Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8:

"Thưa chủ tịch, tôi đã cố hêt sức nhưng..." - Giọng nói trầm lặng bị cắt giữa chừng pha một chút tiếc nuối.

"Ông đừng có ngắt lời như vậy! Có tin tôi cho ông nghỉ việc ngay tức khắc không!?" - Anh chạy tới xốc cổ vị bác sĩ ấy lên trợn tròn mắt tức giận thét lớn vào mặt ông ấy.

"Natsu bình tĩnh một chút để ông ấy nói Lucy bị làm sao đã chứ. Đừng lúc nào cũng dùng vũ lực xử lí mọi việc!" - Gray tiến tới kéo vai cậu ra xa ông bác sĩ ấy.

Tên bác sĩ ấy bây giờ mới có thể thở được. Ông hít một hơi thật sâu để lấy mọi can đảm nói với anh...

"Lucy-san do bị bắn ngay vào phần quan trọng nhất của bên vai trái nên cô ấy không thể nào mà cử động được bên tay ấy nữa. Tôi rất tiếc!" - Ông nói xong liền đi nhanh hết sức ra khỏi phòng phẫu thuật ấy.

Mọi người đều sững sờ trước câu nói ấy của ông. Lucy sẽ không còn cử động được bên vai trái nữa sao?! Điều này quả thực làm moi người quá đau lòng, nhưng người đau khổ hơn ai hết chính là Natsu!

Ngay lúc ấy điện thoại của Erza vang lên - là Wendy. Cô bé chỉ mới 15 tuổi đi du học ở Mỹ về.

Cô nhấc máy.

"Alo, Wendy ah..." - Cô kéo dài giọng nói của mình.

Wendy thấy không bình thường. Erza bình thường điềm tĩnh chưa bao giờ như thế này. Mọi điều cô nói ra đều rất dứt khoát nhưng sao chỉ qua có 5 năm lại khác như vậy. Chẳng lẽ có chuyện gì sao??

"Erza-san, ở nhà có chuyện gì sao ạ?!"

"Lucy...em ấy...hức...em ấy bị mất cánh tay trái rồi...huhu..."

"Cái gì?!"

"Chị ở bệnh viện nào em sẽ tới ngay!"

--------------ta là dải phân cách đáng êu-------------

Một lúc sau Wendy chạy tới bệnh viện mà Erza nói cho cô biết.

"Erza-san em tới rồi đây!!" - Wendy chạy một mạch tới chỗ Erza và Juvia đang đứng.

"Wendy à, Lucy em ấy huhu..." - Cô khóc lại càng to hơn lúc trước.

"Chị bình tĩnh lại đi Erza-san. Em nhất định sẽ cứu chị ấy!" - Câu nói của cô bé rất kiên quyết như thể cô bé rất chắc chắn vậy.

Mọi người ở đó bây giờ mới chú ý tới Wendy. Dường như đã nhớ ra cô bé là ai đó.

"Wendy? Chẳng phải cô nhóc thiên tài về ngành y cổ truyền sao? Sao cô bé lại ở đây? Chẳng phải là đang đi du học sao? Và quan trọng hơn là Erza và Juvia quen con bé sao?" - Gray và Jellal đều có suy nghĩ giống nhau.

Natsu chạy tới chỗ Wendy nắm chặt tay cô bé nói.

"Xin em, hãy giúp Lucy có lại cánh tay của cô ấy. Không anh sẽ không sống được mất... Xin em cứu lấy em ấy!!"

Anh khóc nức nở van xin cô bé. Lần cuối cùng anh khóc là lúc 6 tuổi khi mẹ anh mất. Kể từ đó anh không khóc một lần nào nữa cho tới bây giờ. Người con gái thứ hai anh yêu đang rất nguy kịch.

.

.

.

_____END CHAP_____

Sau một time ở ẩn thì tau đã quay lại hí hí

#Pii_cute

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro