Chương 17: Làng Snowdin!
Lùng sục, lùng sục, lùng sục,.... Lucy vẫn miệt mài với công việc tìm đồ trong đống tuyết, Betty cũng phụ Lucy. Cuối cùng thì cũng tới đống tuyết cuối cùng thì có 1 cái bảng, Lucy gọi 2 người kia lại và phủi hết tuyết xung quanh cái bảng đó, rồi cái bảng sáng lên 1 màu Cam
- Xin chúc mừng cô, với sự quyết tâm và kiên nhẫn cô đã tìm được ta, cô sẽ được phép giữ soul Bravery và 20G cho cô
Cái bảng sáng chói lóa rồi biến thành soul Bravery và 20G nằm ở dưới ngay chỗ đó, Lucy nhặt 20G lên cất và giữ soul Bravery trên tay
Lucy: Giờ bỏ cái này ở đâu?
Betty: Tôi không biết nữa
Natsu: Cứ tìm cái gì đựng được mà bỏ vào
Lucy lục cái cái và tìm được 1 chiếc lọ bằng thủy tinh tí xíu...
Natsu: Cô đùa tôi à? Nó mà bỏ vào được?!
Betty: Sao không thu nhỏ nó lại
Lucy: Ờ phải ha
Lucy xoay sang lục túi của Natsu và lấy ra 1 cuốn ( là cuốn Human Souls í, còn ai nhớ không? :v)
Natsu: Từ khi nào mà....
Lucy: Tôi nhét nó vào đó
Lucy mở quyển sách và đọc 1 hồi thì tới 1 đoạn mình cần:
-Soul con người rất khó để giữ bên mình và đi chuyển thuận tiện nên tôi đã nghiên cứu được 1 phép, nó được gọi là T.I.G ( Turn Into Gem), cách làm là....
Có 1 dòng cảnh báo nhưng Lucy không quan tâm mà làm luôn. Cô gấp sách lại bỏ vào cặp rồi để 2 tay lại gần nhau và soul Patient bay lư lửng giữa tay
Natsu hỏi: Này, cô làm gì vậy?
Lucy không trả lời mà lẩm bẩm gì đó rồi có 1 cái màng màu đỏ bao quanh soul Bravery, vài giây sau bên trong màng đó soul Bravery đang từ từ thu nhỏ lại và biến thành 1 viên ngọc màu cam
Ảnh minh họa
Màng màu đỏ biến mất và viên đá cẩm đó rơi vào tay cô, Lucy bỏ viên đá vào lọ sau đó đóng nắp rồi tự nhiên cô gục xuống 1 cách bất thường. 2 người chạy lại hỏi
Natsu/Betty: Lucy! Cô sao vậy?!
Lucy: Tôi không sao, chỉ là đột nhiên tôi thấy mệt quá thôi
Betty: Tôi không sao là tôi yên tâm rồi
Natsu: Chắc là do cái câu thần chú kì dị đó!
Lucy: Tôi cũng nghĩ vậy, chắc là nó lấy nhiều năng lượng của tôi đó
Natsu: Cô đi được không?
Lucy cố gắng đứng dậy nhưng lại ngã bệt xuống đất
Lucy: Haizzz....
Natsu: Lên đi tôi cõng cho
Lucy: Cảm ơn cậu...
Đi được 1 khoảng thì có 1 cái hòm trước mặt
Lucy: Nè cậu mở ra xem có gì ở bên trong đi!
Natsu: Haizzz, nhiều chuyện quá!!!
Lucy làm nũng: Đi mà đi mà đi mà đi mà....
Natsu: Được rồi, được rồi, chỉ cần cô im miệng đi là được
Bên trong hòm có 1 đôi găng tay và đầy buộc màu cam, Natsu biết ý định của Lucy nên cậu lấy và đưa cho cô trước khi cô nói, Lucy chỉ im lặng nhận lấy và bỏ và bỏ vào cặp. Đi thêm 1 khoảng thì thấy có cây cầu và đầu bên kia là Sans và Papyrus
Papyrus: Con người! Đây là thử thách nguy hiểm cuối cùng của ngươi! Hãy xem tài giăng bẫy của ta đây!
Vũ khí từ đâu chĩa vào 3 người và trong đám vũ khí đó có 1 con chó nhỏ màu trắng nhỏ
Papyrus: Khi ta nói từ đó! Nó sẽ hoàn toàn hoạt động! Ngươi đã sẵn sàng chưa!? Bởi vì! Ta! Sẽ! Làm điều đó!!!
..........không có gì xảy ra
Sans: Hmmm...Đó là lí do tắc nghẽn
Papyrus: Nghẽn?! Thứ gì làm nghẽn?! Ta! Ta bây giờ sẽ kích hoạt nó bây giờ
........lại không có gì xảy ra
Sans: Cái đó...uh..không giống đã rất hoạt động
Papyrus: Thử thách này! Dường như!... Có lẽ quá dễ dàng để đánh bại con người! Chúng ta không thể dùng cái này!!! Ta là Papyrus với tiêu chuẩn!!! Và bẫy của tôi chuyên nghiệp! Nhưng phương pháp này quá trực tiếp!!! Tất cả đi!!!
Tất cả vũ khí trở về chỗ cũ của nó
Papyrus: Phew!...! Ngươi nhìn cái gì?! Đây cũng là 1 quyết định chiến thắng cho Papyrus!!! NEH! HEH! HEH???
Papyrus chạy đi, còn 3 người thì nghe 1 lèo với "..." trong đầu. 3 người đi qua bên kia thì Sans nói
Sans: Có vẻ như 3 người đã qua được khu rừng rồi nhỉ?
Lucy: Đương nhiên! Chứ ở đó chi! Mà sao ngươi ra khỏi khu rừng này nhanh vậy tên lùn?!
Sans: Tôi biết đường tắt!...hehe...Bây giờ tôi không biết em tôi sẽ làm gì nữa, nếu tôi là cô, nếu tôi là cô, tôi sẽ chắc chắn tôi hiểu về đòn Tấn công xanh
Natsu: Đòn tấn công xanh...
Sans: Mà sắp tới làng Snowdin rồi đó! Hãy đi đi, đừng nhìn tôi, tôi chỉ đứng đây chỉ...không làm gì cả...hehe...
Qua khỏi con hẻm che khuất là sự xuất hiện của 1 ngôi làng (như hình trên)
Lucy: Woaaaaa!!! Đẹp quá
Betty: Chúng ta nên tìm chỗ ở qua hôm nay đi, tôi cảm thấy mệt rồi
Lucy: Được đó!
Rộttttttttttt.......
Lucy: Ai đó! Ai làm! Tiếng đó của ai vậy?!
Betty: Không phải tôi!
Lúc này Lucy xoa xoa đầu Natsu
Lucy: Đói rồi à~
Natsu: Không! T-
Rộtttttttttt.......( âm thanh ngân vang :D)
Lucy vẫn xoa đầu Natsu: Ôi trời! Bụng đã biểu tình rồi còn chối cãi~
Natsu cúi đầu che cái mặt hơi đỏ:...
Betty nghĩ: Dễ thương thiệt, có lẽ mình nên cho hắn sống thêm 1 thời gian
Lucy: Bây giờ ai sẽ đi lo đi tìm chỗ ngủ kiếm thức ăn đây?
Betty: Tôi sẽ lo đi tìm thức ăn còn 2 người đi tìm chỗ nghĩ nhé!
Lucy: Okiii!!!
---------------------------------------------------------
Vote đẩy nhanh tiến trình ra chương mới
Bình luận cho biết ý kiến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro