Chương 30: Bí mật
2 Frisk không hiểu gì hết, 2 đứa đi lại và hợp lại thành 1
Natsu"xấu": Tất cả chỉ tại ngươi...
Natsu"tốt":....
Natsu"xấu": Tất cả chỉ vì ngươi tin lời nói dối ấy!
Frisk nói nhỏ: 2 anh...đang n-
Natsu"xấu" gào lên: IM ĐI!
Frisk im luôn
Natsu"xấu": Ngươi cũng đã thấy biểu hiện của cha sau khi ăn cái bánh với "thứ đó" vào rồi chứ?!
Natsu"tốt": Có...
Natsu"xấu": Ngươi biết vậy còn sao lại nghe lời cô ấy mà để như vậy?!
Natsu"tốt": Ta biết nhưng...cô ấy nói...
Natsu"xấu": Chỉ vì cô ấy nói không sao mà ngươi làm cái kế hoạch đó! Và đó chính là lí do mà cô ấy mất đấy
Natsu"tốt": Tôi...thực sự rất hối hận...
Natsu"xấu" nắm cổ áo Natsu"tốt"
Natsu"xấu": Ngươi đúng là quá ngây thơ thằng ngốc!
Natsu"tốt": Đúng vậy...tôi rất...nhớ cô ấy...Ngươi có thể làm gì tôi cũng được, mắng, hét, đánh,...tôi đều chấp nhận
Natsu"xấu" gục mặt xuống và ngước mặt lên hét lớn, nếu nhìn kĩ ngay mắt thì hình như có cái gì đó long lanh nhỉ
Natsu"xấu": NGƯƠI NGHĨ LÀ TA KHÔNG NHỚ CÔ ẤY À?!
Natsu"tốt": Ta...chắc l-
Natsu"xấu": TẤT NHIÊN TA CŨNG NHỚ CÔ ẤY THẰNG NGỐC!
Natsu"tốt": Ngươi...
Natsu"xấu": Phải đấy, ta nhớ cô ấy, rất nhớ là đằng khác! N-
Natsu"tốt" ôm Natsu"xấu"
Natsu"tốt": Tôi xin lỗi, chúng ta phải chấp nhận việc cô ấy đã đi rồi.
Natsu"xấu" sáng lên : Ngươi...đúng là...đồ ngốc
Natsu"xấu" biến mất
Frisk: Mọi chuyện...có vẻ...đã xong rồi...
Natsu nhìn Frisk: Ừ
Xung quanh sáng lên và...
Natsu từ từ mở mắt ra, cố gắng ngồi dậy thì cảm thấy đau và nhức nhói ở ngực trái, phải khó khăn lắm mới ngồi được, nhìn quanh thì thấy Frisk đang nằm kế bên mình, nhìn Frisk 1 hồi thì Frisk cũng mở mắt ngồi dậy và ngáp 1 cái dài~. Sau đó Frisk nhìn Natsu đang nhìn mình mà mỉm cười
Frisk: Có...gì không ạ...?
Natsu xoa đầu Frisk: Nhờ em mà anh mới làm được đó! Cảm ơn!
Frisk ngại ngùng: hihi...hihi...
Natsu: Mà nè, cái bông hoa gì đó em cho vào cơ thể anh chi vậy?
Frisk: Bông hoa đó để đẩy nhanh quá trình hợp nhất, nếu đúng là 1 tuần còn sử dụng cái này là 1 ngày thôi
Natsu: À...
Frisk: Trong thời gian này thì anh hoạt động mạnh sẽ bị đau và anh hãy tránh tiếp xúc với những thực phẩm say xỉn
Natsu: Ừ
Frisk: Cuối cùng của phần hợp nhất thì anh sẽ có 1 khoảng thời gian không tự chủ được, em không biết đó là khi nào nên khi anh thấy mờ mắt đi là nó sắp bắt đầu đó!
Natsu: Ừ, anh sẽ cẩn thận
Frisk: Em vào lại cuốn sách đây
Natsu: Ừ
Sau khi Frisk vào lại cuốn sách thì Natsu xuống giường, vương vai 1 hồi thì...
Bùm Bụp...(đau tim)
Natsu đưa 1 tay lên ngực trái xoa xoa
Natsu nghĩ: Không ngờ là nó đau đến vậy...!
Natsu đi vào phòng tắm, đứng trước gương mà ngắm chính mình
Bùm bụp...(đau tim đợt 2)
Lần này còn đau hơn lần trước nữa, Natsu lại lấy tay xoa xoa ngực trái cho giảm đau
Natsu nghĩ: Mới chỉ vậy thôi mà đã đau rồi, mình làm mạnh hơn nữa chắc nát tim luôn quá!
10 phút sau Natsu đi ra với 1 bộ đồ đẹp, cậu gọi Lucy và Betty ra
Betty: Gọi chúng tôi ra làm gì
Natsu: Bây giờ cứ đi theo tôi
Natsu dẫn 2 cô gái tới 1 căn phòng rất to và có rất nhiều áo đẹp trong đó. Có 1 quái vật nữ đi tới
Natsu: Hãy lựa đồ cho họ, sau đó thì trang điểm luôn đi
Quái vật nữ: D...dạ, tổng thời gian l...là 1 tiếng ạ, ngài có thể n...ngồi chờ ở đằng k...kia ạ!
Natsu: Ừ
2 cô gái bị 1 đống quái vật nữ đó lôi đi, mấy người đó làm đủ mọi thứ như xem màu da, đo 3 vòng,...sau đó là được đưa đi làm tóc, sau đó làm da, làm tóc, cuối cùng là 1 bộ váy rất hợp cho mỗi người. Thoáng chốc đã trôi qua 1 tiếng, Natsu thì nằm trên ghế mà ngủ thì đột nhiên...
Lucy: Nè, nè, NATSU DẬY MAU
Natsu giật mình dậy: Hả?! Hở?! Gì?
Lucy: Nhìn tôi đẹp không?
Natsu nhìn Lucy đờ người ra vài giây rồi trả lời
Natsu: Cũng được
Natsu quay qua chỗ quái vật nữ, rồi bảo cô ấy lấy bộ này cho Lucy. Trên đường về phòng
Betty: Vậy cuối cùng làm mấy cái này chi vậy?
Natsu: Đợi thêm khoảng 5-6 tiếng nữa là biết, còn bây giờ 2 người trở về phòng đi
3 người đi về phòng riêng của mình, Lucy ở trong phòng thấy thiếu thiếu gì đó rồi nhớ ra là cuốn sách Huyền thoại ở bên phòng Natsu, cô đi qua và vào phòng cậu mà không gõ cửa,
Điểm đáng chú ý ở đây là mặt cậu có những vết đen. Mấy cái vết đen đó làm cô nhớ đến cái lần mà cậu mất kiểm soát ấy.
Lucy đi từ từ và nhẹ nhàng hết mức có thể rồi
Natsu: Làm gì mà lén lút vậy
Lucy la lên: ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ....!
Natsu bực mình: Im lặng chút đi!
Lucy: Này...
Natsu: Gì?
Lucy: Cậu có ổn không vậy?
Natsu đang nằm ngồi dậy trên giường nói
Natsu: Ổn, có gì lạ à?
Lucy: Mấy cái vết đen đó...
Natsu: À, không có gì đâu. Lại đây ngồi
Lucy đi lại ngồi trên giường đối diện cậu
Natsu: Kế bên tôi
Lucy bò lại ngồi kế bên cậu
Natsu: Ngoan
Lucy nói nhỏ: Xì...đáng ghét...
Natsu: Tôi nghe thấy đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro