Chương 14: Betty tham gia
Bật lên nghe cho vui ha :v. Đừng để ý
_________________________________________________________
Ngày hôm sau,... Lucy dậy trước Natsu và cô dọn dẹp đồ đạc, khi xong cô la lớn
Lucy: Natsu dậy mau!!!
Natsu giật mình nói mớ: Cái gì! Cái gì! Đừng đi ngài thịt nướng....
Lucy: Tỉnh ngủ giùm 1 cái!
Natsu tỉnh ngủ: Để cho tôi ngủ chút nữa đi!
Sau đó 2 người ăn sáng và tiếp tục lên đường, trên đường Lucy hỏi:
Lucy: Này bây giờ đi đâu?
Natsu: Ta sẽ tới làng Snowdin, ra khỏi Ruins mất 2 tiếng, ra khỏi rừng Snowdin mất 4-5 tiếng. Tùy vào cô có thể mất 5-6 tiếng
2 người đi thêm 1 quãng nữa thì thấy 1 bóng người nằm bất tỉnh, Lucy chạy lại gần thì thấy đó là Betty! Cô đi lại và ngồi xuống lay lay người Betty
Lucy: Này này cô sao vậy?!
Natsu đi lại nói: Chắc cô ta chết rồi!
Betty từ từ mở mắt ra: Ôi.. cái đầu của tôi... là cô à Lucy...
Natsu: Còn sống hở?
Lucy: Cậu thôi đi! Betty sao cô ở đây vậy?
Betty: Ummm... Hôm trước tôi trèo lên núi Ebott, sau đó tôi vào 1 cái hang và vấp phải 1 cái gì đó và rơi xuống 1 cái hố
Betty hơ hơ tay áo thì 1 vật nhỏ màu hồng bay ra
Betty: Akumu ra đi, đừng sợ. Lucy đây là Akumu, trước khi ngất lúc tôi rơi xuống nó đã cứu tôi. Lúc tỉnh dậy thì tôi đã thấy 2 người ở đây này!
Akumu bay lại gần Lucy
Akumu chà vào mặt Lucy: Chu~
Lucy sờ sờ: Dễ thương quá à~
Betty và Akumu quay qua nhìn Natsu thì cậu thấy cảnh này:
(An: Creepy ha :v)
Betty: Ngươi sẽ chết !!! Natsu!
Natsu giật mình dụi mắt thì cảnh đó đã biến mất, Lucy thấy kì lạ hỏi
Lucy: Ê, cậu sao vậy?
Betty: Sao vậy?
Natsu: Không có chuyện gì
Lucy và Betty đứng dậy
Betty: Cô biết đây là đâu không?
Lucy: Đây là thế giới ngầm, chỗ này là Ruins
Nói tới đây thì Betty mặt có 1 nụ cười nhẹ mà mắt thì nước mắt bắt đầu chảy ra, Lucy thấy vậy hỏi
Lucy: Này! Này! Cô sao vậy!
Betty đang khóc mặt thì vẫn không biểu cảm nói: Tôi.. nhớ nhà và tôi... đói...huhu...
Lucy lấy trong túi ra 1 bánh quy đưa cho Betty nói
Lucy: Nè! Cô ăn cho đỡ đói đi
Betty nhận lấy nói: Cảm ơn cô...huhu... (mặt vẫn không biểu cảm)
Lucy nhìn Betty lấy từng cái bánh quy mà ăn nói
Lucy: Vậy cô đi theo chúng tôi nhé!
Betty nín khóc trả lời: Lucy cảm ơn cô
Akumu bay lại chỗ Betty: Chu~
Betty quay sang Natsu: Natsu! Cậu có thể cho Akumu làm cái này không?
Natsu: À..ừ ờ..
Betty: Akumu được rồi đó
Sau đó Akumu bay lên đối diện mặt Natsu
Natsu: Gì đây?
Akumu chui vào cổ áo cậu rồi từ đó chui khắp cơ thể cậu, sau đó đi ra bằng đường vào và tới chỗ Betty. Natsu thì rợn tóc gáy
Akumu: Chu
Betty: Cảm ơn cậu Natsu
Natsu: Ờ...
Betty: Akumu nói cậu là 1 người rất khỏe là có 1 thân hình chuẩn đó! :)
Lucy ngạc nhiên hỏi: Này, cô hiểu được Akumu nói gì hả?!
Betty: Ừ!
Lucy: Vậy Akumu nói gì về tôi
Betty: Akumu nói cô là 1 cô gái xinh đẹp
Natsu chen ngang: Xong chưa vậy còn cả 1 con đường dài đó mà ở đây riết!
Đi được thêm 1 đoạn thì họ gặp 1 con ma đang say ngủ nằm giữa đường, Betty từ lúc nào đã núp ra 1 cây cột
Lucy: Betty cô sao vậy?
Betty run run nói: T...tôi sợ m...ma!
Con ma: zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.......
Lucy đi lại gần
Natsu: Này, làm gì vậy
Lucy: Đuổi nó đi
Lucy la lớn, con ma giật mình tỉnh dậy
Con ma:...
Lucy: Tôi là Lucy còn ngươi?
Napstablook
Con ma tỉnh dậy tránh xa Lucy ra và 1 trận chiến bắt đầu
Lượt Lucy
Lucy: Này ngươi tên gì vậy?
Lượt con ma
Con ma: Tôi tên Napstasblook
*Napstablook tấn công Lucy bằng nước mắt* Lucy dính vài lần
Lượt Lucy
Lucy: MERCY!
Lượt Napstablook
Napstablook: M...mercy
Cuộc chiến kết thúc
Napstablook: Tôi thường xuyên tới đây vì chỗ này thường rất ít người...
Lucy: Cậu là 1 con ma tốt nhỉ
Napstablook: Ờ....con ngưởi cũng không ác như tôi nghĩ...
Lucy: Đúng vậy!
Napstablook: Tôi có chuyện phải đi rồi...tạm biệt cô,Lucy *biến mất*
Vậy là chạy Natsu trước cầm theo đống đồ của Lucy dẫn đường, trên đường đi thì Lucy nhặt được 1 cái duy băng màu hồng và có cất vào túi, Lucy và chở Betty trên chiếc xe đạp đi sau. Natsu cảm thấy Betty không chỉ là 1 con người bình thường, đi được 2 tiếng thì đã đến cánh cổng để ra khỏi Ruins nhưng... cách cửa bị kẹt( An: :v).
Lucy: Natsu giờ sao đây
Natsu: Lùi ra sau đi
Lucy và Betty lùi ra sau, Natsu dùng sức đấm 1 phát làm cánh cửa mở toang ra.
Lucy và Betty: Woa! Cậu mạnh thiệt đấy!
Natsu tự đắc: Đương nhiên!
Đằng sau cánh cửa đó
Ảnh minh họa
Phía bên kia cách cửa là 1 khu rừng với tuyết trắng, 3 người đang đứng nhìn 1 hồi rồi Natsu nói:
Natsu: Nè đi được rồi đó!
Ngay sau khi bước qua cánh cửa thì 1 luồn gió lạnh buốt xương thổi vào 3 người
Lucy run bần bật: Má ơi! Lạnh quá!!!!
Natsu: Mát mà
Betty: Hơi lạnh đó
_________________________________________________________
Đăng vì vui :v
Vote đẩy nhanh thời gian ra chương
Bình luận cho biết ý kiến ( thật đấy! Dạo này không có ai để nói chuyện cả :v)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro