Chap 15:Tình thân
-"Không....không thể nào"
Nash đứng chôn chân ở đấy nhìn Luna. Anh cảm thấy hô hấp thật khó khăn, càng nhìn Luna, anh lại càng thấy hình ảnh cái xác bị cháy đen 16 năm trước. Em gái anh chết không được toàn thây. Anh ôm đầu mình hét lên,Sylvia hoảng loạn ôm Nash. Nash thở gấp, nắm chặt tay Sylvia khiến nó tím bầm lên. Sylvia quay về phía Luna hét lên
-"Cô đi ra chỗ khác tạm đi"-Rồi ôm thật chặt Nash, dịu dàng trấn an anh:"Không sao, có em đây"
Luna sợ hãi chạy ra ngoài, Storm định đi theo nhưng thấy tình hình của Nash càng ngày càng không ổn. Sylvia hét lên:"Đi gọi bác sĩ tâm lý vào đây, mau lên"
Nova đi gọi, Rin gỡ tay Nash ta khỏi Sylvia:"Cậu còn nắm chặt thế nữa tay em tôi tàn phế mất"
Nash chỉ run run nắm chặt tay Sylvia, Sylvia lắc đầu với Rin. Bỗng Nash khóc, anh nức nở khóc như một đứa trẻ
-"Luna....em thật ích kỉ....để onii trả thù một mình"
-"......"-Sylvia cụp mắt xuống, chuyện đấy vẫn luôn là cú sốc tâm lý với Nash. Storm thấy bác sĩ đang đến mới đi tìm Luna, bác sĩ sau một lúc thôi miên Nash, cậu mới bình tĩnh mà ngủ thiếp đi trên người Sylvia. Sylvia lo lắng nhìn Nash đang tựa vào ngực mình ngủ, hỏi bác sĩ
-"Anh ấy có sao không"
-"Đừng để cậu ấy nhớ về chuyện quá khứ, người trầm cảm hay lo sợ chuyện quá khứ, mà quá khứ càng xấu thì người trầm cảm càng biểu hiện đáng sợ, cũng có thể giết người"
Reiki nhíu mày:"Trầm cảm?"
Sylvia đột nhiên gắt lên:"Im miệng, anh ấy hồi 4 tuổi bị thôi, bây giờ không sao. Không được nói anh ấy trầm cảm"
Rose:"Nhưng chuyện xảy ra với cậu ta nếu là chúng ta chưa chắc đã sống được đến bây giờ"
Sylvia nhìn Rin nói:"Tạm thời đừng để cô ấy xuất hiện trước Nash. Khi nào tách được Nash, cho em gặp riêng cô ấy"
Rin gật đầu rồi đi lấy hộp thuốc, anh cầm tay Sylvia bôi thuốc lên tay cô, bực mình gắt lên:"Giờ nó ngủ sướng nhỉ, mày thử dậy xem tao có tẩn mày mấy phát không"
Syvlia cười hiền nhìn Rin, Rose nói với Reiki:"Làm em nhớ đến lúc họ bắt mẹ đi quá, ba cũng điên lên như cậu ta"
-"Mẹ là người ba yêu nhất, lúc đây ba mất thế lực đã liều mịn cứu mẹ cuối cùng còn nửa cái mạng đi về"- Reiki buồn phiền nói. Anh nhớ lúc ấy Rose và anh rất sợ hãi nhìn Jellal người toàn máu trở về. Phải mất 5 tháng Jellal mới khỏi hẳn.
---------------------------------------------------------
Sau khi nghe câu nói của Sylvia, Luna liền chạy đi tìm Nash nhưng chợt nhớ ra hôm nay không phải ngày gặp, cô liền đi lên sân thượng,bó gối mà khóc. Thật sự người con trai tóc vàng kia rất ảnh hưởng tới cô. Cảm thấy rất muốn an ủi anh ta, nhưng không có tư cách. Bỗng có người con gái tóc trắng tiến đến, đưa cho Luna một cây kẹo mút cười vui vẻ, hơi trẻ con nói
-"Ăn đi xua tan muộn phiền"
Luna nhận lấy, lau nước mắt hỏi:"Cô là......"
-"Yui-chúng ta là chị em rất thân"
Luna ngạc nhiên nhìn Yui:"Cô và tôi có quen"
Yui gật đầu, rồi lại nhíu mày:"Chị....mất trí nhớ"
Luna gật đầu, Yui không nói gì nữa, chỉ để lại cho Luna một câu:"Đừng thân với họ quá......sau này hối hận đấy. Chị bắt đầu có cảm xúc rồi"
Rồi tự nhiên giọng Yui lạnh đi:"Vất cái cảm xúc ấy đi, chủ thượng sẽ không vui"
Luna nghe 2 từ chủ thượng mà lại sợ hãi, cô ôm đầu mình. Trong đầu hiện lên cảnh đứa trẻ 4 tuổi đang kêu cứu, bên cạnh là chiếc ô tô đang cháy. Một người đàn ông tiến đến dơ tay trước cô nói
-"Ta sẽ cứu ngươi nhưng ngươi phải cùng ta trả thù người đã làm cho ngươi thành ra như này,được không"
-"Được....cứu....cháu"
-"Gọi chủ thượng đi, ngươi gọi tiếng này rồi thì phải chung thành với ta"
-"Chủ....thượng"
Luna nhớ ra chút rồi, người mà Yui gọi là chủ thượng ấy là người đã cứu cô. Nhưng cô không thể tin hết lời cô ta, đang trầm tư bỗng Storm xuất hiện trước mặt Luna, đưa cho cô một cái bánh chocolate
-"Này, coi như lời xin lỗi thay Sylvia"
Luna nhận lấy:"Luna không trách cô ấy"
Storm chạm vào mặt Luna, cười nhẹ:"Nếu mà Luna cười thêm, chắc chắn sẽ rất xinh"
Luna gật gật đầu, tim đập thình thịch. Cô cúi mặt xuống ăn, Storm ngồi cạnh Luna, nói
-"Cậu tóc vàng vừa nãy tên Nash, cậu ta bị chứng tâm lý sau khi em gái cậu ta mất, em đừng để bụng"
Luna lắc đầu, ở gần họ gần 1 tháng nhưng cô hiểu quy tắc của họ, thuận thì sống, nghịch thì chết. Họ nghi ngờ, cảnh giác cô đến giờ chưa giết cô theo châm ngôn của Sylvia là may rồi. Storm xoa đầu Luna, bỗng hỏi
-"Nè, em có thích anh chút gì không"
Luna ngơ ngác nhìn Storm:"Thích? Cảm giác đó thế nào"
-"Thích là cảm giác khi gần người đó sẽ luôn thấy vui vẻ, an toàn, gần tương đương với yêu nhưng yêu là nghĩa sâu đậm hơn"
Luna nghe vậy cũng không biết nói gì, cô lí nhí nói:"Xin lỗi.... Luna không thích"
Storm à một tiếng rồi cũng không nói, bỗng Luna nói:"Bởi nếu Luna có thích, Storm cũng chỉ thích Luna như một thế thân. Luna không muốn bị chơi đùa"
Storm nhìn Luna không nói, Luna chỉ cười nhưng trong lòng rất đau, quả nhiên họ chỉ coi cô là thế thân mà đối đãi. Cô phải tìm người tên Yui kia mà hỏi hết về mình, biết đau lại nhớ được gì đó. Storm nhìn phía trời xanh, bỗng nói
-"Thật sự ban đầu, anh có coi em là thế thân"
-"........."
-"Em rất giống cô ấy, thích chocolate, tính tình trẻ con nhưng cô ấy hay làm nũng,em lại không cảm xúc"
-".........."
-"Đến giờ anh cũng không biết anh thích ai, rốt cuộc là em hay cô ấy. Anh không biết anh còn coi em là cô ấy không"
-".........."
Storm quay sang Luna, đứng lên nói:"Luna, hãy cho anh thời gian. Anh nhất định sẽ quên được cô ấy mà chấp nhận em, được không"
Luna bỗng trở nên vui vẻ rồi gật đầu, Yui ở vách tường cạnh cầu thang nghe thấy hết. Yui nắm chặt tay, cứ thế này không ổn, đổi kế hoạch thôi
---------------------------------------------------------
Cứ thế 2 tháng trôi qua, từ ngày đấy mọi người luôn không cho Nash gặp Luna. Hôm đó Nash tỉnh dậy, mọi người chỉ nói anh nằm mơ cũng không nói gì về Luna nên anh không hỏi. Nhưng cho dù có giấu thế nào, duyên phận vẫn bắt họ phải gặp nhau
Hôm đó ở hội học sinh, Storm luôn sắp xếp lịch cho Luna và Nash lệch giờ. Sau khi Nash đi thì Luna vào, sau 2 tháng giờ cô mới gặp Sylvia. Ánh mắt Luna và Sylvia giao nhau,Sylvia cất tiếng trước
-"Ngồi đi, hôm nay mới có cơ hội nói chuyện"
Luna mới gặp Nashi xong, thực sự đang rất mệt mỏi bởi hôm nay tính tình Nashi cứ cổ quái, hỏi thì không nói, cứ giấu việc gì đó với cô. Đến hội học sinh gặp Sylvia làm Luna cảm thấy......hơi phiền. Nghe Sylvia nói, Luna cũng lại mà ngồi xuống. Yui rất ít khi đến hội học sinh, cô ấy xếp thứ 10 nên cũng không quá nhiều việc. Nhìn thấy Luna ngồi xuống, Sylvia mới chạm vào mặt Luna
-"Sao lại giống như thế chứ, giống hệt Nash"
Luna trong lòng thở dài, cô cười gượng:"Ai cũng nói thế cả"
Nova và Rose nhìn Luna, hình như càng ngày Luna càng xa cách họ. Có thể Reiki, Gale, Rin và Storm không cảm thấy nhưng họ thì thấy rất rõ. Rose cười hiền nắm tay Luna
-"Thôi, không quan tâm việc này nữa. Luna ngồi đi"
Luna gật đầu rồi cũng ngồi chỗ cạnh Storm, Nova rót trà cho Luna. Sylvia nhìn Luna hỏi
-"Cô bao nhiêu rồi"
Luna lắc đầu, xoay xoay li trà:"Storm bảo Luna 20 còn đúng hay sai thì Luna không biết"
Rin giải thích:"Không có bất kỳ thông tin gì về cô ấy cả"
Sylvia gật đầu, không có thông tin sao. Nếu bên Mỹ người không có thông tin chỉ có thể là người làm to ở bạch đạo hoặc là người rất giỏi ở hắc đạo. Rốt cuộc là do gia đình cô ta làm to hay cô ta làm trong hắc đạo. Luna đáng giá Sylvia, cô ấy là một người quả không đơn giản,Luna thở dài cũng chẳng quan tâm. Chờ cô nhớ lại, cô sẽ rời khỏi bọn họ. Nghĩ đến đây cô lại đau lòng lén nhìn Storm, rời xa anh ấy, thực sự cô không muốn nhưng anh vẫn chưa làm rõ ranh giới với cô. Thực ghen tị với cô Luna kia, bỗng điện thoại Luna có tin nhắn
*Giờ chị rảnh không, chúng ta gặp nhau đi*
*Được, chờ chị chút*
*Chị đến mua em lọ thuốc ngủ nhé, dạo này em bị mất ngủ*
*Được, tí chị đến sẽ hỏi tình hình của em*
Rồi Luna đứng lên, lễ phép nói với mọi người:"Xin lỗi, bạn Luna có việc, Luna đến an ủi cô ấy"
Nova quan tâm:"Hay bảo bạn em đến đây đi, em mới ngồi được chút"
Luna lắc đầu, Storm nhìn Luna trầm giọng nói:"Đi đi rồi về chuẩn bị, chiều nay tất cả đi biển 3 ngày 2 đêm"
Mọi người sung sướng hò hét, Luna gật đầu rồi bước đi. Đi gần ra ngoài thì va phải một người, người đó đỡ Luna rồi xin lỗi
-"Xin lỗi, tôi vô ý"
-"Không sao"
Mọi người ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy Nash đang đỡ Luna, Nash không nhìn Luna thả ra nói
-"Tôi quên đồ, quay về lấy"
Sylvia lo lắng, Luna ngẩng lên thấy Nash, cô khẽ nói nhỏ chỉ để mình nghe thấy
-'Onii"
Rồi thở dài bước đi, bỗng Nash cầm lấy tay Luna, đẩy Luna để Luna đứng trước mặt mình, anh nắm chặt vai Luna
-"Cô vừa nói gì"
Giờ anh còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy mặt Luna, người anh khẽ run. Sylvia đứng lên:"Nash, anh..... "
Nash đau đớn nhìn Sylvia:"Honey,Em....lừa anh. Anh từng hỏi về cô ấy, em lại bảo anh mơ"
Sylvia cắn môi:"Xin lỗi......bác sĩ bảo anh không nên tiếp xúc quá nhiều với quá khứ"
Nash không nói gì nhìn Luna, từ đôi mắt đến màu tóc thật sự rất giống. Ngũ quan cô ấy thực giống anh, chợt nhớ ra cái vết bớt trên lưng. Bỗng Nash xé đôi áo Luna ra trước sự ngỡ ngàng của Luna và mọi người, anh ôm lấy Luna để mọi người không nhìn thấy ngực cô, chạm vào tấm lưng trần của cô.Sylvia tức giận hét lên
-"Nash Dragneel, anh định......"-Lời cô không thể nói nữa bởi thấy ánh mắt xúc động muốn khóc của Nash
Qủa nhiên, lưng cô có vết bớt ngôi sao, anh chạm vào nó mà nước mắt tuôn ra, anh ôm chặt Luna, không dám tin nói
-"Thực sự.....thực sự làm em, Luna"
Câu nói của Nash khiến mọi người bàng hoàng, Rin lên tiếng:"Nash, đừng vì giống nhau mà nhận bừa"
Nash nhíu mày,lạnh giọng nói:"Em gái tôi, tôi còn không nhận ra. Vết bớt này,tôi cũng có". Storm không dám tin vào sự thật, cô ấy thực sự là Luna,là cô gái anh vẫn luôn yêu. Anh....nên đối mặt với cô thế nào đây
Nash vui sướng ôm chặt Luna nước mắt anh cũng rơi luôn,bỗng thấy người Luna run run, Nash buông Luna thấy cô đang khóc lã chã. Nash bối rối nói
-"Luna, em thực sự là em gái anh mà, vết bớt sau lưng em.... "
Bốp
Luna tát Nash, cô hét lên:"Các người muốn hành hạ tôi đến bao giờ. Hết nghi ngờ cảnh giác giờ đến nhục mạ tôi. Tôi mệt mỏi lắm rồi"
Nash đau lòng nhìn Luna, cố giải thích cho cô hỏi:"Anh biết em sẽ không nhận ra anh, nhưng anh là onii của em đây"
Quả thật một tiếng onii này rất có sức ảnh hưởng với Luna, trí nhớ cô thực sự rất lẫn lộn nhưng cái từ onii luôn vọng trong đầu cô. Luna nhìn Nash không biết làm gì,cô thực rất rối, Nash thấy Luna ổn định hơn bắt đầu nói
-"Luna, sau lưng em có vết bớt hình ngôi sao, giống của anh đó. Vị trí ở chỗ anh chạm vào đấy"
Để chứng minh lời của mình, Nash cởi áo ra rồi quay lưng cho Luna nhìn, Luna run run chạm vào vết bớt hình ngôi sao đó, rồi cô hỏi mọi người
-"Thực sự.....sau lưng Luna có vết bớt này"
Storm:"Thật, ngoài ra còn có vết sẹo dài"
Nash vừa nãy nhìn thấy vết sẹo cũng rất đau lòng, đứa em gái này, rốt cuộc đã trải qua những gì. Luna che ngực mình, nói với Nash
-"Cho dù anh có chạm vào vết bớt của tôi, tôi cũng không cảm nhận được. Cột sống của tôi là cột sống nhân tạo"
Nash bàng hoàng, không chỉ Nash mà mọi người cũng sốc. Rin áy náy nói
-"Cô biết rồi"
Luna gật đầu, Storm cởi áo khoác ngoài khoác cho Luna, vừa đóng cúc cho cô vừa nói:"Biết rồi cũng tốt, thực sự xin lỗi em. Ban đầu thân phận em quá bí ẩn nên mọi người luôn cảnh giác. Điều này đã khiến em luôn phiền lòng, anh xin lỗi"
Nova và Gale cũng cúi đầu:"Xin lỗi, Luna"
Rose, Rin, Reiki cũng xin lỗi cô. Luna nhìn mọi người, những người như họ thực sự xin lỗi cô, cô lắc đầu:"Không sao, phá giải hiểu nhầm là tốt"
Nash cầm tay Luna, vui vẻ nói:"Luna, em thực sự còn sống. Từ nay trở đi,onii sẽ không để em chịu thêm đau đớn nào nữa"
Luna không biết làm gì, cô chỉ cảm thấy có chút hạnh phúc. Cô thực sự là Luna sao, nhìn ánh mắt chắc chắn của Nash, Luna là em gái anh ta yêu quý nhất, nhất định sẽ không nhận bừa. Cô có gia đình, có người thân,cảm giác này không có gì có thể tả nổi. Sylvia đi đến tát Nash một cái khiến Nash ngỡ ngàng, Sylvia rưng rưng nước mắt
-"Lừa anh là em sai, nhưng anh không thể xé áo một cô gái trước mặt em. Nếu cô ấy thực sự không phải Luna thì sao, anh đối mặt thế nào. Mà nếu có thì cũng không được làm thế"
Nash xoa xoa má, giọng trẻ con nói:"Con bé thực sự là Luna. Với lại đừng khóc anh đau và lúc trước anh và con bé còn tắm cho nhau mà"
Sylvia bực tức tát thêm cho một cái nữa rồi qua ôm lấy Luna khóc, Sylvia thực sự hạnh phúc, cô bạn thân của cô không mất, thực sự rất vui
Luna hạnh phúc nhìn họ, tất cả mọi thứ đã được giải quyết, cảm giác thật nhẹ nhõm. Họ vui vẻ vây quanh Luna, Nash dang tay ra cười với Luna
-"Nào, lại đây với onii"-Về cái xác kia, năm đó chắc chắn có gì đó sai sót, nó cháy đen nên anh cũng không biết có phải Luna không, chắc phải đào mộ kiểm tra lại
Luna tiến lại vui vẻ ôm chầm lấy Nash , Yui từ xa nhìn lại, ánh mắt lắng xuống
-"Sau này, chị sẽ hối hận"
Mọi người nhận xét với ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro