
Chap 4:Hữu tự vô
Có, như không...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ta là nhị hoàng tử thiên triều, từ nhỏ đã được khen là tài sắc hơn người. Năm mười lăm tuổi học thuộc thành công tam đại binh pháp, thuần thục bộ võ công Hỏa Nguyên, được hoàng đế xem trọng, nghiễm nhiên được phong chức thái tử ở tuổi mười bảy. Tiền đồ sáng lạn, bách tính khâm phục.
Năm mười chín tuổi, ta được sư phụ dẫn ra khỏi cung chơi, còn được dặn là giấu thân phận thái tử đi. Đang trên đường dạo mát, sư phụ nổi hứng, muốn mua rượu Thiết Hoàng cùng ít tống tử đường, nên chạy mất. Ta đứng chờ sư phụ quay lại, tình cờ thấy bà lão bị ba tên đạo tặc vây quanh,khuôn mặt sợ hãi, xanh lét, hoảng loạn ôm khư khư cái túi nhỏ.
- Lão già, muốn sống chỗ đời ngắn ngủn còn lại, nộp mấy lượng bạc kia ra đây.
- Già...già chỉ còn lại chút ít ...này...để làm giỗ cho lão phu... các vị... tha cho lão...!
-Lão già! Này là đang muốn chống đối hả? Bọn ta đâu rảnh đi nghe tình hình sống chết nhà lão?
- Ta...ta...
- Khỏi nói nhiều nữa, lên giật cho ta!!!
-Xin...xin các vị...- lão bà thống khổ nói.
Mọi người chung quanh ai cũng nhìn thấy, nhưng mấy tên kia cao to cường tráng, mặt mày bặm trợn, thế nên chẳng ai dám tiến lên giúp đỡ.
Thấy tình hình như vậy, ta nhíu mày, tiến lên đứng chắn trước mặt lão bà.
- Các vị xin hãy giữ lại chút tiết tháo, hà cớ gì, lại phải đi cướp của của một lão bà sắp từ trần như vậy?
- Sắp chết rồi, giữ tiền làm gì? Oắt con, khôn hồn lăn đi, đừng xía mũi vào!
- Các vị xin tự biết trái phải, đừng để ta phải xía mũi vào.
- Thứ ranh con! Lên hết cho ta!
Ba tên cướp cường tráng lao về phía ta. Liếc chúng khinh bỉ một cái, ta lao lên đỡ một quyền của tên thứ nhất, cúi người tránh cước của tên thứ hai, đồng thời bẻ quặt cái tay của tên cướp vừa tung quyền, làm hắn rú lên một tiếng. Ta nhanh chóng giáng cước nơi cổ chân tên thứ hai, rồi ném tên đầu về phía tên thử ba, đồng thời tụ khí nơi bàn tay, ấn một chưởng về phía hai tên cướp đang ngã sõng soài.
Phủi tay vài cái, đang định quay sang hỏi lão bà bà có sao không, đột nhiên thấy từ tứ phía, ba mươi người khí thế ngút trời sải bước về phía ta. Nhìn phong cách ăn mặc, có vẻ là đồng đội của ba tên vừa rồi.
- Các vị công tử, có gì thì ngồi xuống uống miến nước...
Bọn chúng không để ta nói hết, đồng loạt xông lên.
Ta nhíu mày, chúng không biết tôn trọng người khác à? Nghe xong đã chứ?
Một mình ta vừa thủ vừa công ba chục tên đàn ông cường tráng, ta thừa biết dù bản thân võ thuật kinh người, cũng đánh không lại. Sư phụ lúc cần thì chẳng thất đâu, chắc đang ngồi uống trộm phần rượu mới mua rồi. Đùa nhau à? Ta góp nửa phần mua chỗ đồ nhậu ấy đấy!
Dây dưa nửa khắc, ta đang dần mất lợi thế, định bụng quay lại cắp lấy lão bà dùng khinh công bỏ chạy, lại thấy một bóng người lao đến, tung cước đã thẳng vào cằm hắc y nhân trước mặt.
Đá rất hay!(Nhưng trúng hạ bộ thì tốt hơn nhiều đó!)
Ta nhìn kĩ người vừa rồi, mới giật mình, hóa ra là một nữ tử!
Thiếu nữ tóc vàng mặc lam y, y phục đơn giản không rườm rà, thích hợp để vận động, hẳn là dân học võ.
Nàng ta hạ thủ không chút lưu tình, chắc đánh nhau đã quen, mỗi đòn đều giáng vào chỗ hiển, tiếc là vẫn chưa có lần nào trúng hạ bộ...
Ta đứng ngắm một lúc, liền đánh cùng, quyết tâm đá vào hạ bộ!
Chưa đầy nửa khắc sau,một lũ cướp ba mươi tên vác thân xác tàn tạ lết tẩu thoát, có người còn nước mắt đầm đìa, cái đó thì là tác phẩm của ta.
Nhiều lúc ta cũng thấy mình thân là tháu tử mà lại hành động thô tục như thế có chút không đúng mực, song nghĩ lại thì thấy hợp tình hợp lý. Sư phụ dẫn theo ta lăn lộn nhiều năm bên ngoài như vậy, nhiễm chút thói đời của thường dân. Ngưng trong cung áp lực lắm đó, lâu lâu cũng phải cho ta xả hơi chút chứ?
Lão bà bà nước mắt đầm đìa cúi đầu cảm tạ, đến lúc đi vẫn còn quay đầu lại mỉm cười biết ơn với bọn ta.
Chợt nhớ đến nữ tử bên cạnh mình, ta hỏi:
-Cô nương đây võ thuật thực tốt! Xin mạn phép cho ta biết tên,được chứ?
- Ta tên Lucy!- Nàng khẽ liếc ta, trả lời không chút do dự.
-Lucy?-ta cười, tên thật đẹp.
Mặt nàng khẽ đỏ lên,nhưng trên mặt viết rõ mấy chữ "thứ nịnh hót!"
-Cô nương sống ở đâu?
- Không xa, căn nhà nhỏ đầu làng.
-Vậy...khi nào ta đến thăm nàng nhé?
-Đến làm gì?
-Giao lưu võ thuật!-nói dối không chớp mắt.
Nàng chần chừ một lúc, rồi khẽ gật đầu:
-Được!
--------------------------------
Muốn đăng lúc 12 giờ,đêm,nhưng lại thôi:)))
Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam~☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆
Ngày 20 tháng 11 năm 2018
-Cú Mèo-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro