chap 1
Trong một căn biệt thự có tiếng nói của một người đàn ông vọng ra khiến những người hầu làm ở đây phải rùng mình
Mày học hành kiểu này à - jude tức giận dùng một roi sắt quật mạnh vào người một cô bé 7 tuổi
Con xin lỗi lần sau con sẽ cố gắng học hơn nữa để đứng thứ nhất - Lucy một cô bé có mái tóc vàng nắng dưới đuôi tóc có dính ít máu do vừa bị đánh
Cô bé có đôi mắt màu nâu đôi mắt dường như vô cảm chắc do đã lâu rồi không không được nhận tình yêu của bố và mẹ
Người đàn ông đó "hừ" một tiếng rồi nói
Đừng để tao phải bực mình lần nữa về điểm số và tao nói lại lần nữa mày mà không đạt điểm số tối đa nếu không tao sẽ không để cho mày yên đâu- jude
Vâng - lucy
Giọng nói của cô bé dường như rất sợ . Điểm số của lucy có thể nói là cao nhất lớp nhưng đối với ông ta nó quá thấp
Cô ra khỏi phòng trên người chằng chịt vết thương do roi sắt đánh vào đôi mắt vô cảm chẳng thể khóc ra nước mắt chắc cũng bởi vì cô đã quá quen với việc này . Gia đình cô đã từng rất hạnh phúc nhưng điều đó giống như một câu chuyện cổ tích nhưng câu chuyện nào cũng phải kết thúc khi cô tròn lên 5 tuổi mẹ cô mất , cũng từ lúc đó bố cô cũng đã thay đổi bố không còn yêu thương cô như trước nữa ngược lại còn nghiêm khắc hơn với cô thường dùng những chiếc roi sắt đánh cô đến khi nào hả giận thì mới thôi . Người hầu trong nhà ai cũng thương xót cho cô bởi vì họ biết cô đã trải qua những kí ức mà không đứa trẻ nào muốn là mất đi những người mà mình yêu quý sẽ làm cho chúng mất đi nụ cười vốn có
Khi lên phòng cô băng bó lại những vết thương của mình rồi cắm đầu đầu vào những quấn sách nâng cao chi chít trên bàn cô muốn đạt điểm tối đa cô muốn bố không đánh mình nữa cô muốn bố vui lòng nhưng điều đó sẽ không bao giờ thành sự thật đó chỉ là suy nghỉ lúc đầu muốn bố cô bớt đau lòng nhưng 2 năm nay bố cô đã thay đổi quá nhiều ông chỉ quan tâm đến điểm số và học lực của cô người mà cô luôn yêu quý và coi trọng bây giờ đã chở thành một con người máu lạnh
Đôi lúc cô cảm thấy rất mệt mỏi vì áp lực việc học không được phép nghỉ ngơi nhiều dẫn đến điểm số không đạt điểm yêu cầu . Bố cô đã làm đơn nghỉ học thuê gia sư về dậy hơn một năm nay rồi ấy chứ cả ngày chỉ ở trong căn phòng của mình dường như đã không thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa rồi
1
tuần sau
Cô đang ở bệnh viện cùng bác quản gia khi nghe tin bố đi công tác về trên đường không may gặp tai nạn giao thông bố cô đã ở trong phòng phỗ thuật hơn 6 tiếng bỗng cánh cửa mở ra một vị bác sĩ ra ngoài với vẻ mặt thương tiếp
Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng nhưng bệnh nhân đã ra đi mong mọi người trong nhà không quá đau lòng - vị bác sĩ nói xong rồi đi đây không phải là lần đầu tiên ông gặp trường hợp này
Đôi mắt bé nhỏ của lucy dần trở nên trầm nặng vô cảm cô cũng muốn khóc lắm ấy chứ nhưng không hiểu sao cô không khóc nổi vì quá sốc đối với một đứa trẻ việc chấp nhận mất đi cả bố lẫn mẹ giống như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim của chính mình một lần nữa cô lại mất đi một người thân người đã đánh đập cô suốt 2 năm trời đã nhốt cô trong căn phòng lạnh lẽo với đống sách vở không cho cô được có những tuổi thơ hạnh phúc tất cả chỉ có sự đau thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro