó là lần cuối cùng cô khóc, lúc anh ôm cô vào lòng, nói bằng giọng trầm ấm
-"Honey, vất vả cho em rồi. Từ nay anh sẽ bảo vệ em"
Lúc đó cô đã vùi vào ngực anh khóc như mưa, đấm tới đấm lui vào ngực anh. Lần này cô lại khóc, chỉ là....cô không biết cô khóc vì sự ngu ngốc của mình hay là khóc vì gì nữa. Cô được đưa đến phòng giam, còng trên tay cũng đã được tháo. Cô nhìn bên trong buồng giam, ngạc nhiên nói
-"Tôi là nữ, tại sao lại giam cùng đàn ông"
-"Phòng giam nữ hết chỗ rồi, cô ở tạm đây đi"-Tên cảnh sát bỗng trở mặt, cười cợt nhả nói với cô
-"Các người.....các người là do ai mua chuộc"-Sylvia bỗng nhận ra điều gì đó, lạnh giọng nói. Hoá ra......nhà giam này đã bị người ta chạm vào lâu rồi. Luna.....cô cũng ác thật, không thể tình tôi từng là người chăm sóc anh cô. Tên cảnh sát không nói gì mà đẩy cô vào trong rồi khoá cửa, cô nắm lấy song sắt hét lên
-"Tôi là tiểu thư nhà Fullbuster, cho dù có phạm tội cũng phải giam vào buồng nữ, các người không thể làm thế với tôi"
Chúng không hề coi lời nói của cô ra gì mà bước đi. Cô đạp mạnh vào song sắt, rồi quay lại lạnh lùng nhìn 3 tên to con đang thèm thuồng nhìn cô. Một tên chạm nhẹ vào mặt cô, liếm lưỡi nào
-"Tiểu thư nhà Fullbuster, của hiếm đấy"
Một tên khác chạm vào tay cô, cảm nhận làn da trắng mịn của cô:"Xinh thật, tao chưa bao giờ chơi gái nào xinh như này"
-"Tới thôi"-Tên còn lại nói, 2 tên giữ chặt 2 tay cô, tên còn lại dần tiến đến. Sylvia mặt vẫn vô cảm, dù vào tù...nhưng cô vẫn có sự kiêu hãnh của bản thân. Cô không thể để bọn chúng làm nhục được
---------------------------------------------------------
Nash từ bên đường nhìn từ lúc Sylvia đứng khựng lại nhìn cảnh vật lần cuối đến lúc Sylvia bị đưa vào trong. Anh nắm chặt tay, cô đã ở với anh từ lúc anh 12 tuổi, cô bảo vệ, chăm sóc anh suốt 6 năm. Còn anh....chẳng đáp lại được cô cái gì cả. Bàn tay cô dính máu vì anh, cô bỏ học vì anh....bây giờ cô đi tù cũng là vì anh. Cô làm tất cả vì anh nhưng anh chưa làm được cái gì vì cô. Nash đập mạnh vào xe khiến nó bị xước một chút. Luna.....anh chỉ xin em tha cho Sylvia....tại sao em lại không làm chứ. Em đã hứa rồi mà. Nash lên xe, nhìn lại nhà tù lần cuối, anh chỉ thốt lên được vài chữ
-"Xin lỗi....anh chỉ toàn đem lại đau khổ cho em. Mong em sẽ kiếm được người khác tốt hơn anh"-Nói rồi, anh phóng thẳng xe đi.
---------------------------------------------------------
Sau khi khóc xong một trận, Luna mệt mỏi đứng dậy. Nhìn mình qua gương, mắt đã sưng húp rồi, cô cười chế giễu bản thân. Nếu là cô lúc trước, chắn chắn sẽ không khóc vì mấy lời nói của Storm. Cô lúc trước, một trái tim luôn hướng về chủ thượng. Còn cô lúc này, trao hết trái tim cho anh, chỉ mấy lời nói của anh đã khiến cô đau. Trái tim cô như bị ngàn vạn con kiến cắn xé, anh và cô.....cứ thế mà kết thúc. Cô chỉnh chu lại một chút rồi đi xuống dưới. Nova, Gale, Rin, Reiki và Rose đang ở đấy. Giọng cô hơi khàn vì khóc nhiều, cô hỏi
-"Mọi người nên ăn chút gì đi, sắp trưa rồi"
Storm cũng đi xuống sau cô, anh và cô mắt đối mắt. Cô cắn môi cúi xuống, nép sang để anh đi. Anh lạnh lùng đi qua cô, quay lại nói với mọi người
-"Đi ăn chút đi"
Nova đứng lên nói:"Vậy còn chuyện của Sylvia"
-"Mai toà sẽ phán, tôi sẽ thuê luật sư và xin giảm tội cho con bé"
Rin:"Ha...trong khi con bé không có tội"
-"Anh là người bị hại, sẽ là người được xin giảm tội cho con bé"-Storm vờ không quan tâm câu của Rin, nói tiếp
Reiki nhìn điện thoại nói:"Đi ăn đi, ăn xong rồi nghĩ tiếp"
Mọi người đứng dậy, Rin vẫn ngồi yên rồi nói
-"Tôi không đói, mọi người đi đi"
Rose vỗ nhẹ vai Rin,ánh mắt hơi lo lắng nhìn Rin. Rin thở dài đứng dậy, anh không muốn mọi người lo lắng. Nova quay lại nói với Luna
-"Đi thôi Luna"
Luna lắc đầu:"Mọi người đi đi, em ăn rồi"
-"......"
Nova nghe là biết nói dối, có gì đó rất lạ giữa Luna và Storm. Storm lạnh lùng nói
-"Đi thôi"
Mọi người có chút ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi. Trong thời gian này, tốt nhất không nên hỏi gì thừa thãi. Thấy mọi người đã đi hết, Luna bắt đầu dọn đồ của Nash và mình. Sau khi dọn xong hết đồ, cô xách vali ra khỏi biệt thự. Nhìn căn biệt thự lần cuối, cô khẽ mỉm cười cúi mình trước nó
-"Cảm ơn, đã cho tôi biết thế nào là vui buồn, thế nào là hạnh phúc đau khổ, thế nào là tình yêu thực sự. Cảm ơn đã cho tôi biết cảm giác có gia đình cho dù chỉ là giả. Giờ tôi phải xa mái nhà này rồi....nhưng cũng thực cảm ơn mái nhà này, chỗ này....đã giữ lại bao nhiêu kỉ niệm của tôi"-Luna thực muốn khóc nhưng nước mắt không thể trào ra nữa rồi. Cô bắt taxi rồi đưa đồ về căn biệt thự của Nash. Đến nơi, cô cũng không quan tâm Nash ở đâu, cô gục mặt vào giường, cô.....phải chịu đựng bao lâu nữa đây. Điện thoại cô reo lên, cô ấn nghe
-"Chị Luna"
-"Nashi.....hic....chị phải làm sao đây....Chị mệt lắm rồi"
-"......."
-"Nashi....em sẽ không bỏ chị chứ"
-"Sẽ không, chị chờ em chút, em đến ngay"
Luna để máy sang một bên, cô nắm chặt gối, bỗng ngực cô đau nhói. Cô ôm ngực nhíu mày, càng lúc cơn đau càng lớn dần. Cô ngất đi
---------------------------------------------------------
Tại phòng cấp cứu
Nashi sau khi tra xong địa chỉ của Luna thì liền đến. Ai ngờ khi cô đến vào phòng Luna thì thấy chị ấy đã nằm trên sàn. Cô sợ hãi lay người Luna, gọi lớn để người giúp việc gọi cấp cứu. Giờ đã 1 tiếng rồi mà vẫn chưa xong, cô đã bảo giúp việc gọi cho Nash nhưng tại sao anh còn chưa đến. Một trong số bác sĩ phẫu thuật đi ra nói với cô
-"Bệnh tim tái phát rồi, cộng thêm vết thương trên vai làm cho xương sống nhân tạo có chút ảnh hưởng cần phẫu thuật làm lành lại. Nhưng cô ấy thuộc nhóm máu hiếm, chúng tôi không đủ lượng máu để phẫu thuật"
-"Tôi sẽ nghĩ cách, các người chờ chút"
-"Chậm nhất là 30 phút"
Cô sốt sắng, lo lắng đi qua đi lại. Cô nhớ ra gì đó liền cầm điện thoại gọi Reiki
-"Karen"
Có lẽ Reiki đang ở cùng họ nên mới gọi cô như thế, cô vội vàng nói
-"Luna cấp cứu rồi, anh liên lạc được với anh Nash không"
-"Cái gì"
-"Giờ cần anh Nash để hiến máu, Luna cần phẫu thuật lại xương sống. Chậm nhất 30 phút"
-"Chúng tôi đi tìm ngay, cô ở đấy đi"
Nói rồi Reiki tắt máy, Nashi nhìn đồng hồ. Sợ họ không tìm được, cho dù Luna có chán ghét thì cô cũng phải làm. Cô ấn dãy số đó, đầu bên kia bắt máy
-"Con gọi gì vậy"
-"Papa....."
---------------------------------------------------------
Sau khi cúp máy, Reiki nói lại với họ tình hình của Luna. Vừa nghe xong Storm vội lấy áo đi ra ngoài. Rin chán ghét nói
-"Cô ta chết, là do anh em họ đã hại nhà Fullbuster"
Nova nhíu mày:"Rin, đó là do Nash. Luna có liên quan gì"
-'Các người làm gì thì làm"-Nói rồi Rin lên phòng, Rose ánh mắt buồn nhìn anh. Rin đã khác trước rất nhiều, không còn là chàng trai cười nói luôn theo cô nữa rồi. Gale đứng dậy cầm chìa khoá xe
-"Kệ cậu ta, đi tìm Nash đã"
Rồi họ dần rời khỏi nhà, Rin từ trên phòng nhìn xuống họ, khi họ đi hết, anh mới đập mạnh vào tường
-"Chết tiệt"
Đứng một lúc anh cũng cầm áo khoác mà ra ngoài. Dù vẻ ngoài không quan tâm nhưng thực chất, anh vẫn luôn coi họ là bạn . Không thể bỏ họ khi gặp khó khăn
---------------------------------------------------------
Sau nửa tiếng gọi điện, cho người tìm kiếm cũng không được. Storm vội vàng đến bệnh viện, cô ấy....sẽ không sao đâu
Đến viện, anh thấy Natsu đang ngồi đợi ở phòng cấp cứu. Tay đang giữ bông có dính chút máu. Anh đến gần lạnh giọng nói
-"Ông hiến máu cho cô ấy"
-"Ta không thể để con gái ta chết được"
Mọi người cũng đã đến và rất ngạc nhiên khi thấy Natsu. Natsu đứng dậy nói
-"Các cháu đã đến rồi, thì chăm sóc con bé đi"
Nói rồi hắn đi khỏi bệnh viện, không phải hắn không muốn ở lại để chăm sóc Luna mà là con bé không hề muốn được hắn chăm sóc. Nếu con bé biết hắn đã hiến máu, chắc chắn nó sẽ ghét bản thân mình.
Quay lại 20 phút trước
-"Papa, người đến bệnh viện đi"
-"Con bị gì sao"-Natsu lo lắng hỏi
-"Không phải con, là chị Luna. Chị ấy đang ở phòng cấp cứu, papa đến hiến máu đi"
-'Cái gì, ba đến ngay"
Lúc đó Natsu hủy hết các cuộc hẹn vội đi đến bệnh viện. Sau khi truyền máu xong, biết được bệnh tình của Luna anh rất ngạc nhiên lẫn đau lòng. Con gái anh bị hủy hoại gần hết cả cơ thể, làm cha ai lại không đau cho nổi. Nếu năm đó....anh không quá bắt ép chúng Nash cũng không phải dụ Luna chạy trốn để rồi bị bắt đi. Nhưng anh vẫn chưa điều tra được ai làm, tại sao chúng phải đổ cho anh chứ. Sau đó Nashi xin về, Natsu gật đầu rồi ngồi chờ đến khi bọn trẻ kia đến
---------------------------------------------------------
Yui vội vàng chạy vào, hốt hoảng nói
-"Chủ thượng, không xong rồi"
-"Chuyện gì"
-"K cấp cứu rồi, xương sống nhân tạo bị ảnh hưởng rồi"
-"Cái gì"-Hắn đứng lên nói lớn
-"Bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật"
-"Mau gọi Dyna, nhanh lên. Bảo hắn đến bệnh viện phẫu thuật cho K. Các bác sĩ đó sẽ không chuyên bằng hắn,lại để lại di chứng"
-"Vâng"
Nói rồi Yui vội vàng đi tìm hắn, năm đó cũng chính hắn làm xương sống nhân tạo cho Luna sống, bây giờ cũng chỉ có hắn mới có thể giúp Luna......K...chị đừng xảy ra chuyện gì, em còn chưa báo đáp cho chị
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro