Chap 3: Tớ muốn cứu Natsu!
- Ọe ọe ọe...
- Aisss... Natsu! - Lucy nhăn mày
- Natsu luôn như vậy, aye~ - mèo Happy cười cười
Vâng, chính xác là 5 người 2 mèo của chúng ta đang trên tàu để tới nơi làm nhiệm vụ.
- T... ại xao... We... ndy... kông... bị... - Natsu khó khăn nói
- Năng lực của em có thể điều trị say phương tiện mà ạ... - Wendy cười trừ
- C... hữa cho... anh... Ọe!!! L... làm... ơn...
- Em xin lỗi Natsu-san! Anh chữa nhiều quá nên cơ thể bị nhờn với phép chữa trị rồi ạ~
- Ọe!!!
- Huhu... Em xin lỗi Natsu-san!
- Á, ghê quá đi Natsu!!!
- Tên Kì nhông lửa này!!!
- Natsu...!!! Tôi lại cho cậu ngủ bây giờ!
- Aye~ Natsu cần phải ngủ. Carla nhể?
- Chắc vậy? "Còn tùy vào phương pháp để cậu ấy ngủ nữa..."
Lucy nhìn cảnh này mà khẽ bật cười, cho dù đã sớm quen nhưng cô chẳng bao giờ có thể nín cười với trường hợp này đâu!
Và cô cũng không biết, đây sẽ là lần cuối mình được nhìn thấy hình ảnh này...
Vì nơi làm nhiệm vụ khá gần Magnolia nên chỉ gần 30 phút sau, chuyến tàu "địa ngục" theo Natsu nghĩ cuối cùng cũng kết thúc.
- Yatta!!! Khỏe rồiiiiii~
Chàng Salamander hét lên đầy sung sướng, ngọn lửa nhỏ bập bùng phía miệng.
- Tch! Tên điên! - Gray hừ lạnh, khinh bỉ nhìn Natsu
- Huh? Chú muốn chiến chứ giề?
- Anh đây chấp chú!
- Natsu! Gray! Mau lên nào! - Erza đã bỏ đi trước, gọi với lại hai kẻ đang gây nhau kia
- Thôi nào Natsu! Chúng ta còn phải tìm trứng rồng nữa đấy! - Lucy nhướn mày
- A... Ừ nhể! - sực nhớ ra điều gì đó, Natsu vội vã chạy theo - Đợi tớ với!!!
- Tên Kì nhông lửa kia, muốn chạy hả?!
- Aye sir~
Hai con người băng-lửa lại tiếp tục cuộc rượt đuổi của mình, cùng với ánh mắt đầy sát khí của cô gái tóc đỏ đáng sợ kia.
Lucy cùng Wendy, Carla đi phía sau khúc khích cười với nhau.
- Thật là... - cô nàng tóc vàng thở nhẹ, rồi nhoẻn nụ cười mỉm - Cứ như trẻ con vậy!
- Haha... Em lại cảm thấy như vậy thật tuyệt vời! Mọi người có thể vui vẻ ở bên nhau. - Wendy cười, nghiêng đầu sang - Nhỉ, Carla?
- Ừm! - mèo trắng Carla cũng cười, khẽ gật đầu
Lucy nhìn theo bóng lưng của Natsu, cô lặng người. Trong đầu thiếu nữ ấy bất chợt vang lên một giọng nói.
"Lucy... Xin lỗi..."
Giọng nói đã trở nên nghèn nghẹn lẫn với đau đớn, nhưng không khó chút nào để Lucy nhận ra chủ nhân của nó là ai.
Natsu...!
Sáng nay, cô cũng nghe thấy giọng nói ấy khi nhìn thấy "ảo ảnh" kia.
Lucy cứng đơ người, chân bất giác lùi về phía sau.
- Không...
- Lucy-san?
- Không... Không được...!
Cô lắc đầu, cặp mắt nâu trở nên vô hồn, liên tục xao động.
- Lucy-san! - Wendy sợ hãi chạy đến
Carla đứng người, mở to mắt nhìn Lucy.
"Lucy... Cậu cũng nhìn thấy hình ảnh ấy giống tớ... đúng không."
- Lucy-san! Chị bình tĩnh lại đi!!! - Wendy giữ lấy vai cô
- Wendy... là em sao...?
Wendy có chút lặng người, giọng nói của Lucy... khàn quá!
- Là em! Lucy-san! - cô nhóc bắt đầu rơm rớm nước mắt vì sợ
- L-làm ơn Wendy! Hãy cứu cậu ấy! Chị xin em...! - Lucy bắt đầu khóc trong hoảng loạn, hình ảnh sáng nay liên tục hiện lại, cùng với giọng nói ban nãy cứ chiếm lấy tâm trí cô
- Lucy-san! Chị bình tĩnh lại!
Cô mèo trắng Carla suy nghĩ, nếu cứ như vậy thật không tốt chút nào cả...
- LUCY!!! CẬU BÌNH TĨNH!!! - Carla vội hét lớn
- C-Carla...? Làm ơn... hãy cứu lấy cậu ấy...!!! Hức... hức... - cô gục người, nước mắt vội vã rơi xuống mặt đất
- Lucy! Cậu cần phải bình tĩnh trước đã! Hiện tại Natsu không làm sao cả! Cậu ấy chưa xảy ra bất cứ chuyện gì! - Carla xoa xoa đầu cô - Chúng ta cần phải tìm các gì đó!!! Cậu cần phải bình tĩnh lại đã!!!
- Natsu... Natsu... - Lucy lẩm nhẩm, vẫn tiếp tục khóc
- CẬU MUỐN CỨU CẬU ẤY CHỨ LUCY?! - Carla hét lớn
- Carla... - Wendy lo lắng
-...
Tiếng khóc dần bé đi rồi chỉ còn lại những tiếng nấc nhẹ. Lucy im lặng, cúi gằm mặt rồi một lúc sau mới từ từ ngẩng dậy.
- Có...
Cặp mắt nâu trong veo ướt đẫm chớp nhẹ, cặp mày nhíu lại buồn bã, chiếc mũi hơi đỏ, bờ môi bặm lại.
- Tớ muốn cứu Natsu!
Cô nhắm mắt lại, bật khóc.
- Hức...Tớ muốn...hức...cứu cậu ấy!
- Được rồi, ngưng khóc nào. - Carla động viên
- Ưm...
Lucy gật đầu, rồi đưa tay liên tục lên dụi mắt.
- Lucyyyyyyy! Carla! Wendy! Các cậu đâu rồi?!
Tiếng hét của đám Erza đi trước một đoạn "ngắn" vọng lại.
- A... Tớ đến đây!!!
Lucy vội vã chạy đi trước ngay sau khi đã lau hết nước mắt và trở lại trạng thái bình thường. Cô quay đầu lại gọi:
- Wendy, Carla... Đi thôi?
- Vâng!
Sau khi Lucy chạy đi trước, Wendy đột nhiên đi chậm lại.
- Carla.
- Wendy? - Carla nghiêng đầu - Có chuyện gì sao?
- Tớ nghĩ cậu nợ tớ một lời giải thích cho chuyện vừa xảy ra đấy.
Carla giật mình, nó quên mất! Wendy nãy giờ vẫn đứng bên cạnh!
- Natsu-san là sao? Tại sao lại phải cứu anh ấy?
Giọng cô nhóc Wendy hạ xuống, chẳng phải là tông giọng trẻ con nhí nhảnh mọi ngày nữa.
- Ưm... Thật... Thật ra là... - mèo trắng ấp úng
- Là...? - Wendy nhíu mày - Đừng giấu tớ Carla. Tớ nhất định phải biết rõ chuyện này.
- Umm...
- Xin cậu đấy Carla... Chuyện này liên quan tới... đồng đội của tớ!
Giọng nói chín chắn, cặp mắt kiên định. Đó là lần đầu tiên Carla thấy mặt này của Wendy.
Đây chính là sức mạnh của tinh thần đồng đội sao?
- Thôi được rồi. Thật ra... - Carla thở dài một hơi, rồi một câu chuyện được bắt đầu...
Cô mèo trắng kể lại câu chuyện về ảo ảnh mà Lucy nhìn thấy, cũng đồng thời là Carla nhìn thấy cho Wendy nghe.
Wendy sững người, cặp mắt mở to sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro