Chap 29:Phức tạp
Nghe được giọng nói đó, mọi người quay lại nhìn. Rose nhìn chằm chằm Aiko, hơi lùi lại. Nước mắt cô rơi xuống, trong đầu là những hình ảnh bị tra tấn dã man khiến cô sợ hãi. Bao nhiêu hình tượng Rose mạnh mẽ tan biến hết trong phút chốc thấy cô ta. Reiki ôm chặt lấy cô để đầu cô vào ngực mình, không để cô thấy mặt cô ta. Anh tức giận nói
-"Aiko......cô còn dám xuất hiện"
Ánh mắt Aiko đau thương nhìn hộ, cô ta khóc nức nở:"Mọi người thực sự không tha thứ cho em sao, em không còn gì nữa rồi. Reiki....anh không cần em sao"-Cô ta khuỵ xuống khóc. Khi cô ta khóc nhìn thật thê lương, chỉ muốn dàn tay ra bảo vệ người con gái này. Rin đập bàn chỉ cô ta quát lớn
-"Năm đó cô đã làm gì cô quên rồi sao, Rose luôn ám ảnh nó đến giờ. Cô bảo chúng tôi tha thứ cho cô làm sao"
Aiko nức nở:"Em....đã bị ông trời trả giá rồi....sự sống của em.....hic...danh vọng của em....tất cả mất hết rồi. Em mất hết tất cả rồi, em cũng đã biết sai lầm của mình rồi...hic"
Nova mắt lạnh:"Biết thì sao chứ, cô biết năm đó Rose bao nhiêu tuổi không, nó mới 16 tuổi, cô lại để cho 1 đứa trẻ 16 tuổi chịu những nỗi đau đó, là cô cô chịu được không"
Aiko:"Nhưng....hic....không phải do em hành hạ Rose.... Các người biết K chứ....cô ấy đã làm. Cũng chính cô ấy làm em mất tất cả. Reiki, xin anh hãy tin em, năm đó họ bắt đi bố mẹ em...em không còn cách nào khác"
Rose run run, cô mấp mới môi:"Bộ đồ đỏ đó.....bộ đồ đỏ đó....."
Reiki hơi sững lại vì lời nói của aiko, trái tim có chút đau lòng. Anh ôm chặt Rose giọng lạnh nói:"Cô có thể nói với chúng tôi, tại sao lại bỏ trốn"
-"Hic....K không giữ lời, họ đã giết bố mẹ em. Rose trong trạng thái nửa sống nửa chết, lúc đó em không biết mình nên làm gì, trong cơn hoảng loạn em đã không dám đối mặt với sự thật. 3 năm ở nước ngoài, em đã luôn ám ảnh chuyện đó mà bị tâm lý. Em đã phải đi chữa bệnh tâm lý, Rose năm đó là do chị nên em mới như vậy. Bây giờ chị tình nguyện để em trừng phạt"
Aiko quỳ xuống nức nở nói. Mọi người thấy cô ta thực sự đau lòng, năm đó....chẳng lẽ lời cô ta nói là thật. Rose nói nhỏ
-"Năm đó, cô ta không hề đánh em"
Reiki nhìn Aiko, đó là người con gái đầu tiên anh yêu cũng là người con gái làm anh đau đến chết đi sống lại. Nhớ năm đó điên cuồng tìm cô chỉ mong câu nói không phải em làm của cô ta. Năm đó anh còn nghiện rượu chỉ biết tìm rượu là bạn, anh thực sự đã rất yêu cô ta. Giờ cô ta khóc lóc quỳ xuống cầu xin họ làm anh thấy đau lòng, tình cảm với cô ta có lẽ vẫn chưa dứt được. Aiko vẫn quỳ xuống khóc, cô ta còn dập đầu cầu xin Rose tha thứ đến nỗi chảy máu. Nash, Sylvia và Storm im lặng nhìn Reiki. Nếu....Luna thực sự là K....họ làm sao đối diện với Reiki đây. Rose đi ra khỏi người Reiki, cô đến chỗ Aiko, xách cô ta lên
-"Cô có biết không, sau lưng tôi vẫn còn dấu ấn bang của cô mà các cô đã dùng lửa tạc vào, năm đó 14 phát đạn đã vào người tôi vì cô ta thích số 14,30 roi quất vào tôi, kìm kẹp tay tôi. Cô có biết nó đáng sợ thế nào không, cô có biết nó đau thế nào không. Cô bảo tôi sao tha thứ cho cô được"-Rose hét lớn vất Aiko xuống đất, cô thực sự kích động rồi. Định tiến tới đánh cô ta thì bị Rin ôm chặt lấy, Rose lấy chân đạp vùng vằng trên không trung hét lên
-"Cô có biết cảm giác bị dao rạch từng miếng thịt của mình như thế nào không, cô bị nhục mạ là thế nào không, tôi bị cởi hết quần áo, bị treo giữa ngục cho những tên dâm dê đó nhìn cơ thể, cô có biết tôi đã trải qua cơn ác mộng kinh hoàng nào do cô gây ra không"
Aiko vẫn khóc nức nở liên tục nói xin lỗi, nếu Rin không cản Rose thì Rose đã đánh chết cô ta rồi.Rose trong vòng tay Rin luôn gào thét giẫy đạp, Reiki lại gần đập nhẹ vào gáy cô khiến cô ngất đi. Reiki nói với Rin
-"Đưa con bé đi nghỉ chút đi"
Rin gật đầu bế Rose vào phòng nghỉ của hội học sinh, ánh mắt sắc lạnh nhìn Aiko. Aiko khẽ run, cô ta bám lấy gấu quần Reiki
-"Reiki......nếu mọi người không tha thứ cho em....thì xin hãy cho em sống vui vẻ trong 1 tháng này được không......bệnh em càng tiến chuyển xấu rồi. Xin mọi người hãy thương hại em trong 1 tháng này"
Reiki nhìn cô ta, Nova nhìn dáng vẻ của Reiki tức giận đứng trước mặt anh quát
-"Cậu nên nhớ Rose đã trải qua những gì, nếu không phải hôm nay em ấy nói ra thì chúng ta cũng không nghĩ đến em ấy bị hành hạ kinh khủng hơn những gì chúng ta nghĩ"
-"Tôi không quên, cũng không quên K"-Reiki nắm chặt tay nói
-"Vậy thì mau đuổi cô ta đi, cậu muốn để Karen biết chuyện này"
Reiki hơi giật mình khi bị nhắc tới Nashi. Rồi ánh mắt lại trùng xuống, đối với Nashi anh rất hỗn độn, không nên làm gì cả. Aiko cắn môi đứng lên, đau thương nói
-"A....vậy ra anh có người mới rồi. Là em mặt dày làm phiền rồi, em làm Rose ra nông nỗi này có giải thích thế nào đi nữa cũng không thể làm Rose về như xưa được"-Aiko cúi đầu:"Thực xin lỗi vì vừa rồi đã đưa ra yêu cầu quá đáng"
Nova tuy tức giận nhưng vẫn có bản tính hiền lành, lời nói của Aiko Nova tin, có lẽ vì cha mẹ thật nhưng cô ta có thể nói với họ, họ nhất định sẽ giúp cô ta, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Khi Aiko quay lại, chuẩn bị đi thì Reiki lên tiếng
-"Khoan đã"
Aiko quay lại hồi hộp chờ câu nói tiếp theo của Reiki, anh không nhìn cô ta, nói
-"3 ngày sau quay lại đây, chúng tôi cần thảo luận chuyện này"
Aiko cười tươi gật đầu:"Thật....thật sự cảm ơn anh"
Reiki gật đầu, nụ cười ngây thơ đó.... Vẫn giống như xưa. Nova khẽ chạnh lòng, vẫn là cô bé ngây thơ đó, nhưng lại gây ra lỗi lầm to lớn. Tay cô bé ngây thơ đó đã dính máu người, không thể rửa sạch được. Aiko cúi đầu đi về, khi quay lại cô ta khẽ nhếch lên một nụ cười. Lũ ngu ngốc
Nash đập nhẹ vào vai Reiki, nói:"Xin lỗi, tôi có việc bận"
Reiki gật đầu rồi Nash bước đi. Lời xin lỗi đó, là anh thay Luna xin lỗi gia đình cậu ta, xin lỗi Rose. Em làm anh trả, bằng mọi giá anh sẽ không để ai biết Luna đã làm tất cả. Nash mệt mỏi đi lên xe, bỗng cửa xe ghế phụ mở ra. Sylvia ngồi vào nói
-"Luna là K, chuyện này anh tính sao"
Nash xoa xoa thái dương, mệt mỏi nói:"Em ấy chưa nhớ lại thì tạm thời không phải"
-"Vậy khi cô ấy nhớ lại thì sao? Cô ấy sẽ quay về tổ chức của cô ấy và sẽ hại chúng ta. Còn Reiki,anh ấy sẽ không tha cho Luna"
Nash đập mạnh vào vô lăng khiến Sylvia giật mình, anh bình tĩnh lại nói
-"Em xuống xe đi, anh muốn ở một mình"
Sylvia không nói mở cửa xuống xe, khi Sylvia xuống thì Nash phóng xe đi nhanh. Sylvia nhìn theo làn khói tan dần, ánh mắt buồn
-"Nash, rồi chúng ta cũng phải đối mặt thôi"
---------------------------------------------------------
Đêm
Luna ngó qua phòng Storm, khi thấy anh đã ngủ thì đóng cửa lại về phòng mặc bộ đồ sát thủ chuyên dụng của mình, đêm nay....cô phải đột nhập nhà Dragneel thăm dò căn phòng kia. Sau khi đã lắp xong khẩu súng, cô để sau hông. Thành thục rời khỏi nhà Dragneel, khi mới ra ngoài thì Yui lái chiếc xe moto đỏ đến. Yui nói
-"Chị, của chị"
Luna gật đầu lên xe, Yui đi xuống. Trước khi đi Luna nói
-"Đúng rồi, muốn ăn kẹo không"
Mắt Yui bỗng sáng lên gật đầu liên tục, Luna nói tiếp
-"Mục tiêu tiếp cận Lisa, khiến cô ta quý mến em. Làm xong liền có thưởng"
-'Được"-Yui nhanh chóng đi bắt xe rồi nghĩ kế hoạch. Nếu có kẹo, chắc chắn Yui sẽ có một tính cách khác và sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Đó là điểm mạnh cũng như điểm yếu của Yui khiến Luna hơi quan ngại. Luna phóng moto trên đường thì thấy có 3 chiếc ô tô đen đi theo sau. Luna lạnh lùng liếc đằng sau. Không ngờ đại bang ở Mỹ NLH lại có thông tin nhanh đến vậy, chúng cử người đến hạ sát cô nhưng cô lại chỉ có 20 viên đạn. Nên làm như thế nào mới được đây. Luna cố phóng thật nhanh, cố tránh từng viên đạn của chúng nhưng vẫn bị trúng vào vai trái một viên. Lo cho đôi chân của mình, cô đi xuống. Chúng cũng dừng lại vây quanh cô, 2 thành viên chủ chốt bang NHL cũng đến truy sát cô, lần này cơ hội sống hơi thấp rồi
---------------------------------------------------------
Nashi sau khi điều tra xong liền quay qua Reiki đang đọc sách trên giường hỏi
-"À đúng rồi, bộ đồ đâu"
-"Rin bảo mất rồi"-Reiki đáp
Nashi bật dậy, cô hét lớn
-"Cái gì, mất rồi. Thế sao điều tra"
-"Cô đang điều tra về Luna"
-"À....ừm...."-Nashi ngập ngừng không phủ nhận cũng không đồng ý
-"Nếu cô đã giỏi thế rồi, điều tra cho tôi một người"
-"Ai?"
-"K-sát thủ áo đỏ của tổ chức FTB"
Nashi gật đầu định bật máy điều tra thì Reiki xách cô về giường, ném cô xuống giường nói
-"Để mai rồi điều tra, giờ làm chuyện chính"
-"Reiki Fernandez, chuyện tôi giao anh không làm được giờ còn đòi hỏi"
-"Nhà của ai"
-"Của anh"-Nashi khó hiểu trả lời
-"Cơm thường ngày cô ăn là ai nấu"
-"Anh nấu"
-"Nhà ai dọn"
-"Anh và tôi"
-"Cô lúc đầu chuyển vào mới dọn, 2,3 tháng nay đều là tôi dọn hết"-Reiki bực tức quát lên
-"Thế thì anh dọn"
-"Quần áo ai giặt, ai phơi, ai cất"
-"Anh nốt"
-"Vậy cô biết trả phí kiểu gì chưa"
-"Reiki Fernandez, tôi không ở nữa. Tôi trả tiền....Bỏ tay ra khỏi ngực tôi"-Nashi hét lên giẫy giụa nhưng Reiki không quan mà làm việc đại sự của bản thân
---------------------------------------------------------
Nửa đêm Storm bỗng thấy thèm thức ăn của Luna, anh đi vào phòng Luna thì thấy cô đang ngủ không muốn làm phiền bèn lấy thức ăn trong tủ ra mà đun lại. Khi xong xuôi anh ăn miếng đầu liền khựng lại
-"Hình như.....mình không cảm nhận được vị của món ăn này"
Storm cứ ăn và ăn nhưng vẫn không có vị. Anh thực sự đang rất thèm thức ăn của Luna, bỗng thấy trên kệ bếp có món súp mà tối nay Luna làm thừa. Storm liền ăn lấy ăn để. Có cảm giác an xong, người anh liền mơ hồ và thoải mái. Cảm giác cứ lâng lâng thích thích đến nghiện
Tuần này mình ra 4 chap nhưng chưa có lịch cụ thể ạ
Từ tuần sau mình bắt đầu đi học nên mình chỉ ra 2 chap. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro